29/06/2026
Kính thưa Thầy Antôn!
Hôm nay, khi đứng đây để nói lời tri ân và tạm biệt, trong lòng mỗi người chúng con đều mang những cảm xúc thật khó diễn tả. Có lẽ chúng con đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói, rất nhiều điều muốn gửi gắm, nhưng đến giây phút này, tất cả lại nghẹn lại thành hai chữ: Biết Ơn.
Mới ngày nào Thầy về với giáo xứ và xứ đoàn chúng con, vậy mà đã tròn một năm trôi qua. Một năm không quá dài trong hành trình linh mục của Thầy, nhưng đối với chúng con, đó là khoảng thời gian đủ để cảm nhận, đủ để yêu quý và đủ để lưu giữ những ký ức đẹp mà có lẽ sẽ còn theo chúng con rất lâu về sau.
Một năm qua, Thầy không chỉ là người hướng dẫn các sinh hoạt, không chỉ là người hiện diện trong những buổi họp hay những chương trình của xứ đoàn. Hơn tất cả, Thầy đã trở thành một người cha, một người anh, một người đồng hành thật gần gũi với tất cả chúng con.
Chúng con cảm ơn Chúa vì đã gửi Thầy đến với giáo xứ trong khoảng thời gian đặc biệt ấy. Bởi nơi Thầy, chúng con luôn nhìn thấy hình ảnh của một người mục tử hiền lành, khiêm nhường và đầy lòng yêu thương.
Điều khiến chúng con quý trọng Thầy không phải là những điều lớn lao hay những thành tích nổi bật. Điều khiến chúng con yêu mến Thầy chính là sự giản dị trong cách sống, sự chân thành trong cách đối xử và sự tận tâm trong từng việc nhỏ nhất.
Thầy luôn quan tâm đến mọi người bằng một sự tinh tế mà đôi khi chính chúng con cũng không nhận ra. Thầy nhớ từng công việc của xứ đoàn, nhớ từng thành viên trong Ban Điều Hành, nhớ những niềm vui, những nỗi buồn, những khó khăn mà mỗi người đang trải qua.
Có những lúc chúng con làm chưa tốt, có những lúc vì non nớt mà mắc sai lầm, có những lúc khiến Thầy phải lo lắng rất nhiều. Thế nhưng suốt một năm qua, điều chúng con chưa từng thấy nơi Thầy là sự nóng giận hay những lời trách móc nặng nề.
Thầy luôn chọn cách lắng nghe trước khi đưa ra lời khuyên. Thầy luôn chọn sự cảm thông trước khi phán xét. Thầy luôn nhẹ nhàng chỉ bảo chúng con từng chút một bằng tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương.
Có những lời nhắc nhở của Thầy lúc ấy chúng con chưa hiểu hết. Có những điều Thầy dạy lúc ấy chúng con còn vô tư bỏ qua. Nhưng càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng đằng sau những lời nói ấy là cả một tấm lòng luôn mong điều tốt đẹp nhất cho chúng con.
Thầy hiểu từng người trong Ban Điều Hành hơn những gì chúng con nghĩ. Thầy biết ai mạnh mẽ nhưng lại dễ tổn thương. Thầy biết ai ít nói nhưng luôn âm thầm hy sinh. Thầy biết ai đang gặp khó khăn, ai đang mệt mỏi và ai đang cần được động viên.
Nhiều khi chúng con chưa kịp nói, Thầy đã hiểu.
Nhiều khi chúng con cố gắng tỏ ra ổn, Thầy vẫn nhận ra những nỗi buồn giấu kín.
Nhiều khi chúng con muốn bỏ cuộc, chính những lời động viên của Thầy đã giúp chúng con có thêm động lực để bước tiếp.
Đối với giáo xứ, Thầy cũng luôn âm thầm đóng góp bằng tất cả tâm huyết của mình. Từ những công việc mục vụ hằng ngày cho đến những dự định lớn lao cho tương lai giáo xứ, đâu đâu chúng con cũng thấy hình ảnh của Thầy hiện diện.
Một năm qua có rất nhiều kỷ niệm.
Là những buổi sinh hoạt đầy tiếng cười.
Là những ngày chuẩn bị chương trình cùng nhau đến khuya.
Là những lần cùng nhau lo lắng khi công việc chưa hoàn thành.
Là những giờ phút cầu nguyện bên nhau.
Là những lần được Thầy động viên khi gặp khó khăn.
Và cũng là những lần được Thầy nhắc nhở để biết sống tốt hơn mỗi ngày.
Có những khoảnh khắc rất bình thường khi nó diễn ra, nhưng hôm nay nhìn lại, chúng con mới nhận ra đó chính là những điều quý giá nhất.
Chúng con biết rằng trong hành trình một năm ấy, không phải lúc nào mọi việc cũng thuận lợi. Có những lúc xứ đoàn chưa hoàn hảo. Có những lúc Ban Điều Hành chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Có những lúc vì sự non trẻ mà chúng con vô tình làm Thầy phải suy nghĩ và trăn trở.
Nếu trong thời gian qua, bằng lời nói hay hành động nào đó, chúng con đã làm Thầy buồn lòng, chúng con xin được gửi đến Thầy lời xin lỗi chân thành nhất.
Cảm ơn Thầy vì đã luôn bao dung với những thiếu sót của chúng con.
Cảm ơn Thầy vì đã không bỏ cuộc trước những lần chúng con vấp ngã.
Cảm ơn Thầy vì đã luôn tin tưởng chúng con ngay cả khi chúng con chưa đủ tự tin vào chính mình.
Hôm nay, khi biết Thầy sắp bước sang một sứ vụ mới, lòng chúng con không khỏi nghẹn ngào.
Chúng con vui vì Thầy tiếp tục được Chúa trao phó một hành trình mới để phục vụ.
Nhưng chúng con cũng buồn vì từ nay sẽ không còn được gặp Thầy thường xuyên như trước nữa.
Sẽ không còn những buổi họp quen thuộc.
Không còn những lời nhắc nhở thân thương.
Không còn hình ảnh Thầy âm thầm đứng phía sau để nâng đỡ chúng con trong mọi công việc.
Có những người chỉ đi ngang qua cuộc đời chúng ta.
Nhưng cũng có những người ở lại bằng những dấu ấn không thể nào phai.
Với chúng con, Thầy chính là một người như thế.
Dẫu mai đây Thầy ở nơi đâu, đảm nhận sứ vụ nào, chúng con vẫn sẽ luôn nhớ đến Thầy bằng tất cả sự kính trọng, yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.
Bởi những gì Thầy đã gieo nơi giáo xứ, nơi xứ đoàn và nơi mỗi người chúng con không chỉ là những hoạt động hay công việc đã hoàn thành, mà là những hạt giống của tình yêu thương, của đức tin, của sự phục vụ và lòng nhiệt thành.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng Thầy trên mọi nẻo đường sứ vụ. Xin Chúa ban cho Thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an. Xin cho những hy sinh âm thầm của Thầy luôn được Chúa chúc lành và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
Tạm biệt Thầy không phải là quên đi, nhưng là mang theo những điều tốt đẹp nhất mà Thầy đã gieo vào lòng chúng con để tiếp tục sống, tiếp tục phục vụ và tiếp tục trưởng thành.
Dẫu mai đây Thầy ở nơi đâu, chúng con vẫn sẽ luôn nhớ về Thầy với tất cả lòng biết ơn và yêu mến. Những bài học, những kỷ niệm và những giá trị tốt đẹp mà Thầy đã gieo trồng sẽ mãi là hành trang quý giá theo chúng con trên chặng đường phía trước.
Chúng con mãi mãi biết ơn Thầy.💗