12/05/2026
NGƯỜI TRẺ CÔNG GIÁO HÔM NAY – CHÚNG TA ĐANG ĐI VỀ ĐÂU?
Tôi là một người đã phục vụ trong giới trẻ nhiều năm. Có những ngày nhìn lại chặng đường đã qua, lòng tôi vừa biết ơn vừa đầy trăn trở. Biết ơn vì tuổi trẻ của chúng tôi đã từng có một thời rất đẹp: đẹp trong tình Chúa, đẹp trong tình anh em và đẹp trong những tháng ngày cùng nhau sống đức tin thật đơn sơ nhưng đầy nhiệt huyết.
Ngày ấy, khi công nghệ chưa phát triển như bây giờ, chúng tôi không có quá nhiều thứ để giải trí. Nhưng chúng tôi có nhau. Mỗi tuần, chúng tôi mong chờ đến giờ sinh hoạt giới trẻ, cùng nhau tập hát, cầu nguyện, chia sẻ, đi công tác, đi thăm nhau, ngồi với nhau đến khuya chỉ để nói chuyện về Chúa và về cuộc sống. Nhà thờ khi ấy không chỉ là nơi đi lễ, mà thật sự là ngôi nhà thứ hai của tuổi trẻ.
Còn hôm nay, tôi cảm thấy lo lắng cho tương lai của giáo xứ mình.
Điều làm tôi buồn không phải là số lượng ít đi, mà là tinh thần và nhiệt huyết nơi nhiều bạn trẻ đang dần nguội lạnh. Có những bạn không còn giữ ngày Chúa Nhật. Có những bạn tham gia chỉ vì vui, vì phong trào, vì bạn bè, chứ không còn vì lòng yêu mến Chúa. Ban điều hành phải đi mời gọi từng người, nhắn từng tin, gọi từng cuộc điện thoại… nhưng đổi lại nhiều khi chỉ là sự thờ ơ và im lặng.
Tôi tự hỏi:
Phải chăng người trẻ hôm nay đang có quá nhiều thứ để lựa chọn, nên Chúa dần trở thành điều cuối cùng?
Phải chăng mạng xã hội giúp chúng ta kết nối nhiều hơn nhưng lại khiến tâm hồn xa nhau hơn?
Hay phải chăng chính chúng ta đã đánh mất ngọn lửa ban đầu?
Tôi không trách các bạn trẻ hôm nay. Mỗi thời đều có khó khăn riêng. Cuộc sống bây giờ áp lực hơn, cám dỗ nhiều hơn và đức tin cũng dễ bị cuốn trôi hơn. Nhưng tôi chỉ mong các bạn nhớ rằng: tuổi trẻ rồi sẽ qua rất nhanh. Những cuộc vui sẽ qua đi. Chỉ có Chúa mới là nơi bình an thật sự cho tâm hồn mình.
Giới trẻ không chỉ là nơi để vui chơi, mà còn là nơi giúp chúng ta giữ đức tin giữa cuộc đời đầy chông chênh này. Nếu một ngày người trẻ không còn đến nhà thờ, không còn cầu nguyện, không còn sống ngày Chúa Nhật, thì tương lai giáo xứ sẽ đi về đâu?
Tôi viết những dòng này không phải để than trách, nhưng là một lời tâm sự của một người đã từng rất yêu giới trẻ và vẫn đang cố gắng giữ ngọn lửa ấy mỗi ngày.
Tôi vẫn hy vọng…
Hy vọng sẽ có những người trẻ dám sống khác.
Dám yêu Chúa thật lòng.
Dám hy sinh thời gian cho cộng đoàn.
Dám ở lại với giáo xứ không phải vì phong trào, mà vì đức tin.
Và tôi tin rằng:
Chỉ cần còn một người trẻ thật sự cháy lửa vì Chúa, thì giới trẻ giáo xứ vẫn còn hy vọng.