04/04/2026
ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
“NẾU CUỘC ĐỜI KHÔNG RỰC RỠ …..VẪN CÓ THỂ SÁNG LÊN”
Đêm nay là đêm của ánh sáng. Từ bóng tối sâu thẳm của ngôi mộ, ánh lửa Phục Sinh bừng lên, xé tan màn đêm của sự chết. Như lời Tin Mừng loan báo: “Sao các bà lại tìm Người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,5-6). Từ một cái chết tưởng như kết thúc tất cả, Thiên Chúa lại khai mở một khởi đầu mới – khởi đầu của sự sống, của hy vọng và của vinh quang. Thế nhưng, giữa ánh sáng linh thiêng ấy, một câu hỏi rất “đời” vẫn vang lên trong lòng con người hôm nay: “Nếu cả cuộc đời này không rực rỡ thì sao?”
Chúng ta đang sống trong một thế giới yêu thích hào quang, đề cao thành công và dễ dàng lãng quên những điều âm thầm. Người ta sợ một cuộc đời bình thường, sợ không nổi bật, sợ bị quên lãng. Và rồi, có lúc chính chúng ta cũng tự hỏi: Nếu tôi không thành công lớn lao… Nếu tôi không được ghi nhận… Nếu cuộc đời tôi chỉ lặng lẽ trôi qua…thì sao?
Nhìn lên Thập giá, ta không thấy hào quang, nhưng thấy một con người bị phản bội, bị kết án và bị đóng đinh trong cô đơn tột cùng. Ngôn sứ Isaia đã nói: “Người bị khinh khi và bị người đời ruồng bỏ” (Is 53,3).
Nếu đứng dưới chân Thập giá chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ: đó là một cuộc đời thất bại – một cuộc đời “không rực rỡ”. Nhưng chính nơi tưởng như thất bại ấy, tình yêu lại đạt tới đỉnh cao: “Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Thập giá không rực rỡ theo cái nhìn thế gian, nhưng lại là nơi sáng nhất của tình yêu Thiên Chúa.
Đêm Phục Sinh không xóa bỏ Thập giá, nhưng biến Thập giá thành con đường dẫn tới vinh quang. Thánh Phaolô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì đức tin của anh em thật hão huyền” (1 Cr 15,14).
Phục Sinh mặc khải một chân lý sâu xa: Thiên Chúa không cần một cuộc đời rực rỡ theo kiểu thế gian để làm nên điều vĩ đại. Ngài chỉ cần một trái tim biết yêu và trung tín. Vì thế: Một cuộc đời âm thầm vẫn có thể sinh hoa trái. Một cuộc đời bị lãng quên vẫn được Thiên Chúa ghi nhớ. Một cuộc đời không rực rỡ vẫn có thể tràn đầy ý nghĩa. Bởi lẽ, “con người nhìn bề ngoài, còn Thiên Chúa nhìn thấy tận đáy lòng” (x. 1 Sm 16,7).
Và như thế, câu hỏi của người trẻ hôm nay: “Nếu cả cuộc đời này không rực rỡ thì sao?” đã có câu trả lời ngay trong đêm Phục Sinh:
Không sao cả, nếu đời chúng ta có tình yêu.
Không sao, nếu chúng ta không nổi bật, nhưng đã sống tử tế mỗi ngày.
Không sao, nếu chúng ta không được vỗ tay, nhưng đã âm thầm nâng đỡ người khác.
Không sao, nếu chúng ta không thành công theo chuẩn thế gian, nhưng vẫn trung tín với Chúa. Vì trong cái nhìn của Thiên Chúa, giá trị của một đời người không được đo bằng hào quang, nhưng bằng tình yêu: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Đêm Vọng Phục Sinh bắt đầu bằng một ngọn lửa nhỏ. Từ cây nến Phục Sinh, ánh sáng được trao tay, lan tỏa, và cuối cùng chiếu sáng cả nhà thờ. Đó cũng là hình ảnh của đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu nói: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,14). Chúng ta không cần trở thành mặt trời. Chỉ cần là một ngọn nến. Một ngọn nến biết cháy lên trong yêu thương, biết soi sáng trong âm thầm, biết hy sinh mà không cần được thấy hay được nhớ đến.
“Nếu cả cuộc đời này không rực rỡ thì sao?” Đêm nay, Chúa Phục Sinh trả lời: Không sao cả… miễn là đời chúng ta có ánh sáng của tình yêu. Vì có những cuộc đời không rực rỡ trước mắt người đời, nhưng lại sáng chói trước mặt Thiên Chúa.
Sau đêm nay, mỗi người chúng ta ra về với một ngọn nến trong tay. Nhưng điều quan trọng hơn là: chúng ta có mang ánh sáng ấy vào cuộc đời không?
Sống Phục Sinh là: biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, biết tha thứ khi lòng còn đau, biết yêu khi thấy khó yêu, và biết hy vọng ngay cả khi chưa thấy gì rõ ràng. Không cần phải tự mình rực sáng. Chỉ cần đón nhận ánh sáng của Chúa. Vì chỉ một ngọn nến nhỏ thôi, cũng đủ làm bừng lên cả một đêm dài.