Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày Góp nhặt một vài mảnh vụn suy tư cá nhân trong kho tàng Lời Chúa, nhằm khơi dậy lòng yêu mến việc suy niệm Lời Chúa và đem ra thực hành. Lm.

Giuse Nguyễn Văn Danh

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XX TNLỄ NHỚ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG-– Lời Chúa: Lc 1,26-38.                         -- SUY NIỆM -...
21/08/2026

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XX TN

LỄ NHỚ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
-– Lời Chúa: Lc 1,26-38.

-- SUY NIỆM --

MẸ LÀ NỮ VƯƠNG VÌ MẸ ĐÃ LÀM NỮ TỲ – “ĐỪNG SỢ” – MỘT TIẾNG XIN VÂNG CÓ THỂ THAY ĐỔI CẢ CUỘC ĐỜI

Hôm nay Hội Thánh mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương. Nhưng Tin Mừng không đưa chúng ta đến một cung điện để thấy Mẹ đội triều thiên. Tin Mừng lại đưa chúng ta về một căn nhà rất bình thường tại Nadarét, nơi một thiếu nữ vô danh thưa với Thiên Chúa:
“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa.”
Đây chính là nghịch lý tuyệt đẹp của ngày lễ: Mẹ được tôn làm Nữ Vương bởi vì Mẹ đã chọn làm nữ tỳ.
Vương quyền của Mẹ không phải là quyền lực thống trị, nhưng là quyền năng của khiêm nhường, vâng phục và yêu thương. Mẹ là Nữ Vương vì Mẹ thuộc trọn về Đức Kitô là Vua.
Ba điểm suy niệm của Tin Mừng hôm nay:
1. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng” – điều lớn lao nhất của Đức Maria là để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời.
2. “Xin đừng sợ” – đức tin không loại bỏ mọi bất an, nhưng giúp ta bước đi vì biết Chúa ở cùng.
3. “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa” – con đường đi tới vinh quang bắt đầu bằng sự khiêm nhường và xin vâng.
I. “ĐỨC CHÚA Ở CÙNG BÀ” – ĐIỀU LÀM MẸ CAO CẢ KHÔNG PHẢI LÀ MẸ CÓ GÌ, NHƯNG LÀ AI Ở CÙNG MẸ
Lời đầu tiên thiên thần nói với Đức Maria:
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
Đây chính là nguồn gốc mọi sự cao cả của Mẹ:
“Đức Chúa ở cùng bà.”
Mẹ không trở nên cao trọng vì quyền lực thế gian.
Không vì giàu có.
Không vì địa vị xã hội.
Mẹ cao trọng vì Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời Mẹ.
Điều ấy cũng giúp chúng ta xét lại cách mình đánh giá một cuộc đời.
Thế gian thường hỏi:
“Người ấy có bao nhiêu?”
“Địa vị thế nào?”
“Có được nhiều người biết đến không?”
Nhưng Thiên Chúa hỏi một điều khác:
“Trong trái tim người ấy có chỗ cho Ta không?”
Một cuộc đời rất âm thầm nhưng có Chúa có thể là một cuộc đời vô cùng phong phú.
Một người không được ai biết đến nhưng sống đẹp lòng Thiên Chúa lại có thể rất lớn trong Nước Trời.
Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là:
“Tôi có gì?”
Nhưng là:
“Tôi có Chúa không?”
II. “THƯA BÀ MARIA, XIN ĐỪNG SỢ” – MẸ TIN KHÔNG PHẢI VÌ MẸ HIỂU HẾT
Đức Maria bối rối.
Mẹ hỏi:
“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”
Điều đó cho thấy đức tin không có nghĩa là không bao giờ có câu hỏi.
Mẹ không hiểu hết con đường phía trước.
Mẹ chưa biết tiếng “xin vâng” ấy sẽ đưa mình đi đâu.
Mẹ chưa nhìn thấy Bêlem.
Chưa nhìn thấy cuộc chạy trốn sang Ai Cập.
Chưa nhìn thấy những năm tháng âm thầm ở Nadarét.
Và đặc biệt, chưa nhìn thấy đồi Canvê.
Mẹ chỉ có một bảo đảm:
“Đức Chúa ở cùng bà.”
Và điều ấy đủ để Mẹ bước đi.
Đời chúng ta cũng vậy.
Có lúc Chúa không cho chúng ta biết toàn bộ con đường.
Người chỉ cho đủ ánh sáng để đi một bước kế tiếp.
Chúng ta thường muốn Chúa giải thích mọi chuyện rồi mới tin.
Nhưng đức tin của Maria nói:
“Con chưa hiểu hết, nhưng con biết Đấng đang dẫn con là ai.”
Đó là lý do người tin có thể bước đi giữa bất định.
Không phải vì họ biết tương lai.
Nhưng vì họ biết Ai đang nắm tương lai.
III. “TÔI ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA” – NỮ VƯƠNG CỦA THIÊN ĐÀNG ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ VỊ TRÍ THẤP NHẤT
Đây là câu đẹp nhất để suy niệm trong lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương:
“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa.”
Mẹ không nói: “Tôi sẽ là Mẹ Đấng Cứu Thế.”
Mẹ không nghĩ đến vinh dự.
Mẹ chỉ nói: “Nữ tỳ.”
Và chính người tự nhận mình là nữ tỳ ấy lại được Hội Thánh tôn kính là Nữ Vương trời đất.
Đó là cách Thiên Chúa hành động.
Con đường của thế gian thường là: đi lên bằng cách đặt mình cao hơn người khác.
Con đường của Tin Mừng là: đi lên bằng cách cúi xuống phục vụ.
Đức Giêsu là Vua vì Người đã rửa chân cho các môn đệ và hiến mạng sống trên thập giá.
Đức Maria là Nữ Vương vì Mẹ đã hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và phục vụ chương trình cứu độ của Người.
Vì thế, muốn thực sự “lớn” trước mặt Thiên Chúa, chúng ta không cần tìm cách đứng trên người khác.
Chỉ cần biết cúi xuống.
Cúi xuống phục vụ.
Cúi xuống tha thứ.
Cúi xuống chăm sóc người đau yếu.
Cúi xuống trước ý Chúa.
Ai biết làm nữ tỳ như Maria sẽ được Thiên Chúa nâng lên.
“XIN CHÚA CỨ LÀM CHO TÔI…”
Tiếng “xin vâng” của Đức Maria không chỉ là chấp nhận một công việc.
Mẹ trao toàn bộ cuộc đời cho Thiên Chúa.
Mẹ không nói:
“Xin Chúa làm điều con muốn.”
Mẹ nói:
“Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Đây là một sự đảo ngược rất sâu sắc.
Chúng ta thường cầu nguyện để ý mình được thực hiện.
Maria cầu nguyện để ý Chúa được thực hiện nơi mình.
Có lẽ đây là bước trưởng thành lớn nhất trong đời sống thiêng liêng:
Từ: “Lạy Chúa, xin làm điều con muốn”
đến: “Lạy Chúa, xin làm nơi con điều Chúa muốn.”
Khi một người có thể cầu nguyện như thế, Thiên Chúa có thể làm những điều rất lớn qua một cuộc đời rất nhỏ bé.
MỘT TIẾNG “XIN VÂNG” LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI
Maria chỉ nói một tiếng “xin vâng”.
Nhưng từ tiếng xin vâng ấy, Ngôi Lời nhập thể.
Điều đó nhắc chúng ta rằng không có tiếng xin vâng nào với Thiên Chúa là nhỏ bé.
Một người cha người mẹ xin vâng bằng cách trung thành với gia đình.
Một linh mục xin vâng bằng cách trung thành với sứ vụ.
Một tu sĩ xin vâng bằng cách sống trọn lời khấn.
Một người bệnh xin vâng bằng cách kết hợp đau khổ với Đức Kitô.
Một người trẻ xin vâng khi quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Chúng ta không biết một tiếng “xin vâng” hôm nay có thể sinh hoa trái thế nào trong tương lai.
Phần của chúng ta là trao đời mình.
Phần còn lại hãy để Thiên Chúa thực hiện.
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
• Hãy tìm sự cao cả không phải ở địa vị hay lời khen, nhưng ở việc có Chúa hiện diện trong đời mình.
• Khi tương lai bất định, hãy nhớ lời thiên thần: “Đừng sợ… Đức Chúa ở cùng bà.”
• Đừng đòi phải hiểu hết rồi mới vâng phục; hãy xin ơn đủ để bước từng bước với Chúa.
• Noi gương Đức Maria, tập cầu nguyện: “Xin Chúa thực hiện ý Chúa nơi con”, thay vì chỉ xin Chúa thực hiện ý mình.
• Muốn được nâng cao trong Nước Trời, hãy học cúi xuống phục vụ như Mẹ.
Lạy Đức Maria Trinh Nữ Vương,
Mẹ được Thiên Chúa nâng lên cao vì suốt đời Mẹ đã khiêm nhường thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.”
Xin dạy chúng con đừng tìm kiếm sự cao trọng nơi quyền lực, danh dự hay lời khen của người đời, nhưng biết tìm niềm vui trong việc thuộc trọn về Thiên Chúa.
Khi chúng con sợ hãi trước những điều chưa biết, xin giúp chúng con nghe lại lời: “Đừng sợ, Đức Chúa ở cùng.”
Khi ý Chúa khác với dự tính của chúng con, xin ban cho chúng con một trái tim tự do để cùng Mẹ thưa:
“Xin Chúa cứ làm cho con theo thánh ý Người.”
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương trời đất, xin cai trị trái tim chúng con không bằng quyền lực nhưng bằng tình yêu; dẫn chúng con đến với Đức Giêsu, Vua và Chúa của đời chúng con.
Xin cho mỗi ngày sống của chúng con trở thành một tiếng “Xin Vâng”, để qua những cuộc đời nhỏ bé của chúng con, Thiên Chúa cũng có thể thực hiện những điều lớn lao cho Hội Thánh và cho anh chị em.
Đức Maria Trinh Nữ Vương, cầu cho chúng con. Amen.

THỨ SÁU TUẦN XX TN ALỄ NHỚ THÁNH PIÔ X, GIÁO HOÀNG-- Lời Chúa: Mt 22,34-40--Khi ấy, những người Pharisêu nghe tin Đức Gi...
20/08/2026

THỨ SÁU TUẦN XX TN A

LỄ NHỚ THÁNH PIÔ X, GIÁO HOÀNG
-- Lời Chúa: Mt 22,34-40--

Khi ấy, những người Pharisêu nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì họ họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng:
“Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”
Đức Giêsu đáp:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất.
Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.
Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
Đó là Lời Chúa.

--- SUY NIỆM ---

YÊU CHÚA BẰNG CẢ CUỘC ĐỜI – YÊU NGƯỜI LÀ THƯỚC ĐO CỦA TÌNH YÊU CHÚA – NÊN THÁNH TỪ NHỮNG ĐIỀU ĐƠN SƠ

Người thông luật hỏi Đức Giêsu về một điều răn, nhưng Chúa trả lời bằng hai điều không thể tách rời: yêu Thiên Chúa và yêu người thân cận.
Đây chính là trái tim của Kitô giáo.
Một người có thể thuộc nhiều kinh, biết nhiều giáo lý, làm nhiều việc đạo đức, nhưng nếu thiếu tình yêu thì vẫn chưa chạm đến trung tâm của Tin Mừng.
Trong ngày kính Thánh Piô X, Giáo hoàng, vị mục tử có khẩu hiệu “Canh tân mọi sự trong Đức Kitô”, Lời Chúa mời chúng ta trở về điều căn bản nhất: muốn đổi mới Hội Thánh, gia đình hay chính mình, phải bắt đầu bằng việc để Đức Kitô đổi mới trái tim trong tình yêu.
Cùng nhau chúng ta suy niệm ba điểm sau đây:
1. “Hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” – Thiên Chúa không muốn một phần trái tim, nhưng muốn cả con người chúng ta.
2. Không thể yêu Thiên Chúa thật mà lại không yêu người đang ở bên cạnh mình.
3. Thánh Piô X nhắc chúng ta: sự thánh thiện bắt đầu bằng việc đưa Đức Kitô vào trung tâm đời sống.
I. “YÊU MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG…” – CHÚA KHÔNG MUỐN ĐỨNG THỨ HAI
Đức Giêsu nói:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.”
Chữ quan trọng nhất ở đây là “hết”.
Không phải yêu Chúa một chút.
Không phải chỉ nhớ đến Chúa khi gặp khó khăn.
Không phải dành cho Chúa một giờ ngày Chúa nhật rồi sáu ngày còn lại sống như thể Người không hiện hữu.
Chúa muốn bước vào toàn bộ cuộc đời chúng ta.
Yêu Chúa hết lòng nghĩa là để Người bước vào những chọn lựa của tôi.
Yêu Chúa hết trí khôn nghĩa là để Tin Mừng soi sáng cách tôi suy nghĩ.
Yêu Chúa hết linh hồn nghĩa là ngay cả trong đau khổ, tôi vẫn đặt đời mình trong tay Người.
Điều nguy hiểm của đời sống đức tin là có thể giữ đạo mà trái tim lại thuộc về một điều khác.
Miệng nói yêu Chúa nhưng lòng lại đặt tất cả hy vọng vào tiền bạc, địa vị, danh dự hay chính mình.
Vì thế, câu hỏi không chỉ là:
“Tôi có tin Chúa không?”
Nhưng sâu hơn:
“Chúa đang đứng ở vị trí nào trong trái tim tôi?”
II. “YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH” – TÌNH YÊU CHÚA PHẢI CÓ KHUÔN MẶT
Đức Giêsu không dừng ở điều răn thứ nhất.
Người lập tức nói:
“Điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy.”
Điều đó có nghĩa: không thể tách bàn thờ khỏi cuộc sống.
Tình yêu dành cho Thiên Chúa phải được nhìn thấy trong cách chúng ta đối xử với con người.
Có thể cầu nguyện rất sốt sắng nhưng lại không chịu tha thứ.
Có thể tham dự Thánh lễ thường xuyên nhưng về nhà lại làm tổn thương những người thân.
Có thể nói rất hay về bác ái nhưng lại khắt khe với người yếu đuối.
Khi ấy, tình yêu của chúng ta vẫn còn thiếu một điều rất quan trọng.
Tình yêu Chúa phải có khuôn mặt của người anh em.
Đôi khi người khó yêu nhất lại chính là người ở gần nhất.
Yêu một người ở xa có thể dễ.
Nhưng yêu người sống cùng nhà, người có tính cách khác mình, người từng làm mình tổn thương — đó mới là nơi Tin Mừng trở thành cụ thể.
Và yêu không có nghĩa là đồng ý với mọi điều người khác làm. Yêu vẫn cần sự thật và công lý. Nhưng ngay cả khi phải sửa lỗi hay đặt giới hạn, người Kitô hữu vẫn được mời gọi bảo vệ phẩm giá của người kia và không để hận thù chiếm lấy trái tim.
III. THÁNH PIÔ X – “CANH TÂN MỌI SỰ TRONG ĐỨC KITÔ”
Thánh Piô X xuất thân từ một gia đình đơn sơ và nghèo khó. Từ một linh mục bình dị, ngài được Chúa dẫn dắt trở thành người kế vị Thánh Phêrô.
Khẩu hiệu giáo hoàng của ngài diễn tả cả chương trình đời mình:
“Canh tân mọi sự trong Đức Kitô.”
Muốn canh tân thế giới, phải bắt đầu từ trái tim.
Muốn đổi mới gia đình, trước hết chính mình phải trở về với Đức Kitô.
Muốn Hội Thánh thánh thiện hơn, mỗi người phải để Chúa thánh hóa đời mình.
Thánh Piô X đặc biệt cổ võ các tín hữu siêng năng rước lễ và tạo điều kiện để trẻ em được sớm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Ngài hiểu rằng sức mạnh đổi mới Hội Thánh không bắt đầu từ những chương trình lớn lao, nhưng từ cuộc gặp gỡ sống động với Đức Kitô.
Đây cũng là một bài học rất đẹp cho chúng ta.
Thánh Thể không chỉ là một việc đạo đức.
Mỗi lần rước lễ, chúng ta đón nhận chính Đấng đã yêu chúng ta đến mức hiến mạng sống.
Vì thế, càng gần Thánh Thể, trái tim càng phải biết yêu.
Nếu rước Chúa nhiều mà vẫn không biết tha thứ, không biết chia sẻ và không biết cúi xuống phục vụ, chúng ta cần tự hỏi liệu mình đã thực sự để Thánh Thể biến đổi hay chưa.
MỘT THƯỚC ĐO RẤT ĐƠN GIẢN
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cách xét mình rất đơn giản.
Đừng chỉ hỏi: “Hôm nay tôi đã đọc bao nhiêu kinh?”
Hãy hỏi thêm: “Hôm nay tôi đã yêu bao nhiêu?”
Tôi có làm một người nào đó vui hơn không?
Tôi có tha thứ cho ai không?
Tôi có nói một lời nâng đỡ người đang buồn không?
Tôi có dành thời gian cho người cần mình không?
Tôi có nhìn người yếu đuối bằng ánh mắt của Đức Kitô không?
Bởi cuối cùng, sự thánh thiện không được đo bằng những điều phi thường.
Nó được đo bằng tình yêu chúng ta đặt vào những điều bình thường mỗi ngày.
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
• Hãy đặt Đức Kitô ở vị trí thứ nhất, không chỉ trong lời nói nhưng trong những chọn lựa cụ thể của đời sống.
• Mỗi ngày dành thời gian cầu nguyện để tình yêu đối với Chúa được nuôi dưỡng.
• Hãy kiểm chứng lòng yêu Chúa bằng cách mình đối xử với những người gần gũi nhất.
• Noi gương Thánh Piô X, yêu mến và siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.
• Đừng chờ làm những việc lớn mới nên thánh; hãy yêu thật nhiều trong những việc rất nhỏ.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy chúng con rằng tất cả lề luật được tóm lại trong hai điều: yêu Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình.
Xin tha thứ cho những lần chúng con nói yêu Chúa nhưng lại thiếu yêu thương anh chị em; những lần chúng con sốt sắng trong nhà thờ nhưng lại thiếu kiên nhẫn, cảm thông và tha thứ trong cuộc sống.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Piô X, Giáo hoàng, xin cho chúng con biết đặt Đức Kitô vào trung tâm đời mình, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và để mỗi lần gặp Chúa biến đổi chúng con thành những con người biết yêu thương hơn.
Xin giúp chúng con hiểu rằng muốn “canh tân mọi sự trong Đức Kitô”, trước hết phải để Đức Kitô canh tân chính trái tim mình.
Để cuối mỗi ngày, điều đẹp nhất chúng con có thể dâng lên Chúa không phải là mình đã làm được bao nhiêu việc, nhưng là:
“Lạy Chúa, hôm nay con đã cố gắng yêu Chúa trong những người Chúa đặt bên cạnh con.” Amen.

THỨ NĂM TUẦN XX TNLỄ NHỚ THÁNH BÊNARĐÔ, VIỆN PHỤ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH-- Lời Chúa: Mt 22,1-14                              ...
19/08/2026

THỨ NĂM TUẦN XX TN

LỄ NHỚ THÁNH BÊNARĐÔ, VIỆN PHỤ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
-- Lời Chúa: Mt 22,1-14

--- SUY NIỆM ---

THIÊN CHÚA MỜI TA VÀO BÀN TIỆC – ĐỪNG ĐỂ NHỮNG ĐIỀU NHỎ LÀM MẤT ĐIỀU LỚN – HÃY MẶC Y PHỤC CỦA MỘT ĐỜI SỐNG ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một hình ảnh rất đẹp: một tiệc cưới.
Đức Giêsu không ví Nước Trời như một nơi buồn bã hay nặng nề, nhưng như một bữa tiệc. Thiên Chúa là vị Vua đã chuẩn bị tất cả và tha thiết mời con người đến chung vui.
Điều đau lòng là: bữa tiệc đã sẵn, nhưng người được mời lại không muốn đến.
Trong ngày kính Thánh Bênarđô, Viện phụ, một con người đã chọn bỏ lại nhiều hấp dẫn của thế gian để tìm kiếm Đức Kitô trong đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, Tin Mừng đặt cho chúng ta một câu hỏi: Giữa rất nhiều lời mời của cuộc đời, đâu là lời mời tôi đang đặt lên hàng đầu?
Chúng ta cùng nhau suy niệm ba điểm chính sau đây:
1. Thiên Chúa luôn là Đấng đi bước trước và mời chúng ta vào niềm vui của Người.
2. Bi kịch không phải là không được mời, nhưng là quá bận với những điều nhỏ để từ chối điều lớn nhất.
3. Được vào bàn tiệc chưa đủ; cần mặc “y phục lễ cưới” của một đời sống được Tin Mừng biến đổi.
I. “MỌI SỰ ĐÃ SẴN, MỜI QUÝ VỊ ĐẾN DỰ TIỆC CƯỚI!”
Điều đầu tiên chúng ta thấy là sự quảng đại của nhà vua.
Ông chuẩn bị tất cả.
Ông sai đầy tớ đi mời.
Khách từ chối, ông lại sai người đi lần nữa:
“Mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!”
Đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa.
Trước khi chúng ta tìm Người, Người đã tìm chúng ta.
Trước khi chúng ta yêu Người, Người đã yêu chúng ta.
Trước khi chúng ta xứng đáng, Người đã mở bàn tiệc.
Kitô giáo vì thế trước hết không phải là những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa, nhưng là những gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.
Mỗi Thánh lễ cũng là một lời mời:
“Mọi sự đã sẵn.”
Bàn tiệc Lời Chúa đã sẵn.
Bàn tiệc Thánh Thể đã sẵn.
Ơn tha thứ đã sẵn.
Lòng thương xót đã sẵn.
Vấn đề còn lại là:
Tôi có đến không?
II. “KẺ THÌ ĐI THĂM TRẠI, NGƯỜI THÌ ĐI BUÔN” – NHỮNG ĐIỀU KHÔNG XẤU CŨNG CÓ THỂ LÀM TA XA CHÚA
Điều đáng suy nghĩ là những người từ chối lời mời không nhất thiết đang làm điều xấu.
Một người đi thăm trại.
Một người đi buôn bán.
Đó đều là những công việc bình thường.
Nhưng chúng trở thành vấn đề khi điều thứ yếu chiếm chỗ của điều quan trọng nhất.
Đây là cám dỗ rất tinh tế.
Không phải lúc nào người ta cũng bỏ Chúa vì một tội lớn.
Có khi chúng ta xa Chúa chỉ vì:
quá bận,
quá nhiều công việc,
quá nhiều kế hoạch,
quá nhiều điều phải lo.
Rồi dần dần không còn thời gian cầu nguyện.
Không còn thời gian cho gia đình.
Không còn thời gian lắng nghe Lời Chúa.
Không còn thời gian cho chính tâm hồn mình.
Chúng ta có thể rất bận rộn mà vẫn đang bỏ lỡ bữa tiệc của Thiên Chúa.
Thánh Bênarđô hiểu điều này rất sâu sắc. Giữa một thế giới có nhiều tiếng gọi, ngài đã chọn đời sống đan tu, tìm kiếm Thiên Chúa trong thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm.
Ngài nhắc chúng ta rằng:
Có những điều tốt, nhưng không phải điều tốt nào cũng là điều quan trọng nhất.
Người khôn ngoan là người biết chọn điều tốt nhất: chính Đức Kitô.
III. “NÀY BẠN, SAO BẠN KHÔNG CÓ Y PHỤC LỄ CƯỚI?” – ÂN SỦNG ĐƯỢC BAN NHƯNG PHẢI BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
Đây là phần khó nhưng rất sâu sắc của dụ ngôn.
Nhà vua mời tất cả:
“Bất luận xấu tốt.”
Như vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa không loại trừ ai.
Người tốt được mời.
Người tội lỗi cũng được mời.
Người đã sống gần Chúa được mời.
Người từ rất xa mới trở về cũng được mời.
Nhưng sau đó, nhà vua lại hỏi về y phục lễ cưới.
Điều này cho thấy:
Thiên Chúa đón nhận chúng ta như chúng ta đang là, nhưng Người không muốn chúng ta mãi mãi ở nguyên như thế.
Ân sủng phải biến đổi cuộc đời.
Không thể nói:
“Tôi đã được Rửa tội, vậy là đủ.”
“Tôi đi lễ, vậy là đủ.”
“Tôi thuộc về Hội Thánh, vậy là đủ.”
Đức tin phải trở thành y phục chúng ta mặc trong đời sống:
y phục của lòng bác ái,
y phục của sự tha thứ,
y phục của lòng khiêm nhường,
y phục của sự công chính,
y phục của một trái tim biết yêu thương.
Một người có thể ngồi trong phòng tiệc nhưng trái tim vẫn ở bên ngoài.
Có thể ở rất gần những điều thánh mà cuộc đời chưa được biến đổi.
Đó chính là lời cảnh tỉnh của Tin Mừng hôm nay.
THÁNH BÊNARĐÔ – NGƯỜI ĐÃ CHỌN “PHẦN TỐT NHẤT”
Thánh Bênarđô thành Clairvaux là một trong những khuôn mặt lớn của đời sống đan tu Tây phương.
Ngài nổi bật bởi tình yêu mãnh liệt dành cho Đức Kitô và lòng yêu mến đặc biệt đối với Đức Maria.
Đối với ngài, đức tin không chỉ là hiểu biết về Thiên Chúa, nhưng là nếm cảm sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa.
Thánh Bênarđô nhắc chúng ta một điều rất quan trọng:
Có thể biết rất nhiều về Chúa mà vẫn chưa thực sự yêu Chúa.
Có thể nói rất nhiều về cầu nguyện mà không thực sự ở lại với Chúa.
Có thể làm rất nhiều việc cho Chúa nhưng lại không dành thời gian gặp chính Chúa.
Vì thế, ngày lễ của ngài mời chúng ta trở về với đời sống nội tâm.
Giữa bao tiếng ồn, hãy giữ một khoảng thinh lặng.
Giữa bao công việc, hãy giữ một khoảng dành riêng cho Chúa.
Giữa bao tình yêu của cuộc đời, hãy giữ vị trí thứ nhất cho Đức Kitô.
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
• Mỗi ngày hãy nhớ rằng Thiên Chúa đang mời mình: “Mọi sự đã sẵn, hãy đến!”
• Đừng để công việc, tiền bạc hay những bận tâm chính đáng trở thành lý do khiến mình không còn thời gian cho Chúa.
• Hãy tham dự Thánh lễ không chỉ bằng sự hiện diện bên ngoài, nhưng với một trái tim thật sự khao khát gặp Đức Kitô.
• “Y phục lễ cưới” của người Kitô hữu phải được nhìn thấy qua đời sống bác ái, khiêm nhường, tha thứ và công chính.
• Noi gương Thánh Bênarđô, dành mỗi ngày một khoảng thinh lặng để ở riêng với Chúa và tự hỏi: “Trong tất cả những điều tôi đang theo đuổi, Đức Kitô có thật sự đứng ở vị trí thứ nhất không?”
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa không ngừng mời gọi chúng con bước vào bàn tiệc tình yêu của Người, nhưng nhiều khi chúng con quá bận rộn với những điều chóng qua mà quên mất điều quan trọng nhất.
Xin tha thứ những lần chúng con để công việc, tiền bạc, danh vọng hay những lo toan chiếm hết trái tim và thời gian dành cho Chúa.
Xin mặc cho chúng con y phục lễ cưới của một đời sống được biến đổi: biết yêu thương, tha thứ, khiêm nhường và quảng đại phục vụ.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bênarđô, Viện phụ, xin ban cho chúng con một tâm hồn yêu mến cầu nguyện, biết tìm Chúa trong thinh lặng và biết chọn Đức Kitô trên mọi sự.
Để khi Chúa mời gọi: “Mọi sự đã sẵn, hãy đến dự tiệc”, chúng con không tìm lý do từ chối, nhưng vui mừng đứng lên và thưa:
“Lạy Chúa, con đến đây, vì chính Chúa là niềm vui, là kho tàng và là phần gia nghiệp đời đời của con.” Amen

THỨ TƯ TUẦN XX TN A-- Lời Chúa:  Mt 20,1-16a                                 SUY NIỆMTHIÊN CHÚA KHÔNG TÍNH TOÁN NHƯ CHÚN...
18/08/2026

THỨ TƯ TUẦN XX TN A

-- Lời Chúa: Mt 20,1-16a

SUY NIỆM

THIÊN CHÚA KHÔNG TÍNH TOÁN NHƯ CHÚNG TA – “VÌ KHÔNG AI MƯỚN CHÚNG TÔI” – ĐỪNG GHEN VỚI LÒNG TỐT CỦA CHÚA

Dụ ngôn những người thợ làm vườn nho dễ khiến chúng ta có cảm giác: “Như thế có công bằng không?” Người làm từ sáng sớm chịu nắng nóng cả ngày, người chỉ làm một giờ cuối cùng, vậy mà tất cả nhận cùng một đồng.
Nhưng Đức Giêsu không dạy một nguyên tắc trả lương lao động. Người đang mặc khải trái tim của Thiên Chúa.
Thiên Chúa không yêu chúng ta theo số giờ đã làm việc. Người không chia ân sủng theo công trạng như trả lương. Tình yêu của Người luôn vượt xa những phép tính của con người.
Ba điểm cùng nhau chúng ta suy niệm :
1. Thiên Chúa không ngừng đi tìm con người, ngay cả vào “giờ thứ mười một”.
2. “Vì không ai mướn chúng tôi” – đằng sau nhiều cuộc đời tưởng như vô dụng là một nỗi đau cần được nhìn thấy.
3. Người ở trong vườn nho lâu nhất vẫn có thể đánh mất niềm vui nếu bắt đầu so sánh.
I. THIÊN CHÚA ĐI TÌM CON NGƯỜI CHO ĐẾN GIỜ CUỐI CÙNG
Điều đáng chú ý nhất trong dụ ngôn không phải là những người thợ.
Mà là ông chủ.
Ông ra khỏi nhà:
tảng sáng,
giờ thứ ba,
giờ thứ sáu,
giờ thứ chín,
và thậm chí giờ thứ mười một — khi ngày làm việc gần kết thúc.
Tại sao ông còn đi tìm người vào lúc ấy?
Một giờ làm việc còn lại có đáng bao nhiêu?
Nếu chỉ nghĩ đến hiệu quả kinh tế thì không đáng.
Nhưng ông chủ không chỉ quan tâm đến vườn nho cần bao nhiêu lao động.
Ông quan tâm đến những con người vẫn đang đứng ngoài.
Đây chính là hình ảnh Thiên Chúa.
Người không ngừng tìm chúng ta.
Có người gặp Chúa từ nhỏ.
Có người gặp Người khi trưởng thành.
Có người trải qua gần cả đời xa Chúa rồi mới trở về.
Nhưng không ai được quyền nói:
“Quá muộn rồi.”
Bao lâu còn sống, cánh cửa lòng thương xót vẫn mở.
Có thể một người đã đi rất xa.
Có thể một cuộc đời đã có quá nhiều sai lầm.
Nhưng Thiên Chúa vẫn đi ra vào “giờ thứ mười một” và nói:
“Cả anh nữa, hãy đi vào vườn nho.”
Không có cuộc trở về nào là quá muộn đối với lòng thương xót của Thiên Chúa.
II. “VÌ KHÔNG AI MƯỚN CHÚNG TÔI” – CÓ NHỮNG CON NGƯỜI CHỈ ĐANG CHỜ MỘT NGƯỜI CHO HỌ CƠ HỘI
Đây là câu rất cảm động:
“Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”
Họ trả lời:
“Vì không ai mướn chúng tôi.”
Họ không nói:
“Chúng tôi không muốn làm.”
Họ nói:
“Không ai cần chúng tôi.”
Có lẽ đây là nỗi đau của rất nhiều người.
Có những người bị xem là thất bại.
Có người mang một quá khứ không tốt.
Có người bị cộng đoàn xa lánh.
Có người nghĩ mình chẳng còn giá trị.
Có người đã nhiều lần muốn bắt đầu lại nhưng chẳng ai cho họ cơ hội.
Và Thiên Chúa đến.
Người không hỏi:
“Tại sao anh lãng phí cả ngày?”
Người nói:
“Cả anh nữa, hãy đi vào vườn nho.”
Đó là lòng thương xót.
Thiên Chúa nhìn thấy nơi một con người không chỉ quá khứ của họ, nhưng cả điều họ còn có thể trở thành.
Điều ấy cũng chất vấn chúng ta:
Có người nào chúng ta đã đóng dấu là “hết hy vọng” không?
Có ai chúng ta không còn muốn cho cơ hội?
Có ai đang đứng bên lề chỉ vì chưa từng được một người nói:
“Anh vẫn có giá trị. Hãy bắt đầu lại.”
Một cộng đoàn Kitô hữu đích thực phải là nơi con người được trao cơ hội để trở về và bắt đầu lại.
III. “HAY VÌ THẤY TÔI TỐT BỤNG MÀ BẠN ĐÂM RA GHEN TỨC?”
Những người làm từ sáng không bị đối xử bất công.
Họ nhận đúng điều đã thỏa thuận.
Vậy tại sao họ buồn?
Bởi họ bắt đầu nhìn sang người khác.
Nếu không biết những người vào sau nhận bao nhiêu, có lẽ họ đã vui vẻ cầm đồng tiền của mình về nhà.
Nhưng khi thấy người khác được bằng mình, niềm vui biến thành bất mãn.
Đây là một căn bệnh rất tinh tế trong đời sống thiêng liêng:
so sánh.
“Tại sao người ấy được Chúa ban nhiều hơn tôi?”
“Tại sao tôi phục vụ lâu năm mà người mới đến lại được chú ý?”
“Tại sao tôi sống tốt mà cuộc đời lại khó khăn hơn người khác?”
Khi so sánh, chúng ta ngừng nhìn vào ân huệ mình đã nhận và bắt đầu nhìn vào ân huệ của người khác.
Từ đó sinh ra ghen tị.
Điều đáng buồn nhất là những người làm từ sáng đã có một đặc ân mà họ không nhận ra:
họ được ở trong vườn nho với ông chủ cả ngày.
Người theo Chúa lâu năm cũng vậy.
Phần thưởng không chỉ ở cuối đời.
Ngay việc được biết Chúa, yêu Chúa, sống trong Hội Thánh, được nghe Lời Người và lãnh nhận các Bí tích đã là một hồng ân.
Đừng biến việc phục vụ Chúa thành một bản hợp đồng:
“Con làm cho Chúa bao nhiêu, Chúa phải trả cho con bấy nhiêu.”
Tình yêu không tính toán như thế.
“MỘT QUAN TIỀN” – PHẦN THƯỞNG CUỐI CÙNG LÀ CHÍNH THIÊN CHÚA
Tại sao mọi người đều nhận một đồng?
Bởi phần thưởng cuối cùng của Nước Trời không thể chia nhỏ.
Phần thưởng ấy là:
được ở với Thiên Chúa.
Người theo Chúa từ nhỏ được Thiên Chúa.
Người trở về vào cuối đời cũng được Thiên Chúa.
Không ai nhận “một nửa Thiên Chúa”.
Thiên Chúa trao ban chính mình.
Vì thế, thay vì hỏi:
“Tại sao người kia cũng được như tôi?”
Người môn đệ nên vui mừng:
“Thật tuyệt vời vì người anh em của tôi cuối cùng cũng được vào vườn nho.”
Khi chúng ta có thể vui vì một người tội lỗi trở về, vui vì người khác được Chúa chúc lành, vui vì người khác thành công — lúc ấy trái tim chúng ta bắt đầu giống trái tim của Thiên Chúa.
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
• Đừng bao giờ tuyệt vọng về một con người: Thiên Chúa vẫn đi tìm họ ngay cả vào “giờ thứ mười một”.
• Hãy nhìn sâu hơn vào những người đang “đứng ngoài”; có khi họ không lười biếng, mà chỉ vì “không ai mướn”, không ai trao cho họ cơ hội.
• Đừng so sánh ơn gọi, thành công hay hồng ân của mình với người khác.
• Khi thấy người khác được Chúa ban ơn, hãy tập vui với họ thay vì ghen tị.
• Nếu đã được ở trong “vườn nho” từ sớm, hãy biết tạ ơn vì được biết Chúa và phục vụ Người từ lâu.
• Hãy giúp những người đang xa Chúa nghe được lời mời: “Cả anh nữa, hãy đi vào vườn nho.”
Lạy Chúa là người Chủ nhân hậu của vườn nho,
chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa không bao giờ mệt mỏi đi tìm con người. Dù chúng con đến với Chúa từ sớm hay chỉ trở về vào giờ cuối, Chúa vẫn mở rộng cánh cửa và mời gọi chúng con bước vào tình yêu của Người.
Xin chữa chúng con khỏi thói quen so sánh, ghen tị và tính toán. Đừng để chúng con phục vụ Chúa rồi lại nghĩ rằng mình có quyền đòi hỏi phần thưởng hơn người khác.
Xin ban cho chúng con trái tim giống Chúa: biết vui khi người tội lỗi trở về, biết trao cơ hội cho người đã lầm lỗi, biết nhìn thấy giá trị nơi những người đang bị bỏ quên.
Và khi gặp những người đang đứng bên lề cuộc đời vì nghĩ rằng “không ai cần đến tôi”, xin dùng chúng con để nói với họ lời của Chúa:
“Bạn vẫn quý giá. Chưa quá muộn. Hãy bước vào vườn nho của Chúa.”
Xin cho chúng con hiểu rằng phần thưởng lớn nhất không phải là những gì Chúa ban, nhưng là được thuộc về Chúa, được làm việc trong vườn nho của Chúa và cuối cùng được ở với Chúa đời đời. Amen.

THỨ BA TUẦN XX TN A-- Lời Chúa: Mt 19,23-30)--                              --- SUY NIỆM ---KHI CỦA CẢI CHIẾM MẤT TRÁI T...
17/08/2026

THỨ BA TUẦN XX TN A

-- Lời Chúa: Mt 19,23-30)--

--- SUY NIỆM ---

KHI CỦA CẢI CHIẾM MẤT TRÁI TIM – ƠN CỨU ĐỘ LÀ HỒNG ÂN – BỎ MỌI SỰ ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH ĐỨC KITÔ

Tin Mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện người thanh niên giàu có. Anh đã đến với Đức Giêsu với một khát vọng rất đẹp, nhưng cuối cùng lại “buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải.”
Nhìn người thanh niên ấy khuất dần, Đức Giêsu nói với các môn đệ về sự nguy hiểm của giàu có. Nhưng điểm sâu nhất của Tin Mừng không phải là tiền bạc. Chúa đang nói đến một câu hỏi lớn hơn:
Trái tim tôi đang cậy dựa vào điều gì?
Và khi Phêrô hỏi: “Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?”, Đức Giêsu đưa các ông đến một bước sâu hơn nữa: theo Chúa không phải là một cuộc trao đổi, nhưng là một cuộc tình. Phần thưởng lớn nhất của người môn đệ chính là được thuộc về Đức Kitô.
Ba điểm suy niệm của Tin Mừng hôm nay:
1. Không phải có nhiều của cải là nguy hiểm, nhưng là để của cải chiếm mất trái tim.
2. “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể” – ơn cứu độ trước hết là hồng ân.
3. “Chúng con sẽ được gì?” – người môn đệ phải đi từ tính toán đến tình yêu.
I. “CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỖ KIM…” – ĐIỀU GÌ ĐANG CHIẾM TRÁI TIM TÔI?
Lời Đức Giêsu nghe thật mạnh:
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”
Chúa không kết án người giàu chỉ vì họ có của cải.
Trong Kinh Thánh có những người có nhiều tài sản nhưng vẫn sống đẹp lòng Thiên Chúa.
Vấn đề không phải là:
“Tôi có bao nhiêu?”
Mà là:
“Những gì tôi có đang giữ tôi chặt đến mức nào?”
Người ta có thể nghèo tiền bạc nhưng lại rất “giàu” cái tôi.
Giàu tự ái.
Giàu tham vọng.
Giàu nhu cầu được người khác công nhận.
Giàu những dự tính riêng mà không muốn Thiên Chúa đụng đến.
Vì thế, “người giàu” trong ý nghĩa thiêng liêng có thể là bất cứ ai cảm thấy:
“Tôi có đủ rồi. Tôi không cần Thiên Chúa.”
Đó mới là sự giàu có nguy hiểm nhất.
Ngược lại, tinh thần nghèo khó là có nhiều hay ít vẫn biết thưa:
“Lạy Chúa, tất cả những gì con có đều là của Chúa; xin cho con biết sử dụng theo ý Người.”
II. “ĐỐI VỚI THIÊN CHÚA, MỌI SỰ ĐỀU CÓ THỂ” – KHÔNG AI TỰ CỨU ĐƯỢC MÌNH
Các môn đệ kinh ngạc hỏi:
“Thế thì ai có thể được cứu?”
Câu trả lời của Đức Giêsu là trung tâm của đoạn Tin Mừng:
“Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được.”
Đây là một lời đem lại rất nhiều hy vọng.
Bởi có lúc chúng ta nhìn vào bản thân và thấy:
một tật xấu đã quá lâu;
một vết thương quá sâu;
một sự ràng buộc quá mạnh;
một tội lỗi cứ tái diễn;
một con người tưởng như không thể thay đổi.
Và chúng ta nghĩ:
“Không thể nữa rồi.”
Nhưng Đức Giêsu nói:
“Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”
Không có trái tim nào quá cứng để ân sủng không thể chạm tới.
Không có quá khứ nào quá tối để lòng thương xót không thể chiếu sáng.
Không có con người nào đã đi quá xa đến mức Thiên Chúa không thể đưa trở về.
Ơn cứu độ không phải là phần thưởng chúng ta tự giành lấy bằng sức riêng.
Nó là hồng ân Thiên Chúa ban, và phần của chúng ta là mở lòng cộng tác.
Người môn đệ vì thế không sống bằng sự tự mãn:
“Tôi tốt nên tôi được cứu.”
Nhưng bằng lòng biết ơn:
“Lạy Chúa, nếu không có ân sủng của Chúa, con chẳng làm được gì.”
III. “CHÚNG CON ĐÃ BỎ MỌI SỰ… VẬY CHÚNG CON SẼ ĐƯỢC GÌ?”
Câu hỏi của Phêrô rất thật.
Ông đã bỏ thuyền.
Bỏ lưới.
Bỏ nghề nghiệp.
Bỏ những gì quen thuộc để theo Đức Giêsu.
Bây giờ ông hỏi:
“Chúng con sẽ được gì?”
Có lẽ trong hành trình theo Chúa, chúng ta cũng từng hỏi như thế.
“Con đã hy sinh cho Chúa nhiều như vậy, Chúa sẽ cho con gì?”
“Con phục vụ Chúa, tại sao con vẫn gặp khó khăn?”
“Con đã từ bỏ nhiều điều, tại sao Chúa không bù lại?”
Đức Giêsu không trách Phêrô. Người hứa một phần thưởng lớn lao:
“Sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.”
Nhưng theo thời gian, Phêrô sẽ phải học một điều sâu hơn:
Theo Đức Kitô không phải là bỏ một thứ để đổi lấy một thứ khác.
Theo Chúa là bỏ tất cả để được chính Chúa.
Đây là bước trưởng thành của đời sống thiêng liêng.
Lúc đầu chúng ta có thể đến với Chúa vì muốn Chúa ban bình an, sức khỏe, thành công hay giải quyết khó khăn.
Nhưng càng đi sâu, người môn đệ phải đến được chỗ có thể nói:
“Lạy Chúa, dù Chúa không cho con điều gì khác, chỉ cần có Chúa là đủ.”
Đó là tự do của các thánh.
“NHIỀU KẺ ĐỨNG ĐẦU SẼ XUỐNG HÀNG CHÓT…”
Đức Giêsu kết thúc bằng một lời cảnh tỉnh:
“Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Trong Nước Thiên Chúa, các bảng xếp hạng của thế gian bị đảo ngược.
Người có địa vị cao chưa chắc đã lớn trước mặt Chúa.
Người ít được biết đến chưa chắc là nhỏ bé.
Có thể một người âm thầm chăm sóc cha mẹ già, một người mẹ hy sinh cho gia đình, một người nghèo vẫn chia sẻ phần ít ỏi của mình, một người phục vụ mà chẳng ai biết tên… lại đang đứng rất gần Thiên Chúa.
Bởi cuối cùng Chúa không hỏi:
“Con đã đứng ở vị trí nào?”
Nhưng:
“Con đã yêu bao nhiêu?”
BÀI HỌC CHO CHÚNG TA
• Hãy xét lại không chỉ mình có gì, nhưng điều gì đang chiếm hữu trái tim mình.
• Đừng tuyệt vọng trước những yếu đuối tưởng như không thể thay đổi: “Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”
• Tập sống tinh thần nghèo khó: biết rằng tất cả những gì mình có đều là hồng ân và phải được sử dụng để phục vụ.
• Đừng biến việc theo Chúa thành một cuộc tính toán: “Con cho Chúa điều này thì Chúa phải cho con điều kia.”
• Hãy tiến tới một tình yêu trưởng thành hơn: chọn Chúa không vì những gì Người ban, nhưng vì chính Người.
Lạy Chúa Giêsu,
chúng con thường nói rằng mình theo Chúa, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều không muốn buông bỏ. Có khi chúng con cậy dựa vào tiền bạc, khả năng, địa vị hay chính mình hơn là cậy dựa vào Chúa.
Xin giải thoát trái tim chúng con khỏi mọi ràng buộc khiến chúng con không thể tự do bước theo Người.
Khi chúng con thất vọng về bản thân hay về một hoàn cảnh tưởng như không thể thay đổi, xin cho chúng con nhớ lời Chúa:
“Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể.”
Và khi chúng con hỏi như Phêrô: “Con sẽ được gì?”, xin thanh luyện tình yêu chúng con, để một ngày chúng con có thể thưa với Chúa:
“Lạy Chúa, con không cần phần thưởng nào lớn hơn chính Chúa. Có Chúa là kho tàng của con; được theo Chúa là phần gia nghiệp của đời con.”
Xin cho chúng con biết từ bỏ những gì chóng qua để được tự do bước theo Chúa hôm nay và được sự sống đời đời làm gia nghiệp mai sau. Amen.

Address

Vin

Telephone

+84986012879

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Suy Niệm Lời Chúa Mỗi Ngày:

Shortcuts

Share