12/08/2026
"TUỔI TRẺ TỤI MÌNH CÓ GÌ?" - Có lẽ là một chữ DUYÊN!
Duyên được gặp Phật pháp khi tuổi đời còn trẻ.
Duyên được gặp những người bạn cùng tu, cùng học, cùng làm Phật sự.
Duyên được góp một chút sức nhỏ bé của mình cho Tam Bảo.
Và duyên được cùng nhau đi qua một đoạn thanh xuân bằng những điều thiện lành.
Rồi, tuổi trẻ tụi mình có gì? Có những ngày tháng tưởng chừng chỉ cần sống thật vui, thật rực rỡ, nhưng rồi giữa bao ngã rẽ của cuộc đời, tụi mình lại chọn cho mình một con đường bình yên hơn — con đường Phật pháp. Không phải vì tuổi trẻ đã hết những ước mơ, mà bởi tụi mình hiểu rằng, giữa cuộc đời vô thường, có một nơi để trở về, có một con đường để học cách thương người và thương chính mình, cũng là một điều thật may mắn.
Tuổi trẻ tụi mình có gì? Có những người bạn đồng tu chẳng cùng huyết thống nhưng lại gặp nhau bằng một chữ duyên. Cùng nhau tụng một thời kinh, cùng quét sân chùa, cùng làm Phật sự, cùng mệt rồi cùng cười. Có những tình bạn không cần nói quá nhiều, chỉ cần nhìn nhau trong màu áo lam, màu Y vàng, cũng đủ hiểu rằng: “Mình đang cùng đi trên một con đường.”
Tuổi trẻ tụi mình có gì? Có những buổi sáng thức dậy thật sớm để chuẩn bị một thời khóa, có những đêm muộn vẫn còn cùng nhau làm việc, có những đôi chân mỏi nhưng lòng lại nhẹ tênh khi thấy một việc thiện được hoàn thành. Phật sự đôi khi chẳng lớn lao. Chỉ là một bữa cơm chay được trao đi, một mái chùa được quét sạch, một người buồn được lắng nghe. Nhưng chính trong những điều nhỏ bé ấy, tụi mình học được thế nào là phụng sự và cho đi.
Tuổi trẻ tụi mình có gì? Có những lần cũng mệt, cũng muốn buông, cũng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng đường không. Nhưng rồi nghe một câu pháp, nhìn một nụ cười hiền của Sư Phụ, nhìn những người bạn vẫn lặng lẽ bên mình, tụi mình lại bước tiếp. Bởi hóa ra, tu tập không phải là trở thành một người hoàn hảo, mà là mỗi ngày biết sửa mình một chút, biết sống tử tế hơn một chút, biết chánh niệm, từ bi và bao dung hơn một chút.
Tuổi trẻ tụi mình có gì? Có một thanh xuân không chỉ được đo bằng những cuộc vui, những chuyến đi hay những điều mình sở hữu, mà còn được đong đầy bằng những tháng ngày sống có ý nghĩa. Tụi mình chọn Phật pháp, chọn bạn đồng tu, chọn làm Phật sự, chọn gieo những hạt giống lành trên hành trình còn rất dài phía trước.
Tuổi trẻ tụi mình có gì? Có lẽ là một trái tim vẫn còn đủ trẻ để ước mơ, nhưng cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng: được sống một đời biết phụng sự, biết yêu thương và biết hướng về con đường giác ngộ - đó cũng là một cách rất đẹp để tuổi trẻ đi qua.
---
Rồi một ngày nào đó, tuổi trẻ sẽ đi qua. Những mái tóc xanh cũng sẽ đổi màu, những người bạn có thể mỗi người một nơi, những sân chùa hôm nay mình từng cùng nhau quét dọn cũng sẽ có những mùa lá mới. Nhưng mong rằng khi ngoảnh lại, tụi mình có thể mỉm cười và nói:
“May quá, năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, tụi mình đã không sống hoài, sống phí. Tụi mình đã từng cùng nhau học Phật, cùng nhau làm việc thiện, cùng nhau phụng sự và cùng nhau gieo những hạt giống lành.”
Bởi sau cùng, tuổi trẻ đẹp nhất không phải vì mình đã có bao nhiêu, mà vì mình đã trao đi được bao nhiêu. Và nếu được chọn lại một lần nữa, giữa rất nhiều con đường của cuộc đời, có lẽ tụi mình vẫn sẽ chọn con đường này - Chọn Phật pháp, chọn bạn đồng tu, chọn làm Phật sự, chọn sống một tuổi trẻ có ích, và chọn cùng nhau đi về phía bình yên của cuộc đời chông chênh ngoài kia..."
"Tụi mình là An Huệ Ngọc - Long Trí Định - Long Trí Thiện - An Huệ Tiên - Long Trí Minh, tụi mình là 5 con báo của Sư Phụ đã cùng nhau tạo nên nhiều mảnh ký ức đẹp nơi mái già lam An Long này."