18/07/2026
☸️ Bài 55: SERIES TU GIỮA ĐỜI THƯỜNG ☸️
🙏 HAM NHANH HAM VỘI 🙏
Khi Thầy chỉ ra cho con biết tập khí này, ban đầu con nghĩ đơn giản là do tánh mình hấp tấp. Nhưng càng chịu dừng lại quan sát, càng chịu sửa, con mới thấy gốc rễ của ham nhanh ham vội… rốt cuộc đều quay về một chữ THAM.
Tham công việc nên muốn làm cho nhiều, cho nhanh để được ghi nhận.
Tham tiền nên sốt ruột, mong kết quả tới sớm.
Tham địa vị nên không chịu đi từng bước.
Tham cảm ứng, tham công đức, tham gia trì, tham lời khen.
Tham được gần Thầy.
Thậm chí, có lúc còn tham cả… độ sanh.
Vì có mong cầu nên mình mới muốn nhanh, muốn làm nhiều hơn, muốn đạt kết quả sớm nhất. Nhưng trớ trêu là: càng nhanh thì càng dễ sai, càng sai thì càng phải sửa, mà càng sửa thì cuối cùng lại… chậm hơn ban đầu. Đó là cái vòng luẩn quẩn do chính mình tạo ra, rồi lại tự than là “sao đường tu khó quá”.
Nhìn sâu lại mới thấy, phần lớn những việc mình làm không hẳn thật sự vì chúng sanh, cũng chẳng hoàn toàn vì Thầy hay vì Bổn Tôn, mà đa phần là vì cái tôi đang đứng phía sau điều khiển: tôi muốn được công nhận, tôi muốn thấy mình có giá trị, tôi muốn mình là người làm được việc. Khi cái tôi còn nắm tay lái thì dù khoác áo đạo lý gì, bên trong vẫn là áp lực, là căng thẳng, là mệt mỏi mà thôi.
Chính chỗ này rất dễ tự lừa mình. Miệng thì nói vì đạo, vì người nhưng thân tâm lại lúc nào cũng gồng lên, lo sợ chậm hơn người khác, sợ thua kém, sợ không được ghi nhận. Tu như vậy thì không những không nhẹ bớt, mà còn nặng thêm.
Ngược lại, khi tham lắng xuống, mọi thứ tự nhiên đổi khác. Cuộc sống chậm lại một cách rất tự nhiên – không cố chậm, cũng chẳng cần nhanh. Làm việc ít sai hơn nên rốt cuộc lại nhanh hơn. Làm mà không bị áp lực thúc đẩy nên không mệt. Không mệt thì làm được lâu, làm được đều, làm được liên tục, nhờ vậy có thể làm được rất nhiều việc mà trong lòng vẫn yên, không kêu ca, không than vãn, không cần kể công.
Cho nên, muốn sửa tập khí ham nhanh ham vội, không phải là ép mình đi chậm, cũng không phải tự trách mình mà là nhìn thẳng vào các mong cầu. Mong cầu nào còn nuôi cái tôi thì phải từ từ buông. Nếu chưa buông hết được thì tạm dừng những mong cầu tiêu cực để lấn dần, rồi cũng sẽ tới lúc tự nhiên nhẹ tay, tự nhiên không còn muốn vội nữa.
Con cảm ơn các Ngài đã cho con thấy rõ gốc rễ tập khí của chính mình, để con còn biết quay lại sửa từng chút một.
Kệ:
Đời vốn nhiều nghịch lý,
Càng gấp dễ sai đường.
Sai chồng thêm vướng mắc,
Cuối cùng hóa trễ tràng.
Chậm không vì lười nhác,
Mà biết dừng cho sâu.
Việc chín rồi tự khởi,
Không vội vẫn thành mau.
……………..
Thầy Anh
Nhân Quả Luân Hồi
https://youtube.com/