Thích Thiện Thuận - fanpage

Thích Thiện Thuận - fanpage Đây là fanpage do Phật tử lập ra để chia sẻ những bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận.
(436)

🌱 ĂN CHAY CÓ THIẾU CHẤT NHƯ NHIỀU NGƯỜI LẦM TƯỞNG?Hiện nay, ngày càng nhiều cô chú, anh chị lựa chọn ăn chay hoặc ăn thu...
19/04/2026

🌱 ĂN CHAY CÓ THIẾU CHẤT NHƯ NHIỀU NGƯỜI LẦM TƯỞNG?
Hiện nay, ngày càng nhiều cô chú, anh chị lựa chọn ăn chay hoặc ăn thuần thực vật để bảo vệ sức khỏe, thanh lọc cơ thể và sống nhẹ nhàng hơn.
Tuy nhiên, một nỗi lo rất thường gặp là:
👉 Ăn chay có bị thiếu chất không?
👉 Có đủ đạm, đủ béo để cơ thể khỏe mạnh không?
Mai Hằng xin chia sẻ một chút kinh nghiệm và kiến thức đã học cũng như trải nghiệm thực tế, để mọi người yên tâm hơn khi ăn chay 🌿
💡 Thực tế: Ăn chay KHÔNG thiếu chất nếu ăn đúng cách
Cơ thể chúng ta cần 3 nhóm chính: đạm – béo – tinh bột, cùng với vitamin và khoáng chất.
Chỉ cần ăn đa dạng và đủ 5 nhóm thực phẩm dưới đây, thì hoàn toàn có thể đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày.
🥭 1. Nhóm TRÁI CÂY
Chuối, xoài, mít, sầu riêng…
✔ Cung cấp vitamin, khoáng chất, năng lượng tự nhiên
✔ Một số loại còn có lượng đạm thực vật đáng kể
✔ Giúp cơ thể dễ hấp thu, hỗ trợ tiêu hóa
👉 Nên ăn đa dạng, thay đổi mỗi ngày

🥬 2. Nhóm RAU LÁ XANH
Rau má, diếp cá, xà lách, bó xôi, cà chua, ớt chuông…
✔ Giàu chất xơ giúp làm sạch ruột
✔ Nhiều vitamin A, C, chất chống oxy hóa
✔ Hỗ trợ da, mắt và hệ miễn dịch

🥕 3. Nhóm CỦ QUẢ
Cà rốt, củ dền, hành tây, dưa leo…
✔ Cung cấp vitamin, khoáng chất
✔ Có thể ép nước hoặc ăn sống để giữ dinh dưỡng
✔ Giúp thanh lọc cơ thể nhẹ nhàng

🌰 4. Nhóm HẠT (Nguồn đạm & chất béo tốt)
Hạnh nhân, óc chó, mắc ca, hạt điều, hạt lanh…
✔ Cung cấp chất béo tốt (omega)
✔ Giàu đạm thực vật và canxi
✔ Tốt cho tim mạch và não bộ
👉 Nên ngâm 8–12 tiếng trước khi ăn để dễ hấp thu hơn
👉 Có thể nhai trực tiếp hoặc xay uống

🍠 5. Nhóm TINH BỘT TỐT
Khoai lang, khoai tây, khoai môn, bắp…
✔ Nguồn năng lượng chính cho cơ thể
✔ Dễ tiêu hóa, no lâu
✔ Tốt hơn nhiều so với tinh bột tinh chế

✅ KẾT LUẬN
Chỉ cần ăn đầy đủ 5 nhóm trên, đa dạng mỗi ngày thì:
✔ Không lo thiếu đạm
✔ Không thiếu chất béo tốt
✔ Đủ vitamin và khoáng chất
👉 Quan trọng nhất không phải là “ăn chay”, mà là ăn chay ĐÚNG CÁCH

Ăn chay không phải là ăn kiêng hay thiếu thốn,
mà là cách mình nuôi cơ thể nhẹ nhàng – sạch sẽ – tự nhiên hơn mỗi ngày.
Chỉ cần hiểu đúng và ăn đúng, cơ thể sẽ khỏe lên rất rõ ràng 🌿
-------------------------
🌿 Mai Hằng – MAHASO

ỔN HẾT RỒI… SÁU CỨ AN NHIÊN MÀ ĐI!Vạn Thiện, ngày 03 tháng 4 năm 2026Mới đó mà đã gần 49 ngày kể từ khi Sáu nhẹ gánh tan...
04/04/2026

ỔN HẾT RỒI… SÁU CỨ AN NHIÊN MÀ ĐI!

Vạn Thiện, ngày 03 tháng 4 năm 2026

Mới đó mà đã gần 49 ngày kể từ khi Sáu nhẹ gánh tang bồng, rũ bỏ hồng trần để về miền an tịnh. Đêm nay, nhìn làn khói hương trầm quyện tỏa trước di ảnh, Út muốn thầm thì với Sáu rằng: Mọi việc ở nhà đã ổn thỏa cả rồi, đừng lo nữa nha Sáu!

Sáu cả đời lo nghĩ cho mọi người trong nhà, nhất là chị Ba. Giờ thì tâm nguyện bao năm của Sáu đã thành hiện thực, Út đã sắp xếp người chăm lo cho chị Ba chu toàn theo ý Sáu. Căn nhà xưa vẫn vang lên tiếng niệm Phật như trẻ con ê a của chị Ba đều đặn mỗi ngày, không thay đổi gì, không khác gì trước đây, chỉ là thiếu bàn tay vỗ về của Sáu dành cho chị Ba. Có lẽ trong cõi tâm linh sâu thẳm, Sáu đã truyền hạt giống Bồ-đề cho chị Ba suốt 18 năm qua trong căn phòng nhỏ - thế giới của hai chị em. Giờ thì chị Ba vẫn đang tiếp tục hướng Phật và chăm chỉ niệm Phật như lúc còn Sáu kề bên. Út cảm thấy, Sáu cùng chị Ba đã và đang tiếp nối nhau niệm Phật như cách của kinh Pháp Hoa đã dạy về sự huy hoàng của Phật tánh trong mỗi chúng sanh.

Nhưng Sáu ơi, thương nhất vẫn là chị Bảy. Trước đây, mỗi ngày Bảy ghé qua nhà ba bận sáng - trưa - tối, vui buồn có nhau, chị em hủ hỉ. Giờ căn nhà trở nên thênh thang và trống rỗng quá đỗi, quạnh quẽ thêm hơn nữa. Út ở chùa ngoài Bà Rịa, cách mấy trăm dặm xa, nỗi nhớ Sáu còn có tiếng kinh kệ xoa dịu hay Phật sự đó đây khuây khỏa. Còn Bảy, ngày ngày chứng kiến cảnh chị Ba ngơ ngác gọi “Sáu… ơi!” thì hỏi làm sao ruột gan nào không quặn thắt? Mỗi lần Bảy qua nhà, nhìn chiếc võng Sáu hay nằm chơ vơ bên vách, nhìn chiếc ghế gỗ cũ kỹ lặng yên trong góc nhà, Bảy lại chẳng thể nào cầm được nước mắt.

Thương Bảy lắm Sáu ơi!

Suốt hơn 60 năm qua, từ Long Mỹ đến Châu Đốc, Sáu và Bảy như hai tinh cầu soi chiếu cho nhau giữa cõi nhân gian mù mịt, có khác nào hai ngọn đèn dầu soi bóng cho nhau qua những đêm dài mưa dầm mùa nước nổi. Sáu và Bảy gắn bó đời nhau như hình với bóng, cùng đi qua những khúc quanh bại thành, được mất của gia đình mình. Út làm sao quên được buổi sáng tiễn Sáu vào đài hỏa táng, giây phút cánh cửa định mệnh ấy dần khép lại, Bảy đã hụt hẫng chấp chới đôi tay vào hư không như cố níu giữ chút hình hài sương khói cuối cùng của Sáu.

Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Bảy ôm chầm lấy Út rồi lạc giọng thốt lên hai tiếng “Thầy ơi!” Tiếng kêu ấy không chỉ gọi một người em, mà như đang tìm một điểm tựa tâm linh cuối cùng giữa cơn bão lòng của Bảy. Tiếng kêu xé lòng ấy như kết tụ từ bao nhiêu nghìn trùng thương nhớ và đau đớn khiến tim Út thắt lại, nghẹn ngào chẳng thể nói nên lời. Út bất động, đứng lặng yên mặc cho dòng lệ tuôn dài để đau cùng nỗi đau với Bảy, cho ba chị em mình không cảm thấy bơ vơ, buồn tủi kiếp con người khi Ba má và các anh chị em trong gia đình lần lượt bỏ đi…, đi mãi không về. Tiếng gọi ấy của Bảy trong khoảnh khắc biệt ly ấy cứ ám ảnh, vang vọng mãi trong tâm trí Út cho đến tận hôm nay và khiến sóng mũi vẫn còn cay mỗi khi nhớ lại.

Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật có dạy rằng: “Sắc bất dị không, không bất dị sắc”. Dẫu biết thân tứ đại này là huyễn hóa, nhưng sợi dây tình thâm cốt nhục làm sao nói dứt là dứt ngay cho được. Dẫu giáo lý nhà Phật dạy quán niệm vô thường, nhưng hoàn toàn vô cảm trước tử biệt sanh ly là điều mà Út chưa thể lãnh ngộ, chỉ vì, Út là đứa em nhỏ đã nhận quá nhiều ân tình của Sáu.

Nếu có linh thiêng, Sáu nhớ phù hộ cho Bảy khỏe mạnh. Út giờ đây chỉ biết gọi điện an ủi, thương Bảy như thương Sáu, bởi trái tim Út và cả Bảy nữa, đã chịu quá nhiều vết thương mất mát dồn dập rồi, Út khó có thể chịu thêm một cơn dâu bể nào nữa đâu, Sáu ơi…!

Có lẽ vì cái tình thân “liền khúc ruột” ấy mà suốt gần 49 ngày qua, tối nào cả đại gia đình cũng quây quần bên Sáu. Út điểm danh cho Sáu nghe nha, có: chị Bảy, vợ chồng anh Chín; các cháu Kim Phượng, Kiều Diễm, vợ chồng Hoàng Vũ con anh Hai; rồi Ngọc Hạnh con chị Ba; vợ chồng Hoài Phong, Hoài Phúc con anh Tư; Nhuận Trường con chị Bảy; Khánh Duy con anh Chín... và tám đứa cháu nhỏ thế hệ sau, gồm: Tường Hân, Sang Vương, Thục Nhi, Hoàng Thiệu, Cát Tường, Khánh Hưng, Hoài An, Kim Nhàn nữa.

Sáu thấy không? Nhà mình lúc nào cũng đông vui như mùng Một Tết. Mọi người xúm xít tụng kinh, rồi lại cùng nhau ngồi kể chuyện xưa bên di ảnh Sáu. Có những giọt nước mắt rơi xuống khi nhớ thương, nhưng cũng có những tiếng cười rôm rả khi nhắc lại những chuyện “thâm cung bí sử” ngày cũ gắn liền với Sáu. Nhờ sự ra đi của Sáu mà các cháu biết thương nhau hơn, biết nắm lấy tay nhau để đi qua bão giông. Đó chẳng phải là cái “duyên” kỳ diệu mà Sáu để lại cho gia đình đó sao?

Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh”. Chuyện thế nhân phũ phàng, lòng người đổi trắng thay đen vốn là lẽ vô thường của cõi tạm. Sáu đã trả hết nợ đời, đã trút cạn nghĩa tình bằng nụ cười mãn nguyện thì hãy thõng tay, tự tại bước đi.

Ân tình chị em mình nơi căn nhà bên dòng sông Hậu sẽ mãi là báu vật mà Út gìn giữ. Sáu cứ an tâm mà đi, bến đợi này giờ đây đã bình yên bởi sự yêu thương và đoàn kết của tất cả mọi người.

Thương nhớ Sáu vô cùng!

Em Út của Sáu,

(Thích Thiện Thuận)

THIỀN TRÀ TÂM TÌNHĐêm “Thiền trà tâm tình” là một không gian lắng đọng, nơi con người tạm gác lại những ồn ào, vội vã củ...
20/03/2026

THIỀN TRÀ TÂM TÌNH
Đêm “Thiền trà tâm tình” là một không gian lắng đọng, nơi con người tạm gác lại những ồn ào, vội vã của đời sống thường nhật để trở về với sự an tĩnh trong tâm hồn. Trong ánh đèn dịu nhẹ và hương trà thanh khiết lan tỏa, mỗi người như chậm lại, nâng niu từng hơi thở, từng cử chỉ, để cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của chính mình trong giây phút hiện tại. Chén trà không chỉ là thức uống, mà trở thành một pháp duyên giúp người thưởng trà quán chiếu, soi chiếu nội tâm và nuôi dưỡng chánh niệm.
Giữa không gian ấy, những lời chia sẻ chân thành được cất lên, không cầu kỳ, không phô diễn, mà giản dị như dòng suối mát chảy qua tâm hồn. Người nói và người nghe không còn khoảng cách, bởi tất cả đều đang lắng nghe bằng sự tĩnh lặng và thấu cảm. Thiền và trà hòa quyện vào nhau, tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp mỗi người buông xuống những muộn phiền, tháo gỡ những vướng mắc trong lòng, và tìm lại sự cân bằng vốn có.
Đêm thiền trà vì thế không chỉ là một buổi sinh hoạt mang tính hình thức, mà là một hành trình trở về với tự thân nơi con người học cách sống chậm, sống sâu, và sống tỉnh thức hơn. Trong sự tĩnh lặng ấy, ta nhận ra rằng bình an không phải là điều gì xa xôi, mà luôn hiện hữu ngay trong từng hơi thở, từng ngụm trà, và từng khoảnh khắc ta thật sự có mặt cho chính mình.
Kết thúc khoá xuất gia gieo duyên với bao xúc cảm dâng trào đã được các hành giả trãi lòng trong đêm thiền trà đầy ý nghĩa này.

SÁU ƠI, BẾN ĐỢI ĐÃ BÌNH YÊN...!Vạn Thiện, ngày 14 tháng 3 năm 2026Mới đó mà đã hai mươi mốt ngày kể từ khi Sáu chọn ngủ ...
14/03/2026

SÁU ƠI, BẾN ĐỢI ĐÃ BÌNH YÊN...!
Vạn Thiện, ngày 14 tháng 3 năm 2026

Mới đó mà đã hai mươi mốt ngày kể từ khi Sáu chọn ngủ vùi giấc thiên thu.

Tối nay, dưới ánh đèn vàng ấm áp Đại hùng bửu điện uy nghiêm chùa Vạn Thiện, đại chúng cùng nhiếp tâm tụng kinh cầu siêu cho Sáu. Không gian nghiêm tịnh lạ thường, chỉ có tiếng mõ thâm trầm hòa trong gió núi, Út bỗng cảm thấy như Sáu vẫn đâu đây, lẩn khuất giữa hương trầm, dịu dàng nhìn Út như những ngày xưa trong căn bếp cũ nhà mình ở Châu Đốc.

Có lẽ, Sáu đã chọn nơi này để gởi gắm linh hồn sau đoạn đường dài rong ruổi kiếp người mệt mỏi. Sáu từng thủ thỉ với Út: “Mai này chị Ba trăm tuổi, Sáu sẽ về chùa ở với Út cho an tâm”. Chị Ba vẫn còn đó, và Út cũng đã đưa Sáu về chùa rồi đây... Chỉ là, Út không đón được cái huyễn thân năm uẩn với nụ cười hiền trong ánh mắt u hoài ấy, mà chỉ có thể đón chút hình hài tro bụi của Sáu gửi vào cửa Phật miền sơn cước Thị Vải này.

Vườn chùa Vạn Thiện có năm trăm cây cau luôn vươn thẳng giữa trời xanh, tàu lá đong đưa chuyện trò cùng mây ngàn gió núi. Út vẫn thường dí dỏm bảo với đại chúng rằng: “Đây là năm trăm vị La-hán đứng sừng sững hộ trì già-lam”. Giờ đây, Út đã gửi lại một chút tro cốt của Sáu vào từng gốc cau ấy, rồi thầm thì: “Sáu ơi, Sáu hãy theo bước năm trăm vị La-hán mà tu tập cho đến ngày giác ngộ nha Sáu!” Út cũng đã khẩn cầu chư vị: “Bạch các ngài La-hán thần thông quảng đại, xin hãy dang tay chở che cho người chị hồng nhan bạc phận của con, để chị được an yên ngàn đời nơi cửa Phật”.

Tiếng kinh cầu siêu thất thứ ba vang vọng giữa đêm vắng. Lòng Út bỗng chùng xuống khi nghe tiếng gió lộng ngoài hiên kéo theo tiếng rít ngân dài. Phải chăng Sáu cũng đang về, lặng lẽ ngồi bên Út tụng lời kinh giải thoát?

Chuông vô tâm, gió vô hình
Giao hòa thành tiếng kệ kinh ‘không lời’
Khách trần lỡ bước, chơi vơi
Hóa ra hư ảo… chuyện đời hợp tan.

Sáu ơi, có phải Sáu về đây để nhắc Út nhớ về lẽ thật của dương trần ngắn ngủi? Ngày ấy, chị em mình cùng nhổ mạ cấy lúa ngoài đồng, cùng nấu cơm lặt rau trong bếp, rồi có lúc cùng tụng kinh đi chùa… Cứ ngỡ, anh chị em mình sẽ mãi mãi có nhau dưới mái nhà xưa bên dòng sông Hậu hiền hòa. Ngờ đâu, gốc cây lá rụng, nước đã chảy xuôi dòng. Ân tình nào rồi cũng phôi pha theo năm tháng, gặp gỡ nào há chẳng đến lúc chia xa. Nhưng với Út, còn đâu đây tình thương sâu nặng Sáu dành cho vẫn thắm đượm chất nguyên sơ, kiếp này và mãi mãi Út chẳng thể nào quên.

Sáu đã về đây rồi thì cánh cửa hồng trần cũng nên khép lại; danh lợi, buồn vui cũng đã hóa thành mây khói. Chỉ còn lại tình thương là hành trang duy nhất đưa Sáu đi qua miền ánh sáng - ánh sáng của vầng trăng chưa bao giờ tắt trong đêm trường, soi đường cho Út đi.

Ngày về, khép lại trần gian
Buồn vui bỏ lại, phước mang bên mình
Này danh, này lợi… này tình
Chợt thành bọt nước bồng bềnh trôi xa
Buông tay, hơi thở nhạt nhòa
Còn chăng, Sáu để… ấy là tình thương.

Ngoài kia, thềm gạch cũ trăng gầy soi bóng lặng, chuông ngân xa từng hồi đang giục giã khách vào thiền. Ngủ thật ngon, thiền thật sâu nha Sáu, giữa vườn cau Vạn Thiện, giữa tiếng kinh đêm và lòng thương nhớ khôn nguôi của Út...

Em Út của Sáu.

(Thích Thiện Thuận)

Hãy cho đi khi còn có thể, bởi khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta chỉ mang theo được những gì mình đã cho đi. TT. Thích Thi...
09/03/2026

Hãy cho đi khi còn có thể, bởi khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta chỉ mang theo được những gì mình đã cho đi.
TT. Thích Thiện Thuận

09/03/2026

Thứ mà chúng ta vứt bỏ đi mỗi ngày lại là thứ ngăn ngừa ung thư hiệu quả nhất.

Thế giới nàySINH DIỆT BÌNH THƯỜNG, ngay cả khi ta cố tìnhSỐNG BẤT THƯỜNG.                          Thượng tọa THÍCH THIỆ...
05/03/2026

Thế giới này
SINH DIỆT BÌNH THƯỜNG,
ngay cả khi ta cố tình
SỐNG BẤT THƯỜNG.

Thượng tọa THÍCH THIỆN THUẬN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAMCHÙA VẠN THIỆNKhu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh——————————————————Phú Mỹ, ngày ...
04/03/2026

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA VẠN THIỆN
Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
——————————————————
Phú Mỹ, ngày 04 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai Giới lần thứ 1

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý Phật tử, chư Hành giả,

Nhằm tạo điều kiện cho quý Phật tử, chư Hành giả có cơ hội tu tập, gieo duyên xuất gia và thúc liễm thân tâm, Chùa Vạn Thiện trân trọng thông báo tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai Giới với nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và Địa điểm

– Thời gian: Ngày 15/03/2026 (Nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
– Địa điểm: Chùa Vạn Thiện, cuối đường Nguyễn Trọng Quản, khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

2. Chương trình tu tập

– 07h30: Phật tử vân tập và dùng điểm tâm sáng.
– 08h00: Lễ Truyền giới Bát Quan Trai.
– 09h00: Thính Pháp (Nghe thuyết pháp/pháp thoại).
– 10h00: Cúng Ngọ.
– 11h00: Thọ trai và Kinh hành.
– 12h00: Chỉ tịnh.
– 13h30: Thức chúng.
– 14h00: Sám hối và Công phu chiều.
– 15h30: Hoàn mãn.

3. Quy định đối với Hành giả

– Trang phục: Quý Phật tử, Hành giả mặc áo tràng lam hoặc pháp phục kín đáo, trang nghiêm, phù hợp với nơi Thiền môn.
– Tác phong: Giữ gìn sự thanh tịnh, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức trong suốt quá trình tu tập.

Kính mong quý Phật tử, chư Hành giả sắp xếp thời gian về tham dự để khóa tu được thành tựu viên mãn.

Trân trọng!

Trụ trì
Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Sáu ngủ một chút… sao lâu quá vậy?Châu Đốc, đêm cuối cùng bên Sáu.25/02/2026Sáu ơi, Sáu chỉ định nằm xuống nghỉ một chút...
25/02/2026

Sáu ngủ một chút… sao lâu quá vậy?

Châu Đốc, đêm cuối cùng bên Sáu.
25/02/2026

Sáu ơi, Sáu chỉ định nằm xuống nghỉ một chút thôi mà, sao lần này Sáu ngủ lâu đến vậy? Sáu ngủ để quên đi những muộn phiền thế thái, hay Sáu muốn khép lại vĩnh viễn một kiếp người thầm lặng, đầy rẫy những hy sinh và đau buồn?

Đêm nay, Út ngồi đây với Sáu.

Chỉ sau đêm nay thôi, chị em mình sẽ mãi mãi ngăn cách bởi lằn ranh âm dương nghiệt ngã, Sáu sẽ hóa thành tro bụi. Sẽ không bao giờ còn những buổi tối ngồi đối diện nhau qua sải tay, không còn được nghe tiếng Sáu thì thầm những chuyện giấu kín trong tim suốt nửa thế kỷ qua. Sẽ không còn ai bắt Út phải hứa “sống để bụng, chết mang theo” rồi mới chịu trải lòng mình...

Những lần trước về thăm nhà, Sáu cứ năn nỉ Út ngồi lại nói chuyện thêm chút nữa. Khi ấy Út đi đường xa mệt mỏi, chỉ chìu lòng Sáu được đôi ba lần. Giờ đây, Út tình nguyện ngồi bên Sáu trọn đêm nay, sẵn sàng nghe Sáu kể bao nhiêu chuyện cũng được, mà sao Sáu chẳng nói lời nào? Sáu giận Út rồi phải không? Hay vì thương Út đã quá nặng lòng với Phật sự, nên Sáu chọn im lặng để không làm Út thêm ưu tư?

Sáu ơi... Sáu chỉ còn ở lại căn nhà này một đêm cuối cùng này nữa thôi. Út hiểu rồi, căn nhà này chẳng còn gì để Sáu lưu luyến nữa. Những việc cần làm Sáu đã làm xong, những nợ nần nhân gian Sáu đã trả đủ, những nhẫn nhục Sáu đã gánh trọn vẹn rồi.

Bốn mươi năm trước, khi anh Hai đột ngột ra đi, chính Sáu là người đã dắt Út đi chùa. Sáu chỉ cho Út cách đọc kinh cầu siêu, dặn Út cách ăn chay niệm Phật. Chính Sáu là người đã gieo những hạt giống Bồ-đề đầu tiên vào lòng Út, dẫn dắt Út bước vào nẻo đạo. Vậy mà giờ đây, số phận sao nghiệt ngã quá Sáu ơi! Xưa Sáu đưa Út đi tìm Đạo, nay Út lại phải ngồi đây niệm Phật để tiễn Sáu về cõi giải thoát. Út niệm Phật cho Sáu nghe nè, sao Sáu không cùng niệm với Út như ngày xưa?

Ba mươi năm trước, Út bệnh nặng nằm viện ròng rã. Ngày Út về nhà tịnh dưỡng, Sáu lại hóa thân là người mẹ, tận tụy chăm sóc Út suốt một tháng trời. Sáu nấu từng chén cháo, pha từng chậu nước tắm, tỉ mẩn ngâm chân chà da chết cho Út, rồi mỗi đêm lại xoa lưng cho Út chìm vào giấc ngủ... Út nói Út tự làm được, Sáu vẫn gạt đi: “Út về từ cõi chết, Sáu lo để Út được ấm lòng, bù đắp những ngày xa gia đình…”

Sáu ơi, sao Sáu vĩ đại đến đau lòng như vậy? Sao cả một đời Sáu chỉ biết sống vì người khác? Sao Sáu cứ cho đi mãi mà chưa một lần nghĩ cho bản thân mình? Sáu có biết Út buồn lắm không khi Sáu bỏ đi đột ngột như thế này không?

Từ nay về sau, căn nhà này biết sống sao khi không còn Sáu? Ai sẽ thay Sáu chăm sóc cho chị Ba từng ly sữa, giấc ngủ? Chị Bảy sang đây biết chuyện trò cùng ai? Và Út mỗi lần về nhà, biết nhỏ to tâm sự cùng ai khi chiếc võng Sáu nằm đã trở nên lạnh ngắt?

Nói đi là đi đoạn đành vậy sao Sáu? Nằm xuống là ngủ giấc ngàn thu vậy sao Sáu?

Sáu “ngủ” rồi, Út mới hiểu lòng dạ bời bời vì phải đối diện với khoảng trống mênh mông của tình cốt nhục. Giờ chỉ còn Bảy nữa thôi, buồn quá Sáu ơi!

Tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm vắng, như thay lời Út gọi Sáu lần cuối. Sáu hãy cứ đi nhé, đi về phía ánh sáng tịnh khiết của đức A Di Đà. Gánh nặng cuộc đời, Sáu đã đặt xuống được rồi.

Út thương Sáu... thương đến tận cùng của sự lặng thầm.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Đứa em nhỏ của Sáu,

Út Chinh

Ngày ánh trăng đã lặn sau gian bếp cũ(Tưởng niệm Chị Sáu)Châu Đốc, ngày 22 tháng 02 năm 2026(mùng 6 tháng Giêng năm Bính...
23/02/2026

Ngày ánh trăng đã lặn sau gian bếp cũ
(Tưởng niệm Chị Sáu)

Châu Đốc, ngày 22 tháng 02 năm 2026

(mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ)

Có những cuộc đời sinh ra không phải để tỏa sáng giữa nhân gian, mà để làm ngọn nến âm thầm cháy trong góc tối, sưởi ấm cho cả một gia đình. Chị Sáu của tôi - người con gái mang tên Võ Thị Nguyệt Sáng - chính là vầng trăng sáng tỏ thanh cao ấy. Chị đã sống một cuộc đời đúng như lời cổ đức dạy: “Phù trần thế sự, vạn bang hỷ lạc bất như hiếu dưỡng cha mẹ, bác ái đệ huynh” (Dẫu cho muôn ngàn niềm vui thế gian cũng không bằng công đức dưỡng nuôi cha mẹ, yêu thương anh em).

Năm lên tám tuổi, khi những đứa trẻ khác còn mải mê với những trò chơi con trẻ, chị Sáu đã đứng bếp, đã bồng em, đã quán xuyến việc nhà. Có ai ngờ, cái góc bếp hồng ấy đã níu chân chị suốt 60 năm cuộc đời.

Mười anh chị em chúng tôi, ai cũng có phương trời riêng, có những chuyến đi xa và những niềm vui cho riêng mình. Chỉ duy nhất chị Sáu, chị chọn ở lại. Chị là bến đỗ bình yên nhất, để khi anh em chúng tôi mỏi gối chùn chân hay thất bại ngoài đời, trở về vẫn thấy nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay ấm áp của chị sẵn sàng che chở.

Ca dao có câu:

“Anh em như thể tay chân,
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.”

Chị không chỉ là tay chân, chị là trái tim của ngôi nhà này.
Chị hiền lương, đạo đức;
Chị thùy mị, nhân hậu;
Chị xinh đẹp, kín đáo;
Chị tinh tế, nhẫn nại;
Chị chịu khó, hy sinh;
Chị từ ái, lặng thầm…

Chị đẹp người, đẹp nết, bao nhiêu người đến dạm hỏi nhưng chị đều lắc đầu. Chị sợ cái cảnh vợ chồng đánh chửi, sợ nỗi khổ của đời Má lại vận vào đời mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi hiểu chị không đi lấy chồng vì chị không đành lòng bỏ mặc gia đình.

Khi chị Ba ngã bệnh, chị Sáu lại tự nguyện làm đôi chân, làm đôi mắt cho chị Ba suốt 18 năm ròng rã. Một đêm thức giấc ba lần lo tiểu tiện, ban ngày thì lau mình, tắm rửa, pha sữa... thì thời gian đâu mà ngủ nghỉ, dưỡng sức. Tôi xót xa khuyên chị thuê người phụ, chị chỉ cười hiền: “Người lạ sao bằng mình, họ có phải ruột thịt đâu. Sáu còn lo được...”

Tấm lòng của chị chính là hiện thân của hạnh nguyện Nhẫn nhục và Từ bi trong kinh luận. Chị nhẫn nại với cơn đau của người thân, nhẫn nại với cả sự mệt mỏi của chính mình, chỉ vì một nỗi sợ duy nhất: “Sợ mai này không còn cơ hội được lo cho chị Ba”.

Đêm mùng 5 Tết, sau khi xong mọi việc cho chị Ba, chị Sáu đã nằm xuống. Chị ngủ một giấc thật dài, thật sâu, không một lời trối trăn, không một câu từ biệt.

Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh đau đớn ấy: Chị nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo ngay cạnh giường bệnh của chị Ba. Chị Ba - người bị bán thân bất toại - chỉ biết gọi em trong những tiếng đớt ngọng vô vọng, nhìn người em duy nhất chăm sóc mình bấy lâu nay lịm dần vào cõi chết mà không thể làm gì được.

Giây phút tôi chạy về, cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của chị mà nghẹn ngào: “Sáu ơi, Thầy đây, Thầy về rồi nè Sáu ơi! Sao Sáu không đợi Thầy?”

Tiếng gọi ấy rơi vào thinh lặng, chỉ còn làn khói nhang mờ ảo. Kinh Pháp Hoa có dạy về tính chất Vô thường của kiếp người như sương đầu cỏ, như điện chớp chiều tà. Chị đã ra đi đúng như cách chị đã sống: âm thầm, lặng lẽ, không muốn làm phiền lụy đến ai, kể cả trong hơi thở cuối cùng.

Sáu ơi! Một đời của Sáu chưa từng đi đâu xa quá cổng nhà, chưa từng có một bộ áo mới lộng lẫy, chưa từng biết đến hưởng thụ riêng tư. Sáu đã cho đi trọn vẹn, cho đi đến cạn kiệt cả sức lực và tuổi trẻ của mình.

Mới hai ngày trước đây thôi, tôi còn ngồi nhắc lại chuyện xưa, chuyện những mùa Tết cũ khi mấy chị em mình còn quây quần bên Má làm bánh phồng. Tiếng chày nhịp nhàng, mùi nếp thơm nồng nàn quyện trong khói bếp, và nụ cười hiền của Sáu lúc nào cũng túc trực bên cạnh lo cho mọi người.

Má đã đi, chị Năm đã khuất. Vậy mà giờ đây, Sáu - người chị luôn ở lại sau cùng để giữ lửa cho căn nhà - nay cũng bỏ tôi mà đi. Sáu ra đi thanh thản trong giấc ngủ, không một lời từ biệt, không một lời dặn dò. Sáu đi nhẹ nhàng như thế, chắc là Sáu vui vì đã làm tròn chữ Hiếu, chữ Tình với nhân gian. Nhưng Sáu ơi, làm sao Thầy có thể không khóc cho được? Làm sao ngăn được dòng lệ thương nhớ khi nhìn căn bếp lạnh lẽo, nhìn chiếc ghế trống không trong căn nhà xưa của chị em mình?

Giờ đây, trước linh sàng, em xin tạm buông vai một vị Đạo sư, để trở về làm đứa em út yêu thương của Sáu ngày nào. Em xin thắp nén hương lòng, nguyện cầu mười phương chư Phật tiếp dẫn hương linh chị: Võ Thị Nguyệt Sáng, pháp danh Diệu Đoan, được cao đăng Phật quốc.

Cánh cửa cõi tạm đã khép lại, nhưng ánh sáng từ tâm của Chị như ánh trăng của lòng nhân hậu sẽ mãi mãi soi sáng trong tâm khảm của Thầy và gia đình.

“Ân tình sâu nặng nghìn thu,
Chị đi để lại sương mù lòng em...”

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Thích Thiện Thuận

Má ơi! Có còn đâu mà đợi, mà chờ...Sài Gòn, ngày 07 tháng 01 năm 2026Ngày đầu năm, dương lịch 01/01/2026. Trong khi ngoà...
11/01/2026

Má ơi! Có còn đâu mà đợi, mà chờ...
Sài Gòn, ngày 07 tháng 01 năm 2026

Ngày đầu năm, dương lịch 01/01/2026. Trong khi ngoài kia người ta rộn ràng chào đón năm mới, thì tôi lặng lẽ tìm về quê cũ để cúng giỗ Má.

Đứng trước bàn thờ, nhìn di ảnh Má mỉm cười hiền hậu giữa khói hương nghi ngút, lồng ngực tôi bỗng nghèn nghẹn, quặn thắt. Cảm giác ấy, đau đớn và xót xa y hệt như cái ngày định mệnh của 38 năm về trước - ngày Má bỏ lại thằng Út mà đi giữa một chiều đông giá lạnh.

Ngày ấy, tôi là chàng trai trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa kỳ thi tốt nghiệp trung học (Tú tài). Chưa từng trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt, chưa hiểu thế nào là âm dương cách trở, tôi gồng mình đón nhận thực tại tàn nhẫn ấy bằng sự rắn rỏi của một đứa con trai. Suốt ba ngày tang lễ, tôi không rơi một giọt nước mắt, cứ lầm lũi quanh quẫn bên quan tài Má trong căn nhà sàn mái lá đó, cứng cỏi đến lạ lùng.

Nhưng rồi, khoảnh khắc chiếc quan tài từ từ hạ xuống huyệt mộ, bức tường thành kiên cường trong tôi vỡ vụn. Giây phút ấy, tôi bàng hoàng nhận ra: Hết thật rồi! Từ nay mình vĩnh viễn mất Má rồi! Tiếng “vĩnh biệt” sao mà nghiệt ngã, đau thương đến thế. Tôi òa khóc như chưa từng được khóc, đôi chân khụy xuống ngay bên miệng hố sâu. May thay, thằng bạn Mạnh Hùng đứng cạnh đã kịp thời chụp lấy tay tôi, nếu không, có lẽ tôi đã ngã nhào xuống mộ để được theo Má.

Cuộc đời Má và tôi gắn liền với những con số đầy duyên nghiệp. Má lấy chồng năm 18 tuổi, đến năm 38 tuổi mới sinh được tôi - đứa con út trong 10 đứa con của Má. Và giờ đây, Má đã về làm người thiên cổ đúng tròn 38 năm. Chừng ấy năm Má rời xa cõi tạm cũng là chừng ấy thời gian tôi khoác áo nâu sòng, nương thân nơi cửa Phật.

38 năm. Gần bốn thập kỷ trôi qua, tôi cứ ngỡ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng không, lòng tôi vẫn nhớ Má quay quắt, nhớ khôn nguôi. Và tôi tin rằng, ở một thế giới xa xôi nào đó, Má cũng đang dõi theo và nhớ thương thằng Út này nhiều lắm.

Viếng mộ Má, trong không gian tịch liêu của đất trời, trong sâu thẳm tiềm thức văng vẳng bên tai giọng hát của cô Hương Lan với ca khúc “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”:
“...Rồi ngày con trở về đây,
Mồ kia xanh cỏ lấp thân mẹ rồi,
Lấp thân mẹ rồi.
Mẹ còn đâu, mẹ còn đâu!...”

Từng lời, từng chữ như mũi kim châm vào trái tim rỉ máu. Tôi không cầm được nước mắt. Nỗi đau mất mẹ dường như chưa bao giờ cũ, nó sẽ theo tôi đi đến tận cuối cuộc đời.

Chứng kiến cảnh vô thường, tôi lại càng xót xa khi thấy nhiều bạn trẻ ngày nay còn Mẹ mà không biết trân quý. Các con ơi, các con có biết mình đang hạnh phúc đến nhường nào không? Đừng đợi đến khi cài lên ngực bông hồng trắng, đứng trước nấm mồ xanh cỏ mới giật mình hối hận. Đừng để những lời yêu thương trở nên quá muộn màng, đừng làm Mẹ buồn, đừng làm Mẹ khóc.

Với tôi, một người tu hành đã đi qua gần hết kiếp người, nếu có một phép màu để Má sống lại, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ mình đang có, chỉ để đổi lấy một ngày... đúng một ngày thôi, được ngồi bên Má, được gọi hai tiếng: Má ơi!.

Thích Thiện Thuận

Address

Xuan Loc

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thích Thiện Thuận - fanpage posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Thích Thiện Thuận - fanpage:

Share