Giác Ngộ Chân Lý

Giác Ngộ Chân Lý Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy y tựa chính mình, không y tựa một ai khác.

Hãy lấy chánh pháp làm ngọn đèn, hãy lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một cái gì khác.

13 KHỔ HẠNH ĐẦU ĐÀ CỦA PHẬT GIÁO(Tôi làm ra đây để quý vị hiểu hơn về Công Hạnh Đầu Đà mà không cổ suý vào một Khía Cạnh...
22/05/2024

13 KHỔ HẠNH ĐẦU ĐÀ CỦA PHẬT GIÁO
(Tôi làm ra đây để quý vị hiểu hơn về Công Hạnh Đầu Đà mà không cổ suý vào một Khía Cạnh - lời Sư)

1. Hạnh phấn tảo y.
2. Hạnh ba y.
3. Hạnh khất thực.
4. Hạnh khất thực từng nhà.
5. Hạnh nhất tuệ thực.
6. Hạnh ăn bằng bát.
7. Hạnh không để dành đồ ăn (không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong).
8. Hạnh ở rừng.
9. Hạnh ở gốc cây.
10. Hạnh ở giữa trời.
11. Hạnh ở nghĩa địa.
12. Hạnh nghỉ chỗ nào cũng được.
13. Hạnh ngủ ngồi.

- Giải thích
1. Gọi là phấn tảo (pamsukùla - bụi bặm), vì nó được tìm ở những đống rác bên đường, nghĩa địa, đống phân (midden), nó thuộc về đồ bỏ tại các nơi ấy. Hoặc nó đang tiến đến một tình trạng tồi tệ như đồ bỏ (Pamsu viya kucchita-bhàvamulati) cho nên gọi là phấn tảo y.

2. Ba y là áo khoác ngoài gồm những miếng vải chắp nối lại, thượng y và hạ y.

3. Sự để rơi (pàta) những mẩu đồ ăn (pinda) gọi là khất thực, pindapàta. Thu nhặt đồ khất thực từng nhà, gọi là ăn đồ khất thực.
Hoặc vị ấy phát hiện thu lượm (patati: nhặt - nghĩa này không có trong tự điển của hội Pàli Text) những miếng ăn (pinda) nên gọi là người thu nhặt đồ ăn, hay người khất thực (pindapàtin). Sự thực hành này gọi là hạnh khất thực để sống.

4. Hạnh thứ đệ khất: khe hở hay khoảng trống gọi là avakhandana hay dàna.Dời khỏi chỗ trống (apeta: dời khỏi ) hoặc không chỗ trống, không hở, là apadàna.
Người đi từ nhà này đến nhà khác không chừa một nhà nào khoảng giữa, gọi là sapadànacàrin, tức là hạnh khất thực từng nhà, thứ đệ khất.

5. Ăn một lần mà thôi, đứng lên rồi, không ngồi xuống ăn lại, gọi là hạnh nhất tọa thực (ăn ngày một bữa).

6. Chỉ ăn những gì đã xin được trong bát, không nhận thêm bát thứ hai, gọi là người ăn bằng bát, (pattapindika).

7. "Khalu" có nghĩa từ chối, không nhận. Ðồ ăn mà vị ấy nhận được sau khi đã ăn xong gọi là tàn thực (pacchàbhatta).
Người không ăn đồ ăn như thế gọi là khalu- pacchàbhattika, không nhận đồ ăn sau khi ăn xong. Nhưng trong Luận nói: “Khalu là tên một giống chim khi mổ một trái cây để ăn, mà trái ấy rớt thì thôi ăn. Vị tỳ-kheo này cũng vậy.

8. Vị ấy quen sống ở rừng nên gọi là hạnh ở rừng.

9. Sống dưới gốc cây nên gọi là hạnh ở gốc cây.

10. Ở ngoài trời và ở nghĩa địa, cũng thế.

11. Những gì được phân phối (cho mình) gọi là "như được phân phối" (yathà-santhata). Ðây là một từ ngữ chỉ chỗ nghỉ ngơi được phân phối cho vị tỳ kheo.

12. Người nghỉ ở chỗ được phân phối cho mình gọi là một người sử dụng đồ nằm như được phân phối (yathàsanthatika) người theo hạnh này gọi là hạnh nghỉ chỗ nào cũng được.

13. Vị ấy có thói quen ngồi mà ngủ, không nằm gọi là hạnh ngủ ngồi.

Tất cả những hạnh kể trên gọi là hạnh (anga) cùa một tỳ kheo theo khổ hạnh (dhuta, đầu-đà) bởi vì vị ấy đã rũ bỏ (dhuta) cấu uế bằng cách thọ trì một trong những khổ hạnh ấy.

Gọi là "đầu-đà" (dhuta) vì nó rũ sạch (niddhunana) chướng ngại, gọi là hạnh ( anga ) vì nó là con đường (patipatti).

______________

Pháp hạnh đầu đà ngăn oai nghi nằm có có 3 bậc:

1- Bậc thượng: Hành giả ngồi ngay thẳng, không dựa lưng, đầu vào một nơi nào cả.

2- Bậc trung: Hành giả có thể ngồi dựa lưng, đầu vào tường…

3- Bậc hạ: Hành giả có thể ngồi trên giường, trên ghế dựa…

Hành giả sau khi thọ trì pháp hạnh đầu đà này rồi, suốt đêm: Canh đầu, canh giữa, canh cuối chỉ sử dụng 3 oai nghi: Oai nghi ngồi là chính và oai nghi đi, oai nghi đứng là phụ tuyệt đối không sử dụng oai nghi nằm, cho đến rạng sáng ngày hôm sau.

Nếu hành giả muốn ngủ để thân tâm được nghỉ ngơi, thì hành giả có thể ngủ trong oai nghi ngồi.

Như vậy, hành giả đã thành tựu kết quả pháp hạnh đầu đà này.

Hành giả đã thọ pháp hành đầu đà này rồi, ban đêm có 3 canh: Canh đầu, canh giữa, canh cuối, nếu hành giả đặt lưng và đầu xuống mặt phẳng nằm nghỉ ngơi vào canh nào, thì pháp hành đầu đà này bị đứt.

Tuy pháp hành đầu đà này bị đứt nhưng không có tội, chỉ không được phước mà thôi.

Hành giả có thể nguyện thọ pháp hạnh đầu đà này trở lại.

Pháp hạnh đầu đà ngăn oai nghi nằm này, chỉ thọ trì oai nghi ngồi là chính và oai nghi đi, hành giả được thành tựu các quả báu như sau:

- Cắt đứt tâm ham nằm ngủ ngon giấc.

- Thuận lợi thực hành mọi pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ.

- Giữ gìn các oai nghi đáng kính, dễ phát sinh đức tin trong sạch.

- Tinh tấn thực hành thiền định, hoặc thực hành thiền tuệ liên tục.

- Hỗ trợ cho các pháp hành giới - định - tuệ… được phát triển và tăng trưởng tốt.
____________________

NẾU CÁC BẠN MUỐN BIẾT CHÍNH XÁC VỀ 13 HẠNH ĐẦU ĐÀ THÌ XEM VIDEO HÔM NAY - TỲ KHEO TUỆ NHÂN ĐÃ DÀNH 112 NGÀY ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH TRÌNH ĐẦU ĐÀ XUYÊN ẤN ĐỘ VÀ HÔM NAY ĐÃ VỀ VIỆT NAM
___________________

MONG CẢ NHÀ LAN TOẢ ĐỂ GIÚP CHÚNG TA HIỂU HƠN VỀ CÔNG HẠNH ĐẦU ĐÀ NÀY.

- Quang Chau -

Không hiểu , không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình t...
09/03/2023

Không hiểu , không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.

Mỗi người đều có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng , nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc.

Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau suốt đời.

Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau . Chuyện đó vẫn thường xảy ra.

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người.

Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ “đói“ thương , “đói“ hiểu . Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình.

Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình thương yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Vậy nên, có hiểu mới có thương là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng vợ theo quan điển Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời.

Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.

Chọn người hiểu mình và thương mình, đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Mỗi ngày qua đi quý vị hãy luôn quán tưởng lại 5 sự thật đức Phật đã dạy:1. Chắc Chắn Mình Sẽ Già2. Rồi Mình Sẽ Đau Sẽ B...
30/07/2022

Mỗi ngày qua đi quý vị hãy luôn quán tưởng lại 5 sự thật đức Phật đã dạy:

1. Chắc Chắn Mình Sẽ Già

2. Rồi Mình Sẽ Đau Sẽ Bệnh

3. Chắc Chắn Sẽ Phải C.H.Ế.T

4. Chắc Chắn Sẽ Lìa Xa Những Người Hay Những Vật Ta Yêu Thương

5. Chắc Chắn Ta Phải Chịu Những Nghiệp Thiện Ác Mà Mình Gây Ra.

Những ai thuộc được 5 điều này, quán tưởng mỗi ngày thì liền khởi sinh trí tuệ, ai thấu đạt 5 điều này thì sẽ bình an đi qua mọi sự khổ trong đời.

Sở dĩ chúng ta đau khổ là luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình mà quên rằng cõi chúng ta đang sống chính là cõi khổ, hiểu được điều này rồi thì khi gặp nghịch cảnh lòng ta sẽ thản nhiên đón nhận, vì ta hiểu rằng đời vốn là khổ, thấu tỏ rồi thì lòng ta không khổ theo đời nữa...

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 🙏

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT 🙏

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 🙏

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏

26/06/2022

🌻TÌM KIẾM DỤC LẠC LÀ ĐIỀU CHẲNG BAO GIỜ CHẤM DỨT

Tất cả mọi người đều biết khổ - nhưng không thật sự hiểu khổ. Nếu thực sự hiểu khổ thì chúng ta đã có thể chấm dứt khổ. Những điều kiện ở bên ngoài không khiến bạn khổ, khổ chỉ phát khởi từ tà kiến. Các cảm thọ: lạc hay khổ, thích hay không thích, phát khởi từ sự xúc chạm của các giác quan –bạn phải ý thức được chúng ngay khi chúng phát khởi, không chạy theo chúng, không để cho tham đắm trói buộc.

🌿Tìm kiếm dục lạc là điều chẳng bao giờ chấm dứt, vì ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cũng giống như một cái lọ bị thủng đáy, dầu chúng ta cố gắng chế đầy nước nhưng nước vẫn tiếp tục bị chảy ra. Nếu không có trí tuệ, tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ đều là nguồn gốc của khổ đau. Nếu chúng ta có trí tuệ thì tại ngay mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý này sẽ không thể dẫn chúng ta đến với những khổ đau.

Tình yêu cũng là nguồn gốc của khổ đau, nếu bạn không đạt được điều mình mong muốn. Yêu thương và ghét bỏ đều là nguồn gốc của khổ đau bởi vì nó là sự khao khát mong cầu.

Ham muốn là đau khổ. Muốn mà không được thì cũng khổ đau. Và ngay cả khi bạn có được những thứ mình muốn thì bạn vẫn đau khổ vì bạn lo sợ mất chúng.
(Lời dạy của Thiền Sư Ajahn Chah)



- Thế nào là Niệm (sati)? Sự an trú giữ tâm trên đối tượng được gọi là Niệm. Ví như sợi dây cột giữ con bò vào gốc cây k...
08/08/2021

- Thế nào là Niệm (sati)? Sự an trú giữ tâm trên đối tượng được gọi là Niệm. Ví như sợi dây cột giữ con bò vào gốc cây không cho nó đi lang thang.

- Nhân sanh Niệm là gì? Là Như Lý Tác Ý (suy nghĩ đúng).
- Cái gì khiến Niệm trở thành Chánh Niệm? Là Trí Tuệ, Tỉnh Giác.
- Cái gì đối tượng của Chánh Niệm? Là Pháp Chân Đế trên Tứ Niệm Xứ.
- Cái gì giúp Niệm được vững chắc tiến bước? Là Niềm Tin.
- Cái gì giúp Niệm được liên tục? Là Tinh Tấn.
- Kết quả của Niệm là gì? Giúp tâm an tịnh, vượt mọi sầu ưu, thành tựu Chánh kiến.

- Niệm được hiểu có mấy loại? Có hai loại: Niệm trong thiện pháp hiệp thế và Niệm trên đối tượng Chơn Đế.
- Niệm trong thiện pháp hiệp thế là việc phân biệt thiện ác, tốt xấu, lợi hại.
- Niệm trên đối tượng Chân Đế tức là Danh và Sắc (tâm và thân) trong Tứ Niệm Xứ. Như Phật ngôn: “có thân..., có thọ..., có tâm..., có Pháp ở đây, vị ấy an trú Niệm như vậy hướng đến Chánh Trí, Chánh Niệm”.

- Vai trò của Niệm trong niệm xứ là hướng đến thấy biết đúng và đoạn diệt khổ sầu ưu, làm thanh tịnh tâm chúng sanh. Như câu Phật ngôn: “đây là con đường độc đạo, đem lại sự thanh tịnh chúng sanh, đoạn tận sầu ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ.”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Biết chấp nhận cái chết giúp ta có bình an và với sự bình an đó, ta có thể tiếp tục sống vui.    Nỗi sợ hãi về cái chết ...
24/07/2021

Biết chấp nhận cái chết giúp ta có bình an và với sự bình an đó, ta có thể tiếp tục sống vui.

Nỗi sợ hãi về cái chết luôn luôn có mặt trong tàng thức của ta. Khi ta được tin mình phải chết, ta thường có phản ứng chống lại, không chịu chấp nhận sự thật này. Tôi đã chứng kiến nhiều người bạn thân khi được báo tin có bệnh Aids hoặc bệnh ung thư, họ quyết liệt từ chối, không muốn tin. Họ không ngừng đấu tranh với nỗi sợ hãi này trong một thời gian dài. Cho đến khi họ chịu chấp nhận sự thật thì ngay lúc đó họ có bình an.

Khi có bình an, có sự thư giãn, ta có cơ hội điều trị cơn bệnh.

Tôi có biết nhiều người mắc bệnh ung thư vẫn có thể sống thêm mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm sau khi được chẩn đoán có bệnh, ấy là nhờ họ có khả năng chấp nhận căn bệnh và biết sống bình an với nó.

Có một sư thầy ở Hà Nội được bác sĩ cho biết là bị bệnh ung thư. Bác sĩ nói sư thầy chỉ còn sống thêm vài tháng nữa thôi. Nghe tin đó, sư thầy quyết định qua Làng Mai để tu học trước khi phải chết. Sư thầy hoàn toàn chấp nhận việc mình sắp sửa phải chết. Khi đến làng, một sư cô khuyên sư thầy nên đi bác sĩ để biết chính xác hơn về căn bệnh của mình. Sư thầy trả lời: tôi đến làng để được tu học vài tháng với đại chúng, chứ đâu phải đến đây để đi bác sĩ.”

Sư thầy sống hết lòng trong mỗi phút giây suốt ba tháng ở làng. Sư thầy tinh cần thực tập thiền hành, thiền tọa, nghe pháp thoại, dự pháp đàm. Ba tháng trôi qua, chiếu khán của sư thầy hết hạn, sư thầy phải về lại Việt Nam. Sư cô ở làng, một lần nữa, đề nghị sư thầy đi bác sĩ để kiểm tra lại căn bệnh của mình. Lần này thì sư thầy đồng ý. Đến khám bác sĩ thì sư thầy được bác sĩ cho biết: “Di căn đã ngưng và chứng ung thư hầu như biến mất.” Bây giờ là hơn 14 năm trôi qua kể từ ngày sư thầy đến làng Mai mà sư thầy vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Cho nên biết sống chấp nhận là điều rất quan trọng.

Biết chấp nhận cái chết giúp ta có bình an và với sự bình an đó, ta có thể tiếp tục sống vui.

- Thiền Sư Thích Nhất Hạnh -
“Hướng Đi Của Đạo Bụt Cho Hoà Bình Và Môi Sinh”

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

TÂM VÀ TRÍChỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì ...
03/07/2021

TÂM VÀ TRÍ

Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.

Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau khổ trong khi hành thiền. Phiền não đau khổ, chứ không phải tâm đau khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gì không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng ta chẳng khốn khổ gì! Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi.

Thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho thế gian.

Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh phúc. Khi trí tuệ khai nở trong tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn đến cũng đều là chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chi một khi đã biết đọc chữ thì ở đâu bạn cũng có thể đọc chữ được.

Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn.

Hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì, nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Vất bỏ mọi vật, buông bỏ tất cả, bạn sẽ nhẹ nhõm.

Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì bất an rối loạn sẽ nhảy vào. Khi nhìn thấy được bất an rối loạn này thì an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về.

Phật giáo là đạo của tâm. Thế thôi! Người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo.

Khi đèn mờ, bạn không thể thấy màng nhện giăng ở góc phòng, nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy, khi tâm trong sáng bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ.

Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ thể mạnh phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh phải giữ tâm đứng yên.

Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai quấy, họ nhìn trước, ngó sau xem thử có ai nhìn thấy không: Mẹ mình thấy không? Chồng mình thấy không? Vợ mình thấy không? Con mình thấy không? Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. Đó là họ tự nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mất là chính họ cũng đang nhìn thấy họ đấy!

Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai.

Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của chánh pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả mà chiến đấu để chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung động của chính mình.

Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy, nếu bạn để nó làm.

Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đức Phật chỉ chỉ cho ta con đường và nói: "Chân lý là như vậy đó". Tâm ta có được như vậy không?

Trích Chẳng có ai cả
Thiền Sư Ajahn Chah

Namo Buddhaya

BỚT HƯỞNG THỤ
- Theo con đường giác ngộ của Đức Phật, muốn có được bản chất phi thường trong mỗi người thì phải tập buôn...
06/06/2021

BỚT HƯỞNG THỤ


- Theo con đường giác ngộ của Đức Phật, muốn có được bản chất phi thường trong mỗi người thì phải tập buông bỏ bớt sự hưởng thụ, cơ bản là phải "tam thường bất túc", ăn, mặc, ngủ không cho đầy đủ, mỗi thứ phải thiếu một chút.

Hưởng thụ là tìm tới sự thỏa mãn, dung dưỡng cho bản năng, tô đậm thêm chất "bình thường" đến "tầm thường" của con người.

Hưởng thụ là trao quyền thống trị cho cảm xúc, chấp nhận để tâm trí mê mờ mà không nhìn thấy đúng sai, thật giả, điều nên làm và không nên làm.

Hưởng thụ làm cho tâm tham đắm phình to và nhạy cảm, khiến ta luôn bận rộn tìm kiếm thêm cảm giác dễ chịu để lấp đầy những khoảng trống.
Giống như càng ăn thì càng thèm ăn...

Hưởng thụ làm bào mòn năng lượng, sức khỏe và trí tuệ của tuổi trẻ, làm tê liệt khả năng phấn đấu vươn tới những giá trị lớn, con đường lớn.

Hưởng thụ làm lớn dậy thói quen tìm kiếm những cảm giác dễ chịu, sức chịu đựng và bản lĩnh sẽ ngày một yếu dần.

Càng hưởng thụ là càng tin tưởng hạnh phúc từ sự thuận lợi hay hấp dẫn bên ngoài, đồng nghĩa với suy yếu niềm tin vào giá trị hạnh phúc bên trong.

Xưa nay các bậc Thánh, bậc thiên tài hay người tài ba để đạt những thành tựu vĩ đại họ đều phải biết "nhịn", không hưởng thụ những thứ đáng được hưởng từ tiện nghi vật chất đến tiện nghi tinh thần (danh dự và tình cảm).

Ngoài những mặt trái của sự hưởng thụ nêu trên, có lẽ các bậc hiền tài trong thiên hạ đều ý thức được rằng mọi thứ trong trời đất này đều là của trời đất, nếu hưởng nhiều thì sẽ nợ nhiều, như vậy còn "phước đức" đâu nữa mà làm chuyện lớn.

Nói cách khác, bớt hưởng thụ là ta đang tích tụ năng lượng để gầy dựng sự nghiệp lớn mà không phải trả giá đắt.

Để buông bớt sự hưởng thụ, ngoài việc dùng ý chí để nhắc nhở, ta cần tới sự giúp đỡ của ý thức - khả năng nhận diện và quan sát thường trực những gì đang diễn ra trong dòng cảm giác.

Chỉ dưới ánh sáng của tỉnh thức, mọi đối tượng mới lộ rõ bản chất giả tạm của nó, và sẽ không còn cơ sở để nó giãn nở hay nắm thế chủ động.

Tất nhiên, khi nào không vượt qua nổi bản năng thì cứ hưởng thụ theo tiếng nói thì thầm thân thuộc bên trong: "sống thì phải hưởng thụ".

Còn khi nào tỉnh, ổn, thì hãy mạnh dạn bứt phá ra khỏi "tập khí" phàm phu ấy để khơi dậy chất thánh bên trong.

ĐÂY LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA MỖI NGƯỞI CHỨ KHÔNG CÓ ĐÚNG HAY SAI.

Trích: Làm Như Chơi
Thiền Sư Thích Minh Niệm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chân lý chỉ có một, và đã được truyền dạy từ cách đây hơn 2500 năm. Những tư tưởng, sách vở sau này chỉ là sự diễn giải ...
25/05/2021

Chân lý chỉ có một, và đã được truyền dạy từ cách đây hơn 2500 năm. Những tư tưởng, sách vở sau này chỉ là sự diễn giải lại theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, suy diễn trên một thế giới quan khác, hay thổi mầu thần thánh, mê tín vào chân lý duy nhất đó đã làm con người lầm đường lạc lối.
Đức Phật cũng trải qua sinh - lão - bệnh - tử như chúng ta. Người dạy chúng ta cách nhìn nhận và thực hành để biết được chân lý của cuộc đời. Đạo Phật chân nguyên là đạo của trí tuệ, có trí tuệ thì mới có thể yêu thương. Người dạy chúng ta về lý vô thường để ta biết buông bỏ, không mê chấp, tham lam ích kỷ. Người dạy chúng ta về nhân quả không thể đổi rời, để chúng ta biết làm lành lánh dữ, đối nhân xử thể. Người dạy chúng ta thiền định để tâm không xao động, làm chủ được cảm xúc, để chúng ta biết sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, biết thế nào là hạnh phúc chân thực.
Phật ở trong mỗi chúng ta. Ai cũng có thể thành Phật. Tâm luôn tĩnh tại, kiên định, sáng suốt nhìn thấu hết mọi sự trong thế gian - đó là trí tuệ, là toàn giác. Khi đó có thể thấy được người đang căm ghét ta thì trong lòng họ lửa hận đang thiêu đốt, vì họ hiểu lầm ta mà thành ra như vậy, thật đáng thương. Khi đó có thể hiểu được dù xấu, dù đẹp thì cũng sẽ bị định luật vô thường biến đổi theo thời gian, vì sao phải khổ sở cả một đời để dành giật lấy, gây bao nghiệp ác. Chết rồi có mang theo được không? Trong Đạo Phật nguyên thủy, phương tiện tối cao nhất là sự hiểu biết, mục đích tối cao nhất là lòng yêu thương. Đó là những giá trị, là hạnh phúc đích thực của cuộc đời.
Phương tây đã nhìn thấy sự sụp đổ có hệ thống , sự tha hóa trong nền văn hóa "tự do" của họ và đang hướng về văn hóa truyền thống phương đông. Đạo Phật nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca đã nói lên được tất cả chân lý của vũ trụ, khai mở con đường tỉnh thức cho tất cả chúng sinh, chứa đựng tất cả sự hiểu biết của con người ngày nay. Như Albert Einstein đã nói: ”Nếu có một tôn giáo nào đáp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, thì đó là Phật giáo. Phật giáo không đòi hỏi phải xét lại mình để cập nhật với những khám phá gần đây của khoa học. Phật giáo không cần từ bỏ quan điểm của mình để đi theo khoa học, vì nó bao gồm khoa học cũng như vượt qua khoa học...”. Muốn có từ bi phải hiểu biết, muốn có hiểu biết phải định tâm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nếu một cái nhà đang cháy thì việc trước nhất phải làm là chữa cháy căn nhà chứ không phải chạy theo đuổi bắt người đốt ...
13/05/2021

Nếu một cái nhà đang cháy thì việc trước nhất phải làm là chữa cháy căn nhà chứ không phải chạy theo đuổi bắt người đốt nhà. Nếu chỉ lo chạy theo người mà ta nghi là đã đốt nhà thì căn nhà sẽ cháy rụi trong khi ta chạy theo đuổi bắt người kia. Như thế là không khôn ngoan. Phải trở về dập tắt lửa trước đã.

Cũng như khi ta giận, khi một ai đó làm ta giận, ta phải trở về với thân tâm và chăm sóc cơn giận của mình. Không nên nói gì hết. Không nên làm gì hết. Khi đang giận mà nói năng hay hành động thì chỉ gây thêm đổ vỡ mà thôi.

Sư ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

- Danh vọng , quyền lực chính trị và thành công về tài chánh không thể nào so sánh với niềm vui khi biết rằng ta đang số...
04/05/2021

- Danh vọng , quyền lực chính trị và thành công về tài chánh không thể nào so sánh với niềm vui khi biết rằng ta đang sống một cuộc sống đẹp và ý nghĩa.

- Không cần sợ đau khổ. Ta có thể đối mặt với đau khổ. Nếu cứ chạy trốn đau khổ, ta sẽ không bao giờ có cơ hội chuyển hoá nó.

- Bụt dạy chúng ta phải nhìn đau khổ từ tận cội nguồn gốc rễ của chúng. Cách chúng ta ăn uống tiêu thụ đã gây bao đau khổ. Bụt nói: “ Nếu ta quán chiếu sâu sắc bản chất của chúng và nhận diện được nguồn thức ăn nuôi dưỡng đau khổ, tức là ta đã đi trên đường giải thoát .”

- Những ai muốn thành một vị Bồ Tát thì cũng phải làm như vậy. Phải trở về với tự thân, chăm sóc thân tâm, nhận diện khổ đau để có thể ôm ấp và chuyển hoá khổ đau. Cần dành thì giờ cho chính mình, có mặt cho bản thân trước, rồi sau đó mới có thể có mặt và chăm sóc gia đình, nơi làm việc, cử tri, trường học, cộng đồng.

- Là nghệ sĩ hay Thầy giáo, là cha mẹ hay nhà chính trị, bạn điều có khả năng là một vị Bồ Tát và thức tỉnh rất nhiều người. Được thúc đẩy bởi một khát vọng lớn, ta sẽ có rất nhiều niềm vui và năng lượng. Danh vọng và quyền lực không còn cám dỗ được ta.

- Ta sẽ ngày đêm hăng say giúp người khác tiếp xúc với những hạt giống của an lạc, hạnh phúc và chuyển hoá những hạt giống của kỳ thị, sợ hãi và thèm khát.

- Danh vọng, quyền lực chính trị và thành công về tài chánh không thể nào so sánh với niềm vui khi biết rằng ta đang sống một cuộc sống đẹp và ý nghĩa.

Sư Ông Làng Mai Thích Nhất Hạnh

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni!

Address

Vung Tau

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Giác Ngộ Chân Lý posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share