25/02/2026
VẠCH KẺ SÂN BÓNG VÀ ĐƯỜNG BIÊN CỦA TÌNH NGƯỜI
Mùa Xuân về, Tân Lập lại rộn ràng với giải thi đấu thể thao truyền thống. Trên sân cỏ, những vạch vôi được kẻ ngay ngắn, luật lệ được ban hành rõ ràng, và ai bước vào sân cũng hừng hực một khao khát chiến thắng. Nhưng vượt lên trên những chiếc cúp hay huy chương, sân bóng thu nhỏ ấy chính là tấm gương phản chiếu sinh động lăng kính cuộc đời của cả một cộng đoàn.
Cùng chạy trên một mặt sân, cùng thở chung một bầu không khí mùa xuân, những cầu thủ ấy cũng chính là những người hàng xóm sống chung một làng, cùng chung một niềm tin tôn giáo. Thể thao vốn dĩ không chỉ để phân định kẻ thắng người thua, mà cốt lõi là bài học về sự liên kết, sẻ chia và nhường nhịn. Trên sân, người ta có thể va chạm nảy lửa vì một pha tranh bóng, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ vỗ vai nhau, mỉm cười và để lại tất cả những tị hiềm sau vạch vôi.
Thế nhưng, đời thực đôi khi lại vắng bóng những cái bắt tay cao thượng ấy.
Chúng ta tự hào sống trong một cộng đoàn Công Giáo toàn tòng, gọi nhau là anh em, cùng gọi Thiên Chúa là Cha, “ăn chung một Tấm Bánh, uống chung một Chén Rượu”. Dẫu vậy, mang thân phận con người yếu đuối, đôi khi chúng ta dễ bị những lợi ích trước mắt, một tấc đất ranh giới, hay một chút tự ái cá nhân làm phai nhạt đi tình làng nghĩa xóm. Thiết nghĩ, người khôn ngoan sẽ luôn nhận ra một chân lý giản đơn: những vướng mắc trong gia đình hay khu xóm, nếu khéo léo đóng cửa bảo nhau bằng tình huynh đệ, thì vạn sự sẽ êm đẹp. Ngược lại, khi vội vã mang chuyện nhà ra cho thiên hạ đàm tiếu, hay mượn tay người ngoài, mượn sức mạnh trần thế vào phân xử, thì ngẫm lại, chẳng khác nào tự mình “đá phản lưới nhà”.
Hành trình đi đòi “cái lý” trọn vẹn ở thế gian, dẫu mang danh nghĩa tìm kiếm sự công bằng, nhưng nếu xuất phát từ tư thù hay sự ích kỷ, hệ lụy để lại thường là sự rạn nứt của tình người. Lại càng xót xa hơn nếu chỉ vì chút lợi lộc hay cám dỗ của thế gian mà người ta đành lòng quay lưng với chính ruột thịt, xóm làng, đánh mất đi “màu cờ sắc áo” của một gia đình có đạo. Nhìn vào những sự việc ấy, xã hội không thấy một nền công lý được thực thi, mà họ chỉ thấy sự rạn nứt tổn thương của một cộng đoàn mà mỗi người được mời gọi là “những môn đệ thừa sai của Đức Kitô”.
Bản năng con người luôn khát khao và nhân danh sự công bằng. Thế nhưng, trải nghiệm cuộc đời dạy cho chúng ta một sự thật: trên thế gian hữu hạn này, công bằng tuyệt đối là một điều không tưởng. Công Bằng Tuyệt Đối chỉ thực sự hiện diện nơi Thiên Chúa, và nền công lý ấy luôn được Ngài xây dựng trên nền tảng của Luật Yêu Thương. Trong đời sống đạo, Công Bằng và Bác Ái là trọn một nhịp đập, không thể tách rời: Công bằng mà không có bác ái dễ trở thành thứ công lý tàn nhẫn, lạnh lùng và mang tính sát thương. Nó biến con người thành những cỗ máy vô cảm, sẵn sàng triệt hạ anh em mình chỉ để thỏa mãn một chữ “Lý” khô khan. Bác ái mà không có công bằng lại dễ trở nên nhu nhược, mù quáng và vô tình dung túng cho cái sai tiếp diễn. Nhưng khi Công Bằng bước đi cùng Bác Ái, đó là lúc hòa bình được kiến tạo, những vết thương được chữa lành và bóng dáng của Thiên Chúa thực sự ngự trị.
Bởi thế, khi một người dũng cảm lùi lại một bước, chịu hy sinh một chút, hay bỏ qua một lời xầm xì khó nghe, không phải vì họ hèn nhát hay thua cuộc. Đơn giản vì họ đủ khôn ngoan để đặt chữ “Tình” cao hơn chữ “Lý”. Họ thấu hiểu tận cùng rằng: giành được một tấc đất mà đánh mất một người anh em, thắng một vụ kiện mà rạn nứt cả một cộng đoàn, thì đó là một ván cờ lỗ vốn.
Giải bóng đá khép lại, nhưng “trận đấu” cuộc đời vẫn còn tiếp diễn. Xin chúc mọi người bước sang năm mới với một tâm thế mới, đúng như ý nghĩa của hai tiếng “Tân Lập”. Mong sao mỗi người, mỗi gia đình sẽ cùng nhau thiết lập một nền tảng mới, nơi sự liên đới, hiệp thông và tình yêu thương bám rễ thật sâu, để giải đấu cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa bình an.
Bài: BTT
Ảnh: Joseph Humble