01/02/2026
Vâng Phục Để Tự Do
Khi còn bé, tôi từng nghĩ vâng phục là điều gì đó rất cao siêu, gắn liền với sự thánh thiện và hoàn thiện. Nhưng chỉ khi thật sự bước vào đời tu, tôi mới hiểu vâng phục không phải là một ý niệm đẹp để nói, mà là một chọn lựa rất cụ thể, rất đời, và nhiều khi… rất khó.
Là người trẻ trong đời sống thánh hiến, tôi mang theo mình nhiều ước mơ, nhiều dự định và cả một cái tôi muốn được khẳng định. Tôi quen với việc tự quyết định, tự chọn con đường cho mình. Vì thế, khi đối diện với lời mời gọi vâng phục – vâng lời những người có trách nhiệm, vâng theo nhịp sống cộng đoàn, vâng cả trong những điều tôi chưa hiểu – lòng tôi không tránh khỏi những xao động, thậm chí có những phản kháng rất âm thầm.
Có những lúc tôi vâng lời bên ngoài, nhưng bên trong lòng lại chẳng phục. Tôi làm theo, nhưng trong thẳm sâu vẫn còn câu hỏi: Vì sao lại là con? Vì sao con phải làm điều con không muốn? Chính những khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra: vâng phục thật sự không đo bằng hành động bên ngoài, mà bằng sự tự do nội tâm khi dám đặt ý riêng của mình xuống.
Trong đời tu, vâng phục không làm tôi mất đi chính mình, nhưng giúp tôi được thanh luyện. Vâng phục đòi tôi phải từ bỏ nhu cầu phải hiểu hết, kiểm soát hết, quyết định mọi sự. Điều đó không dễ với một người trẻ, nhất là khi lòng còn đầy nhiệt huyết và khao khát thể hiện. Nhưng từng chút một, tôi học cách tin rằng Thiên Chúa có thể dùng những con đường tôi không chọn để dẫn tôi đến nơi Ngài muốn.
Có những lần tôi được giao những việc không hợp sở thích, không đúng khả năng tôi nghĩ mình có. Tôi đã mệt, đã buồn, đã thấy mình bị hiểu sai. Nhưng sau những giằng co ấy, tôi bắt đầu nhận ra: vâng phục giúp tôi sống sâu hơn trong sự thật – sự thật rằng tôi không phải là trung tâm; và ơn gọi của tôi không được xây trên sở trường cá nhân, nhưng trên lòng tín thác.
Vâng phục của người trẻ còn là học cách lắng nghe – không chỉ lắng nghe lời dạy bảo hay góp ý của chị em, mà lắng nghe tiếng Chúa đang nói qua những con người và hoàn cảnh rất cụ thể. Có khi tiếng Chúa không đến từ những điều tôi thấy hợp lý hay hấp dẫn, nhưng từ những sắp đặt mà ban đầu tưởng như khô khan.
Có lúc tôi sợ rằng nếu vâng phục quá, tôi sẽ đánh mất chính mình. Nhưng càng đi, tôi càng hiểu: vâng phục không làm tôi nhỏ lại, mà làm tôi tự do hơn – tự do khỏi cái tôi luôn muốn đúng, khỏi nhu cầu phải được chứng minh, tự do để yêu mà không điều kiện.
Vâng phục không phải là chuyện của một lần, mà là hành trình của rất nhiều lần chọn lại. Có ngày tôi vâng phục với lòng bình an; có ngày tôi chỉ có thể nói với Chúa: “Con chưa hiểu, nhưng con ở lại.” Và có lẽ, chính sự ở lại ấy đã là một lời vâng phục đẹp.
Nhìn lên Chúa Giêsu – Đấng đã sống trọn vẹn sự vâng phục cho đến thập giá – tôi hiểu rằng vâng phục không hạ thấp giá trị con người, mà bày tỏ một tình yêu trọn vẹn. Và nếu hôm nay tôi vẫn còn đang tập vâng phục trên con đường ơn gọi của mình – dù chậm, dù khó – tôi tin rằng Chúa vẫn đang kiên nhẫn, từng bước một dẫn tôi đi bằng chính sự nỗ lực nhỏ bé mỗi ngày.
Thương con Chúa gọi bước vào,
Đời tu bé nhỏ dạt dào hy sinh.
Tập quên riêng ý của mình,
Đi theo chân Chúa lặng thinh mỗi ngày.
Bao mùa lá đổ heo may,
Đường dài sỏi đá, đôi vai rã rời.
Nỗi đau len lỏi trong đời,
Làm bao ước nguyện một thời nhạt phai.
Tim buồn chất ngất đêm dài,
Bao phen nước mắt miệt mài tuôn rơi.
Những lần vấp ngã chơi vơi,
Bỏ mình theo Chúa – Chúa ơi – sao mà?
Nhìn mình lạc giữa phong ba,
Chẳng hay đâu hướng, đâu là đường đi?
Đời con như khúc ca ghi,
Thanh trắc thanh bằng Chúa ghi giữa đời.
Ngày qua từng bước chơi vơi,
Hoài nghi, hoang vắng tìm nơi bóng Ngài.
Xin nhen lại lửa trong ai,
Lửa yêu nhân thế, lửa hoài mến Cha.
Theo Ngài, đường chẳng dễ xưa,
Ngàn cơn thử thách như mưa giữa trời.
Đêm khuya thức trắng một mình,
Hỏi Ngài: sao để con đành cô đơn?
Gió đời mỗi lúc mạnh hơn,
Như Ngài muốn luyện tâm hồn vững thêm.
Đường con Ngài vẽ êm đềm,
Vẫn cần thập giá mới nên nghĩa tình.
Xin Ngài ủ ấm lòng con,
Dẫu đau vẫn bước sắt son một niềm.
Vì con biết chốn bình yên,
Chỉ nơi tình Chúa dịu hiền chở che.
Bình Gốm – TTSG, MRP