01/03/2026
Học đạo cho minh
Lẳng lặng làm thinh
Đừng lo đừng rán
Chớ cho tổn sức
Chớ khá tổn tinh
Giữ tốt tánh tình
Là thuốc trường sinh
🌿 Trang nhật ký – Người học đạo giác ngộ
Hôm nay, ngồi lặng giữa chiều yên tĩnh, tôi nhớ lại năm mười bảy tuổi – khi lần đầu tiên lên núi cầu đạo. Con đường đất nhỏ quanh co, gió thổi qua rừng nghe vi vu như tiếng thì thầm của trời đất. Khi ấy lòng tôi trong trẻo, hiền hòa như thuở bé.
Sư Bà nhìn tôi bằng ánh mắt từ ái rồi khẽ dặn:
“Học đạo cho minh
Lẳng lặng làm thinh.
Đừng lo, đừng ráng.
Chớ cho tổn sức
Chớ khá tổn tinh.
Giữ tốt tánh tình
Là thuốc trường sinh.”
Lời Người nhẹ như gió, mà nặng như núi. Tôi hiểu rằng tu không phải tìm điều nhiệm mầu bên ngoài, mà là giữ được sự trong sáng vốn có trong tâm mình. Tánh hiền hòa ấy không phải để khoe, mà để gìn giữ. Không phải để yếu đuối, mà để KHÔNG ĐÁNH MẤT CĂN GỐC.
Giữa cuộc đời nhiều đổi thay, tôi từng dao động, từng mỏi mệt. Nhưng mỗi lần nhớ lại lời Sư Bà, lòng tôi lại dịu xuống. Tôi hiểu ra rằng giác ngộ không phải điều gì xa xôi. Giác ngộ là khi biết dừng lại đúng lúc, biết giữ mình giữa sóng gió, biết trở về với tâm trong sáng ban đầu ( không bị cảnh bên ngoài chi phối từ tiền ,tài, danh, lợi ,sắc).
Hôm nay, tôi viết những dòng này để tự nhắc mình:
Chỉ cần giữ được tánh tình hiền hòa, sống lặng lẽ và chân thật, ấy đã là con đường đạo ......
Chiều nay tôi ngồi trên xe cùng Sư Bà.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường và ánh nắng nghiêng qua khung cửa.
Sư Bà ngồi lặng.
Tôi cũng lặng.
Một sự lặng không gượng ép, không trống rỗng — mà đầy.
Chiều xuống dần.
Con đường vẫn đi tới......
2009-2026
Lời Thầy Dạy : Thiện Đức