22/05/2012
TRĂN TRỞ NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG
Khó nói nhất có lẽ là nói về mình. Thường tình đã nói về mình phải “quên xấu, nhớ đẹp” mà thậm chí có khi cái đẹp tưởng là của mình hóa ra không phải. Thựa ra chỉ là cái đẹp khai sinh do một lần tưởng tượng trong lúc trà đàm vô thưởng vô phạt, nhưng tác phẩm càng tái bản lại càng hay, càng đẹp hơn và trở thành “tác phẩm thực” như là có thực.
Dù chúng ta có là gì đi nữa, tu học bao nhiêu cũng chưa ra khỏi vòng luẩn quẩn rất “người” này.
Ngồi buồn, vẩn vơ nghĩ những việc buồn. Thôi thì ghi hết ra đây, bạn bè người đọc một chút, chia xẻ cho nhau những nỗi buồn.
Đọc tới đọc lui chương trình tu học vẫn thấy choáng ngợp bởi quá đầy đủ, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó “gần hơn chút nữa”. Không phải thiếu cái khoa học kỹ thuật, không phải thiếu cái hiện đại của cuộc sống hiện tại, bởi đó không là mục đích, không là phương tiện mà chúng ta cần. Bởi không cần chúng ta các em đã được cung cấp cái khoa học, cái hiện đại của xã hội… Với phương tiện đó các em trôi về đâu, trở nên như thế nào?
Phải chăng được quá nhiều những khoa học kỹ thuật, nhựng phương tiện hiện đại của cuộc sống nên tính vật chất đã tăng cao và đưa tới thiếu quân bình trong các em, và phải chăng cần tạo quân bình bằng chương trình tu học mang tính khai tâm?
Nếu cho là vậy, liệu chúng ta đã làm được gì? Chúng ta đã làm theo cái “hồn” của chương trình tu học hay chúng ta thực hiện chương trình tu học theo hướng “ chỉ tiêu có lượng nhưng vô hồn?
Nói các anh chị nghe chuyện có thật: Trại sinh khóa Tuyết Sơn sau giờ học về hỏi cha, cha em rất tế nhị khuyên em mai hỏi lại các anh chị. Thế nhưng câu trả lời nghe thật xót: “Hỏi cũng vậy thôi, các anh chị đọc cho chép, đâu có giảng!”. Và sự việc vẫn tiếp diễn hết khóa này sang khóa khác… rồi sẽ về đâu?
Học viên không thể chỉ biết ngồi nghe và chép, chương trình tu học không khuyên chúng ta làm như thế.
Học không có lớp học, học không có thầy “chuyện trò”, “chuyên nghe”, “chuyên chép”. Phải giã từ lối học từ chương quá lỗi thời. Hãy nhìn kỹ các em, hãy lắng nghe các em nói để biết phải nói gì với các em. Thử nhìn vào các câu hỏi của chúng ta: Sinh ngày nào? Ở đâu? Dạy ai? Chỗ nào? Tên gì?… Chỉ là những câu hỏi đố trí nhớ không gợi mở được những suy nghĩ của các em, làm sao có thể đưa ý bài vào tâm, vào trí các em được?
Xin kể các anh chị nghe một vài câu hỏi của các em :
- Sau khi Thái tử bước bảy bước, tay chỉ lên trời, tay chỉ xuống đất và nói: “ Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, xin anh biết hành động tiếp theo của Thái tử là gì? Chạy nhảy hay trở thành hài nhi? – Trả lời sao đây, thưa các anh chị?
- Nhân quả và nghiệp báo giống nhau hay khác nhau? Giống chỗ nào, khác chỗ nào?
- Vợ Thái tử cũng là chúng sanh, sao lại là sở hữu của Thái tử?
- …
Các em của chúng ta đã biết đặt những câu hỏi như vậy, làm sao các em có thể chấp nhận lối truyền đạt mang tính từ chương và áp đặt! Chúng ta tự nhận mình là cầu nối đưa các em đến với Đạo Phật, liệu các em có chấp nhận chiếc cầu ấy không khi mà cầu chỉ có một chiều và mang tính hình thức.
Nhìn sang phải, sang trái, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ra ngoài thì dễ, nhưng nhìn vào trong thì khó biết bao. Nhìn vào trong để nhận biết mình, thấy cái yếu kém và nhìn nhận nó. Tất nhiên xót lắm… Biết làm sao được vì đã là GĐPT thì không thể tránh cái xót đó được.
Xin kể tóm tắt các anh chị nghe một câu chuyện có thật xảy ra cách đây 20 năm:
Trên chuyến tàu, một em bé bị xe lửa cán gảy chân kẹt dưới bánh xe. Những người có trách nhiệm hoặc lản tránh hoặc làm thủ tục để phủi trách nhiệm, không ai lo cứu dù đã có kời khẩn thiết đề nghị. Trạm quân y từ chối cấp cứu vì không thuộc diện trách nhiệm…
Cuối cùng, em bé chết. Và người mẹ, một bác sĩ, tay ẳm xác con, tay cầm khúc chân, bước vô hồn xuống ga hoang vắng…
Lòng nhân ái đã xa rồi. Đừng bao giờ để các em chúng ta là những người như thế. Phải nuôi dưỡng khôn lớn nửa người thiện của các em. Mà có lẽ không thể chỉ bằng bài học suông, phải tập các em biết cho từ cái nhỏ may ra sẽ có thể biết cho cái lớn hơn.
Chúng ta không thể không quan tâm đến công tác xã hội. Chúng ta có quá nhiều lý thuyết về từ bi…, không biết đã mấy bài thực hành. Hẳn nhiên thực hiện công tác xã hội là một điều khó và thường là: ”chúng tôi không tiền”. Tại sao ta chỉ thấy tiền, thấy ý nghĩa vật chất trong công tác xã hội?
Một sự quan tâm đến trẻ bất hạnh, sẽ giảm đi một thanh niên hận đời.
Một lần thăm bà lão, đã có giọt nước mắt hạnh phúc những ngày cuối đời.
Và hơn nữa, xã hội không thiếu những tấm lòng. Xin hãy là những người điều phối đưa từ nơi thừa sang nơi thiếu, biến cái bỏ đi của người này là cái hữu dụng cho người khác. Chỉ sợ rằng chúng ta thiếu tấm lòng.
Phải tập cho các em biết cho và biết nhận. Các em cho một quyển tập, cái áo cũ, chút tiền quà, cho tình cảm, cho mồ hôi …, cũng là lúc các em nhận biết những mặt của cuộc sống, nhận biết hạnh phúc làm việc thiện, nhận biết tình người với người, nhận biết được cái bất hạnh có trong cuộc đời, nhận được sự tăng trưởng của thiện tánh. Cho và nhận, nhận và cho… Xin cho các em được sống đủ cảnh, đủ tình để các em tự mình hoàn thiện.
Xét cho cùng ra chúng ta đâu hoàn thiện các em, mà huynh trưởng chỉ tạo môi trường cho các em được tự hướng thiện mà thôi.
…
Nghe nói trại dù bất kể trại gì, họp bạn, huấn luyện, thiếu, oanh, là nghe nói đến thi đua, đến trò chơi lớn, đến nấu cơm, tải thương vượt lửa, bắn b**g bóng … Chưa đi đã biết phải làm gì và ra về chỉ nghe thứ hạng, than phiền. Tình bè bạn, rèn luyện được gì, học được gì, không có!
Sáo mòn về hình thức sinh hoạt, do đâu mà có? Do chương trình hay do thực hiện chương trình?
Cũng giá, cũng đậu, cũng me, khéo nấu ta có nồi canh đậm đà hương vị, nay món này, mai món khác ngon miệng và bổ dưỡng.
Cũng bấy nhiêu món, thay đổi bố cục, trại này nhằm mục tiêu này, trại khác có mục tiêu khác. Mỗi lần mỗi khác … sinh động và bao trùm hơn cả vẫn là mục tiêu giáo dục.
Sống với trại để nuôi dưỡng tính cộng đồng; sống với trại để khắc phục nhược điểm bản thân; sống với trại để rèn luyện thể lực, trí lực; sống với trại để được sống trong cái đẹp của đất trời; sống với trại để quân bình tâm hồn. Xin đừng sống với trại trong đối phó, trong mưu toan, trong cái không thật mang nhãn hiệu thật, trong cái tranh chấp nhỏ nhen, trong cái hư danh, mãi nhìn đến thứ hạng chúng ta quên hưởng thụ trại.
Mỗi trại là một lần kết bạn, là một lần anh tôi thân thiện, là một lần gần nhau hơn nữa, xóa đi khoảng cách giữa những tấm lòng chúng ta với chúng ta.
Chúng ta không thiếu những khóa đào tạo, không thiếu chứng chỉ trúng cách… nhưng sao chúng ta vẫn thấy thiếu người thực hiện những công việc bình thường.
Nếu cứ mãi đuổi theo tên gọi chúng ta chỉ có những sản phẩm để gọi tên và rồi hệ thống xác định năng lực dần bị mất giá trị và đôi khi khôi hài đến xót xa. Nguy hại hơn nữa, chúng ta bi chính quy luật hình thái đè bẹp.
Không biết có phải vì đêm khuya trời tối nên lòng buồn, nhìn cảnh cũng buồn nên lời chẳng được vui.
Chúng ta đã qua một chặng đường dài – hưng, thịnh, vui, buồn… cũng là lẽ tất nhiên.
Đêm tối luôn mịt mù nhưng phải chăng mỗi chúng ta đã một lần thắp nến. Anh sáng vẫn vô cùng vô tận, ánh sáng chỉ không có khi chúng ta không nhìn mà thôi.
Phiền não xin cất vào túi, xin hãy tiếp tục cùng nhau cất bước.
Xin tặng các anh chị bốn nụ cười để thêm vào túi hành trang, để vui vẻ lên đường:
Nụ cười tự tại để qua đi phiền não
Nụ cười sảng khoái để đến gần điều thiện
Nụ cười bao dung để sống với tha nhân
Nụ cười châm biếm để chế giễu chính mình
Ban sao cua 1 nguoi Huynh Truong chua quen nhung chung cung 1 gd 1 bai` viet' tu mau` Lam than yeu !!! that la` dang' p**c. nguoi` huynh truong nhu anh ...
Doi' voi minh` hien gio` cung~ chua phai la huynh truong nhung cam nhan duoc gd minh dang co xu huong di xuong ,khong biet' 2,3 nam toi' nua gd minh se ra sao,toi cam nhan thay ,toi cam thay so ,so 1 dieu ma` hien tai bay gio` dang tu tu phat trien ,do' la` tam ly tre lam` sao de hieu duoc het tam ly tre day, du` co hoc, co trai qua nhung xa hoi bay gio` dau giong hoi xua,ma` cung ko the noi nhu the duoc ,vi` hien gio` nhung nguoi` dan dau` nhung nguoi nam dau tau`van bi 1 cai gi` do' goi la su tranh dua chuc quyen,xao tron lan nhau , khi tam ly tre anh chi deu` chua nam bat duoc het,khi tuoi tre dang vao 1 khu huong cua xa hoi hien gio`
Hoi` truoc' khi den gd toi bo tat ca su bon chen cua cuoc song de doi lay 1 niem` thanh than,1 cam giac toi nghi cam giac do nhung ai trai nghiem ra moi cam nhan duoc,do la truoc kia con bay gio doi lai toi den gd toi cam thay lo nhieu hon,chac do toi con co chap cai toi ma dang nghi...
Gioi tre hien gio ko bo su bon chen cua xa hoi ma den voi gd ma nguoc lai,dem su bon chen cua xa hoi toi den gd ,that kho ma de noi khi hoan canh ,vat chat day dua gd den nhu vay,(cai' day la 1 ly do de bien minh cua toi )tuy moi 1 phan nho nhung toi mong cac anh chi Huynh Truong hay sanh vai cung cac em e cam nhan dc tam ly cua cac em roi de ra giai phap ...de dua gd minh tien len...
Giong nhu loi cua anh Huynh Truong tren phien nao hay cat vao tui',roi` cung` nhau tien len ...
Hanh p**c la khi da nhan duoc niem dau ...