07/05/2026
Một năm trôi qua kể từ ngày Đức Thánh Cha được tuyển chọn để kế vị Thánh Phêrô, triều đại của Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dần bộc lộ một hướng đi rõ ràng: âm thầm nhưng vững chắc, khiêm tốn nhưng đầy chiều sâu thiêng liêng, trung thành với truyền thống nhưng không ngừng mở ra cho những thao thức của thời đại.
Ngay từ những ngày đầu, ngài đã đặt nền tảng cho triều đại của mình bằng việc tiếp nối di sản của Đức Thánh Cha Phanxicô, đặc biệt trong tinh thần loan báo Tin Mừng, lòng thương xót và sự gần gũi với những người bé nhỏ. Điều này không phải là sự lặp lại đơn thuần, nhưng là một sự “làm mới trong sự trung thành”, khi ngài khẳng định rõ ràng con đường của Công đồng Vatican II vẫn là ánh sáng soi đường cho Giáo hội hôm nay. Trong một thế giới đầy biến động, Đức Lêô XIV không tìm kiếm những điều giật gân, nhưng kiên trì mời gọi toàn thể Dân Chúa trở về với cốt lõi: Tin Mừng của Chúa Kitô.
Năm đầu triều đại của ngài cũng được đánh dấu bằng những bước chân mục tử không mệt mỏi. Các chuyến tông du – từ vùng Trung Đông đầy thử thách như Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, đến châu Phi với Guinea Xích đạo – không chỉ là những sự kiện ngoại giao, mà là dấu chỉ của một Giáo hội “đi ra”. Khi gặp gỡ giới trẻ tại Liban, ngài đã cất lên lời chào thân tình, khích lệ họ trở thành chứng nhân của hòa bình giữa một vùng đất còn nhiều vết thương. Khi đối thoại với các giám mục Ý tại Assisi, ngài nhấn mạnh sự hiệp thông và trách nhiệm mục vụ, như một lời nhắc nhở rằng Giáo hội địa phương chính là nơi Tin Mừng được sống cách cụ thể nhất.
Đặc biệt, trong chuyến tông du đến châu Phi, Đức Lêô XIV đã gợi lại hình ảnh của người tiền nhiệm với tất cả lòng kính trọng, đồng thời nhấn mạnh đến sự liên đới với người nghèo, người đau khổ. Ở nơi đó, giữa những thực tại còn thiếu thốn, Giáo hội được mời gọi không chỉ rao giảng, mà còn trở thành đôi tay chữa lành của Thiên Chúa. Chính nơi những vùng “ngoại biên” ấy, dung mạo của một Giáo hội truyền giáo được thể hiện cách sống động nhất.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mục vụ, Đức Lêô XIV còn cho thấy một chiều sâu suy tư đáng kể trong các quyết định quản trị.
Khi nhắc đến ký ức của Giáo hội, ngài không nhìn quá khứ như một bảo tàng khép kín, nhưng như một nguồn mạch sống động: ký ức được thanh luyện bởi bác ái sẽ nuôi dưỡng hy vọng. Trong một thời đại dễ quên cội nguồn, lời nhắc này mang ý nghĩa đặc biệt, giúp các tín hữu đọc lại lịch sử bằng ánh sáng đức tin.
Cũng trong hướng đó, quyết định cải tổ cơ cấu liên quan đến Ngày Thế giới Trẻ em cho thấy nơi ngài một tầm nhìn mục vụ cụ thể và thực tế. Việc chuyển giao trách nhiệm về cho Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống không chỉ là một thay đổi hành chính, nhưng là nỗ lực làm cho các sáng kiến của Giáo hội trở nên hiệu quả hơn, gần gũi hơn với đời sống thực tế của các gia đình và người trẻ. Qua đó, ta thấy rõ một nguyên tắc: mọi cơ cấu đều phải phục vụ sứ mạng, chứ không phải ngược lại.
Nhìn lại một năm qua, triều đại của Đức Lêô XIV chưa phải là những thay đổi ồn ào, nhưng là một hành trình đặt nền móng. Đó là nền móng của sự trung tín, của ký ức được gìn giữ, của hy vọng được thắp lên, và của một Giáo hội không ngừng ra đi.
Xin cho hành trình của Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh, để trong mọi hoàn cảnh, ngài luôn là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng – một niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, vì được đặt nền trên chính Đức Kitô.
--Nhã Lâm--