20/04/2020
"Người đã đến và đã đi, đi trong cõi tịch nhiên vô trụ, mà vẫn thường trụ trong lòng đất khổ." - TS
___________________
SA MÔN THÍCH QUẢNG ĐỘ:
"... Chúng đệ tử xuất gia vẫn thường xuyên nghe lời Phật dạy trùng tuyên mỗi nửa tháng một lần: “Hãy cùng Tăng hòa hiệp, hoan hỷ không tranh chấp, đồng một Thầy học, cùng hòa hiệp như nước với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có sự tăng ích, sống an lạc.” Y trên lời giáo giới thâm thiết này của Đức Đạo Sư đại bi đại trí, mỗi thành viên trong Tăng, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp, đều có thể là sơ duyên hoặc thân duyên cho tình trạng bản thể thanh tịnh của Tăng bị hoen ố bởi khách trần phiền não, bản thể thanh tịnh bị phá hoại bởi dị giới, dị kiến, dị oai nghi. Quy lỗi cho các đồng phạm hạnh khác và tự khẳng định không lỗi, dù đúng hay sai, thảy đều là nhân duyên cho Tăng-già không hòa hiệp. Đức Thế Tôn cũng đã cảnh giới: “Những người kia không biết, nơi đây chúng ta bị hủy diệt, người trí do biết vậy, tranh luận tự nhiên dứt.” Trong chúng ta, thật có nhiều người biết tương đối về nhiều điều Phật dạy, và biết rằng những lời dạy vàng ngọc ấy nếu được chân chánh thực hành trong đời sống hàng ngày, sẽ mang lại lợi ích an lạc cho bản thân, cho những người thân, và cho cả xã hội, cả dân tộc. Thế nhưng, tranh chấp, bất hòa vẫn thường xuyên xảy ra giữa các chúng đệ tử của Phật, để rồi, Phật Pháp như khi thuốc trị mọi chứng bệnh làm cho chúng sanh khổ não, nhưng những người được cho thuốc, hay tự mình chọn thuốc, mà kết quả là bệnh cũ không những không thuyên giảm, mà trái lại càng tăng và thậm chí còn phát sinh nhiều bệnh mới. Vậy thì, làm sao để cho thấy hiệu lực của Chánh Pháp? Lỗi này do đâu? Mỗi người trong chúng ta nên tự nỗ lực tìm thấy nguyên nhân này, y trên những lời Phật dạy mà tự quán chiếu, tin tưởng thâm thiết nghiệp quả, luân hồi, kinh sợ hậu quả tất nhiên của những gì ta đã và đang làm; chớ để tham vọng, hận thù che mờ tâm trí, tự hại mà cũng gây hại cho nhiều người.
Đức Phật đại bi đại trí, giáo pháp không chỉ sách tấn khích lệ những ai dũng mãnh tinh tấn mà cũng là bàn tay từ ái nâng đỡ những ai yếu đuối dễ phạm sai lầm để tự gây khổ. Một vật sành sứ khi đã vỡ thì khó hàn gắn lại như nguyên trạng không tì vết, nhưng bản thể thanh tịnh hòa hiệp của Tăng-già một khi bị vỡ, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy nhiều phương tiện để được thanh tịnh và hòa hiệp như bản nguyên. Bởi vì trong các pháp hữu vi, hữu lậu, dù thiện hay bất thiện, thảy đều biến chuyển theo định luật vô thường, không cố định thường hằng; cho nên không có sai lầm nào dù lớn hay nhỏ mà không thể sửa chữa, không có nghiệp đã tạo nào dù nặng hay nhẹ mà không thể chuyển tùy theo thời và xứ. Đây là cơ sở để mỗi người trong chúng ta tự sám hối để chuyển nghiệp, rồi từ đó tiến hành pháp thức phục nguyên bản thể thanh tịnh hòa hiệp của Tăng-già. Nguyên lý cho pháp thức này là “Yết-ma như thảo phú địa” mà chính được Đức Thế Tôn đã quy định trong bảy pháp Diệt tránh.
Tăng-già thanh tịnh hòa hiệp là chỗ quy ngưỡng của bốn chúng đệ tử, là mạng mạch tồn tại của Chánh Pháp. Vậy nên, ngưỡng nguyện Chư Tôn Đức Tăng, Ni nương theo bản hoài xuất thế của Chư Phật, tăng trưởng hành nguyện sơ tâm xuất gia của mình, bằng công đức tu trì Giới-Định-Tuệ hồi hướng cho tâm nguyện của chúng ta được thành tựu. Tôi nay tuổi đã quá già, như cỗ xe đã quá cũ, tự thấy thời gian và nghị lực không đủ để sửa chữa và gầy dựng lại những gì đã tan vỡ, sụp đổ. Duy chỉ ước mong ngọn đèn Chánh Pháp không bị lu mờ và hoen ố trên quê hương đất nước này..."
(Trích Thông Điệp Xuân Kỷ Hợi, 2019, của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống, GHPGVNTN)