20/08/2026
Đôi khi, cuộc đời giống như một chiếc máy ảnh đang cố gắng lấy nét giữa một khung cảnh đông đúc.
Có quá nhiều thứ nằm trong khung hình. Nan đề. Sợ hãi. Áp lực. Những rủi ro có thể xảy ra... Tất cả đều đang tranh thủ thu hút sự chú ý của chúng ta. Và khi rắc rối chiếm trọn tầm nhìn, nó bắt đầu trở nên ôlớn lao hơn mọi thứ khác.
Nhưng 2 Sử-ký chương 20 lại vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về hình ảnh của đức tin khi cuộc sống trở nên quá tải.
Vua Giô-sô-phát nhận được tin một đại quân đang tiến đánh Giu-đa. Ông đã sợ hãi. Ông biết rõ họ không đủ sức để chiến đấu với mối họa đang kéo đến, và ông không hề che giấu thực tế đó. Thay vào đó, ông cầu nguyện, "... Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa!" (2 Sử-ký 20:12)
Hãy tưởng tượng hoàn cảnh lúc ấy. Kẻ thù vẫn còn nằm trong "khung hình". Mối nguy hiểm vẫn hiện hữu. Quân xâm lược vẫn đang kéo đến. Kết cục vẫn còn là ẩn số... Nhưng vua Giô-sô-phát đã quyết định điều gì sẽ chiếm trọn tầm nhìn của mình: Đức Chúa Trời.
Và có lẽ, đức tin của chúng ta cũng nên như thế. "Hướng mắt về Chúa" không có nghĩa là chúng ta phớt lờ không nhìn thấy nan đề. Nan đề có thể vẫn ở trong bức tranh, nhưng nó không nhất thiết phải trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta.
Bạn vẫn thấy những hóa đơn chồng chất nhưng đồng thời vẫn nhìn thấy sự chu cấp của Chúa. Bạn có thể cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn chọn đặt lòng tin cậy. Bạn có thể ôm giữ những câu hỏi chưa có lời đáp nhưng vẫn xác tín rằng bản tính của Đức Chúa Trời không hề thay đổi.
Rồi một điều tuyệt vời đã xảy ra.
Đức Chúa Trời trấn an người Giu-đa rằng Ngài sẽ ở cùng họ trong trận chiến đó. Và ngay cả trước khi họ nhìn thấy chiến thắng, Giô-sô-phát đã cắt cử những người ca hát để tôn ngợi Đức Giê-hô-va. Họ đi trước đoàn quân và ca ngợi Chúa, “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, Vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (2 Sử-ký 20:21)
Họ thờ phượng khi kẻ thù vẫn còn rành rành trước mắt. Họ ca ngợi Chúa trước khi hoàn cảnh thay đổi. Và khi họ bắt đầu cất tiếng ngợi khen, Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời đã khiến kẻ thù của họ bị thảm bại (2 Sử-ký 20:22-25).Khi nỗi sợ trở thành tiêu điểm, mọi thứ bắt đầu mang màu sắc tuyệt vọng. Nhưng sự thờ phượng nhắc nhở chúng ta rằng: "Kẻ thù rất mạnh, nhưng Chúa của tôi mạnh hơn!"
Bạn không cần phải đợi hoàn cảnh thay đổi rồi mới điều chỉnh góc nhìn của mình. Bạn không cần phải chờ đợi nan đề biến mất rồi mới hướng mắt về Chúa. Bạn không cần phải đợi lời cầu nguyện được nhậm rồi mới dâng lời ngợi khen Ngài.
Đôi khi, hoàn cảnh vẫn mập mờ và đầy bất định, nhưng Đấng Christ vẫn luôn rõ ràng trong sâu thẳm tấm lòng của người tin Chúa.
Thế nên, khi cuộc sống trở nên ngổn ngang và bạn không biết phải làm gì, đừng trao cho nan đề đặc quyền trở thành tiêu điểm của bạn.
Hãy tìm cầu Đức Chúa Trời.
Lắng nghe Lời Ngài.
Xin sự khôn ngoan từ Ngài.
Thực hiện bước đi tiếp theo mà Ngài bày tỏ rõ ràng bằng đức tin.
Và hãy thờ phượng Ngài trong lúc chờ đợi.
Trận chiến có thể vẫn còn trong khung hình, nhưng hãy giữ đôi mắt bạn hướng về Chúa.
Bởi vì đức tin không phải lúc nào cũng biết trước Chúa sẽ làm gì tiếp theo. Đôi khi, đức tin đơn giản chỉ là khả năng thưa rằng, "Lạy Chúa, con không biết phải làm gì. Con không biết mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao. Nhưng giữa vô số thứ đang tranh giành sự chú ý của con, con chọn hướng mắt về Ngài."
📖 "Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-su, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin..." (Hê-bơ-rơ 12:2)