01/06/2018
k biết doanh nhân trể tổ ta là ai nữa
TẠI SAO GIỚI TRẺ THẤT NGHIỆP NHIỀU ?
Tuyển nhân viên cho mình, tuyển nhân viên cho bạn, tuyển nhân viên cho đối tác và nói chuyện với không dưới 500 sếp, lớn có nhỏ có trong gần 5 năm; cuối cùng cũng có cái báo cáo khá đầy đủ. Báo cáo này sẽ rất khác với những báo cáo chung chung; sẽ tập trung vào những điểm cốt lõi nhất để sấp nhỏ có giải pháp cho riêng mình.
Tôi viết báo cáo này không nhằm mục đích được cám ơn, tôi viết để giúp cho các bạn trẻ CÓ CÁI TÂM TỐT nhưng đang bị kẹt lại. Nếu thấy có giá trị, hãy share lên tường, share cho người khác để giúp họ. Điều này tốt hơn lời cám ơn hay cái Like gấp nhiều lần vì nó thể hiện bạn cũng là người biết quan tâm người khác. Gieo gì gặt nấy, bạn giúp người khác, thì người khác sẽ giúp bạn.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ nguyên nhân đầu tiên:
1. KHÔNG THỰC SỰ BIẾT MÌNH MUỐN GÌ.
Khi đặt câu hỏi "Em muốn gì bây giờ và 2 năm tới ?", rất nhiều em ú ớ không trả lời được hoặc bắt chước câu trả lời rập khuôn từ mấy tài liệu hay khoá học "Vượt qua phỏng vấn" . Thường thì "Em muốn trở thành nhân viên giỏi, sau đó là Manager". Câu trả lời này rất chung chung, chẳng thể hiện được gì và đã được các anh/chị xài cách đây chục năm rồi nên gần như không có tác dụng như cây đũa thần nữa. Thế là bị out mà không hiểu tại sao. Việc ú ớ không trả lời được hoặc trả lời theo sách vở chứng minh rằng các em bị mất định hướng trầm trọng và đi đang xin việc để chống thất nghiệp; thế là bị mất lợi thế khi phỏng vấn và đàm phán lương ngay. Các em bị nhà tuyển dụng bắt thóp rồi, các em có biết không. Ai có tâm và thương thì nhiệt tình chỉ dẫn để các em hình dung rõ hơn các em cần làm gì tiếp theo; nhưng đa phần chả ai nói vì quá bận.
Khi hỏi sâu hơn, tôi phát hiện ra phần lớn các em bị mất định hướng là do cha mẹ chứ bản thân các em có lỗi rất ít trong chuyện này. Cha mẹ VN bắt các em sống với đam mê của họ chứ không phải của các em. Những gì họ làm không được, họ bắt các em thực hiện thay. Dang dở giấc mơ làm bác sĩ, các bậc phụ huynh bắt con mình phải học ngành Y và dập tắt ước mơ làm hoạ sĩ từ trứng nước; vì kiếm không được nhiều tiền nên họ bắt con phải theo học Kinh Tế thay vì để đứa nhỏ theo ngành Thú Y như nó muốn,.... Một số bậc phụ huynh không rơi vào trường hợp này thì rớt vô chuyện Sỉ Diện. Vừa nghe đứa con nói thích làm Đầu Bếp thì bóp cổ chặn họng ngay "Nghĩ cái gì mà chọn nghề đó, ăn học 12 năm rồi phải làm Kỹ Sư, Bác Sĩ mới được chứ". Thế là xong, các em phải học cái mình không thích tí nào, đâm ra chán ghét bất mãn. Với thái độ như vậy, các em học cho xong để ra trường, hoàn toàn không có mục tiêu thì lấy gì làm được việc. Chưa kể vì lỡ học ngành đó rồi nên rơi vô cái bẫy tư duy là "Học gì phải làm đó" nếu không uổng công mấy năm trời.
Khi không có định hướng, hàng loạt hệ luỵ sẽ theo phía sau. Hoặc là các em sẽ không học gì hết, làm loạn khi được sổ lồng, ăn chơi xả láng nên ra trường không được hoặc ra trường mà không biết gì, thế là thất nghiệp. Hoặc là các em cố học, học một cách không có định hướng chỉ để lấy điểm thay vì học một cách tập trung vào những môn có thể ứng dụng được. Các em thuộc nhóm này bị mị "Có bằng đỏ sẽ có việc làm lương cao" thế là ra trường với tư duy là mình ngon lắm, sao làm mấy việc bèo bèo được, phải là ông này bà kia, kết quả là éo ai nhận. Tỉnh lại các em, nhà tuyển dụng không quan tâm cái bằng, họ trả lương cho người làm được việc.
Các em thuộc nhóm này thường bị ru ngủ và bị dụ học mấy môn vớ vẩn bằng cái triết lý cũ rích sau "Học đi, không bổ dọc cũng bổ ngang", "Không ứng dụng được nhưng giúp nâng cao khả năng phân tích". Trong khi đó thực tế không phải vậy. Kiến thức không xài được thì vứt đi để dành cái đầu cho kiến thức xài được. Các em hình dung thế này, cái đầu các em chỉ chứa được 10 kg kiến thức; điều gì sẽ xảy ra nếu 1 cái đầu chứa 9 kg kiến thức không xài được + 1 kg kiến thức xài được, còn 1 cái đầu chứa 10 kiến thức xài được ngay. Đừng bị mị bởi các triết lý cũ kỹ đó nữa. Hoạ sĩ mà dành thời gian cho Đạo Hàm và Tích Phân thì sẽ không còn thời gian đầu tư cho Hội Hoạ và trở thành ông thợ vẽ làng nhàng; Ca sĩ mà dành nhiều thời gian để nghiên cứu Con Lắc Lò Xo đu qua đu lại thì sẽ trở thành Lệ Rơi phiên bản 2 ngay. Còn cái vụ "Học để nâng cao khả năng phân tích thì không có đâu. Để qua môn, các em phải sao y bản chính những gì thầy cô truyền đạt chớ có cho phân tích chỗ nào. Nguỵ biện cả thôi. 9/10 các em nhân viên mới ra trường không có khả năng phân tích, cái gì không biết là chạy vô hỏi sếp ngay "Cái này làm sao anh ?", "Em chờ ý kiến của chị mới dám làm" thay vì động não cho ra giải pháp trước là một bằng chứng rất rõ ràng.
Vậy nên hãy xác định mình thật sự muốn cái gì, các em sẽ biết mình nên học cái gì một cách tập trung để bổ sung kiến thức. Đảm bảo khi tập trung học đúng kiến thức thực tiễn sau 3 tháng các em sẽ rất khác và không thất nghiệp nữa vì đã hoàn toàn đủ năng lực cơ bản để tìm việc. Ví dụ: Nếu muốn làm Sales thì học kỹ năng giao tiếp và trình bày, học cách xây dựng mang lưới mối quan hệ, học quy trình bán hàng, học cách lập kế hoạch, học viết lách, học cách ăn mặc cho đẹp và chuyên nghiệp. Muốn làm Kế Toán thì phải giỏi Excel, phân tích tài chính, học cách quan hệ với cơ quan thuế,...Giỏi các môn xài được ngay trong nghề nghiệp mình muốn làm thì ai mà không tuyển. Ba cái môn chính trị vớ vẩn, hay Toán cao cấp,... học làm cái gì cho mệt xác, không có xài được đâu, ráng qua môn là được.
EM VẪN CHƯA BIẾT MÌNH MUỐN CÁI GÌ ?
Vậy thì đừng nằm nhà nữa, lăn ra ngoài làm tùm lum tùm la đi, không lương cũng được. Làm cỡ chục món là biết ngay bản thân mình thật sự thích cái gì. Đằng nào cũng đang thất nghiệp, đằng nào cũng không có lương thì cớ gì ngồi đó trả treo "Không lương thì không làm, bị bóc lột". Các em làm để khám phá coi mình thật sự thích cái gì, làm một cách có kế hoạch và làm cho các em chớ có phải làm cho ai đâu mà Bóc với chả Lột. Nếu vẫn còn tư duy đó thì thất nghiệp dài dài. Hãy xem những ngày làm không công là đầu tư cho tương lai chứ không phải chi phí thì mới đúng. Nếu muốn làm kỹ sư xây dựng, hãy thử đi phụ hồ ; nếu muốn làm kinh doanh thì thử đi làm nhân viên bán hàng (Bất Động Sản đang thiếu người kìa, do các em có tư duy sai, chê này chê kia mới thất nghiệp thôi, mấy công ty này gần như không cần bằng cấp, ai làm cũng được); nếu muốn làm Đầu Bếp hãy xin một chân phục vụ. Đừng coi công việc nào là thấp kém, đừng sỉ diện nữa, lớn đầu mà thất nghiệp và ăn bám thì mới đáng trách.
2. KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ AI.
Biết mình muốn cái gì là một chuyện, nhưng bản thân có tố chất phù hợp hay không lại là câu chuyện khác. Các em muốn làm Ca Sĩ nhưng lại không có khả năng cảm âm, luôn cất giọng với nốt nhạc thứ 8 (Nhạc lý chỉ có 7 nốt nhạc), hát không bao giờ đúng tông thì thôi đừng cố chấp với cái Sở Thích của mình nữa; không ai lăng xê nổi đâu.Các em là người không dám mạo hiểm, rất cẩn thận và cầu toàn vượt mong đợi thì đừng chọn nghề bán hàng; các em sẽ thất bại rồi lại tự ti hơn; nghề của các em là Kế Toán, Tài Chính, Kỹ Sư Đo Lường Chất Lượng,...và những nghề đòi hỏi đúng những tố chất các em đang có. Khi các em làm những công việc này, các em trở thành siêu sao ngay. Đừng cố chấp và miễn cưỡng ép mình làm cái không có khả năng vì con khỉ không thể bơi nhanh như con cá và con cá sẽ không thể leo trèo như con khỉ. Đặt bản thân sai vị trí và sở trường thì chính các em đang phí phạm tài năng của mình rồi. Và cũng chẳn có nhà tuyển dụng nào mạo hiểm tuyển người không có năng lực dù thái độ có tốt mấy.
NHƯNG EM THÍCH ÂM NHẠC VÀ THỂ THAO , KHÔNG LẼ BẮT EM BỎ, SAO MÂU THUẪN VỚI NGUYÊN NHÂN MỘT VẬY ?
Anh chỉ khuyên các em không làm ca sĩ hát Solo nếu có chất giọng Vịt Đực chứ đâu bảo các em bỏ nghề hoàn toàn. Các em có thể vô nhóm bè Acapella hoặc chuyển sang chơi nhạc cụ được mà. Âm nhạc rất rộng, chứ không bó hẹp vô làm ca sĩ Solo. Nếu các em không khéo léo mà đam mê thể thao thì đừng chơi mấy môn quá cần sự khéo léo, chọn tập Gym và trở thành vận động viên thẻ hình, há chẳng tốt hơn sao. Khi cái các em muốn khớp với những tố chất các em có, các em sẽ trở nên vụt sáng.
3. BIẾT BẢN THÂN MUỐN GÌ, BIẾT MÌNH LÀ AI NHƯNG KHÔNG DÁM HÀNH ĐỘNG VÌ TIẾC VÀ SỢ.
Các em tiếc cái bằng, các em tiếc công sức học và đi làm mấy năm cộng lại cũng gần được một chục năm, các em tiếc tiền học phí, nhưng các em không biết quý tiếc tương lai. Cái các em mất trong mấy chục năm sắp tới sẽ lớn gấp nhiều lần so với các em đang tiếc hiện tại. Để quy ra tiền cho dễ hình dung. Các em làm không đúng sở trường, các em làm cái mình không thích nên hiệu suất thấp và các em làm nhân viên lẹt đẹt sau khi ra trường 6 năm với mức lương tối đa là 10 triệu (Không ai trả cho đứa làm việc lẹt đẹt hơn 10 triệu đâu), mỗi năm tăng lương 10%, 5 năm sau lương các em chưa tới 15 triệu. Các em chấp nhận bỏ và làm lại từ đầu với mức lương 6 triệu, làm đúng đam mê và sở trường, 5 năm sau vị trí tối thiểu là quản lý cấp trung với mức lương ít nhất là 20 củ và sẽ tăng theo cấp số nhân. Giờ thì cái nào mới đáng tiếc hơn. Nhìn xa hơn đi, các em sẽ lựa chọn đúng.
Các em sợ thay đổi ư ? Ai cũng sợ. Có những quyết định sợ đến vãi tè là khác. Không sao, cứ vãi tè đi nhưng hãy can đảm bước đi sau đó để gặt được trái ngọt. Thế giới thuộc về những người can đảm. Anh có một người bạn đã 35 tuổi nhưng thu nhập mỗi tháng không đến 5 triệu chỉ vì SỢ. Sợ người này nói, sợ người kia nói, sợ không làm nổi và phải trả giá bằng cuộc sống chật vật. Các em mà cứ sợ, cứ không dám vượt qua dư luận thì bức tranh tương lai u ám đang chờ các em đó. Đọc bài này rồi mà vẫn không hành động rồi bị như vậy thì thật uổng công đọc.
********************************
Hãy share cho nhiều người tĩnh dậy sớm sau cơn ngủ ngàn thu
Nguồn : internet