18/08/2026
Có lẽ đây là một trong những bài viết khách quan nhất.
Nội dung không ủng hộ hay phê phán, không ngạo nghễ, mỉa mai và quy chụp cho hơn 2 triệu người là tâm lý bầy đàn, gió tầng nào mây tầng ấy; trình độ văn hóa thấp mới bị lôi cuốn và ngồi nghe hàng giờ sự uyên thuyên nhảm nhí, rẻ tiền của 01 người phụ nữ nói năng văng tục, không phù hợp thuần phong mỹ tục; thích hóng chuyện tào lao...
Mà bài viết đi thẳng vào vấn đề tâm lý xã hội một cách nghiêm túc, thẳng thắn và lý giải vấn đề một cách xác đáng hơn.
__________________________
CẢ NƯỚC NGỒI NGHE MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ NÓI
*****
(Tác giả: Fb Nguyễn Việt Hùng)
Một XH quá nhiều thương tổn, thiếu niềm tin thừa hoài nghi, thì NPH, với sức khỏe và năng lượng nói bất tận, lại quá nhiều thông tin ( ko rõ thực hư), tinh cách bất chấp, dám xé toang nhiều mặt nạ cho người nghe, để nhìn thấy những mặt thật- trở thành "hiện tượng" ko có gì lạ. Lạ là trước đó mấy trăm tờ báo chính thống phải sáp nhâp, giải thể, chả mấy ai quan tâm. Mà người ta lại cứ quan tâm tới một người đàn bà học vấn ko cao, tự nhận là "điên" và "dốt", bỏ biết bao thời gian để nghe. Điều đó có khiến các nhà Quản trị suy nghĩ gì? Hay quản ko được thì cấm?
---------------
Có một hiện tượng rất kỳ lạ đang diễn ra ở Việt Nam.
Một hiện tượng mà có lẽ vài chục năm nữa, các nhà nghiên cứu xã hội học sẽ phải gãi đầu, chỉnh kính và đặt cho nó một cái tên thật dài.
Đại khái như: “Hiện tượng quần chúng tự nguyện ngồi nghe một người đàn bà nói suốt nhiều giờ qua điện thoại.”
Nghe có vẻ không có gì ghê gớm. Người đàn bà nào chẳng nói.
Điện thoại nào chẳng phát được âm thanh. Nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ: mỗi lần bà ấy nói, không phải vài chục người nghe.
Không phải vài trăm. Không phải vài ngàn.
Mà có khi hàng trăm ngàn, hàng triệu người kéo vào.
Người đang ăn cơm cũng mở. Người đang làm móng cũng mở.
Người chạy xe ôm đeo một bên tai nghe. Người bán hàng để điện thoại bên cạnh thùng tiền.
Người ở Việt Nam nghe. Người ở Mỹ nghe.
Người ở Úc nghe. Người ở châu Âu cũng thức khuya nghe.
Chửi nhau bây giờ cũng giống như “hỏa tiễn liên lục địa”, không còn bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Nó đã được nâng cấp thành “chửi nhau xuyên đại dương”.
Đúng là toàn cầu hóa.
Ngày xưa, người ta xuất khẩu gạo, cà phê và thủy sản.
Ngày nay, người ta còn xuất khẩu cả livestream.
Không cần đóng container. Không cần khai hải quan.
Chỉ cần sóng Wi-Fi mạnh.
****
Điều lạ nhất không phải là bà ấy nói dai.
Trong dân gian Việt Nam, người nói dai không thiếu.
Điều lạ nhất là cả nước chịu khó ngồi nghe.
Một bài phát biểu chính thức của các “ông quan tai to mặt lớn” được chuẩn bị cả tháng.
Câu chữ được cân lên đặt xuống. Dấu phẩy cũng phải họp.
Dấu chấm chắc cũng phải xin ý kiến. Lúc phát lên mạng, người nghe lèo tèo như đám cưới gặp mưa.
Trong khi một người đàn bà ngồi trước điện thoại, nói không cần giấy, không cần bục, không cần phông màn, đôi khi không cần cả nghỉ lấy hơi, thì thiên hạ chen nhau vào xem như sợ hết vé.
Có buổi vài triệu lượt xem. Có đoạn nghe nói lên đến cả chục triệu.
Hãy hình dung một buổi livestream kéo dài bốn tiếng.
Không kịch bản. Không MC. Không đạo diễn. Không biên tập.
Có lúc cười. Có lúc khóc. Có lúc nổi nóng. Có lúc chưởi thề, văng tục vung xích chó..
Có lúc kể chuyện như ngồi quán nước.
Đúng bao nhiêu, tôi không biết. Nhưng chắc chắn nhiều hơn số người tự nguyện ngồi nghe một bài báo cáo thành tích.
Khác nhau ở đâu? Một bên nói rất đúng quy trình.
Một bên nói rất trúng tò mò. Mà trong thời đại này, tò mò mạnh hơn quy trình rất nhiều.
*****
Có người nói bà ấy có nguồn tin nội bộ. Có người nói bà ấy quen biết rộng.
Có người nói giới doanh nhân và giới quyền lực vốn giống như một cái chợ kín: người ngoài chỉ thấy cửa đóng, người trong thì nghe được tiếng trả giá.
Cũng có người nói bà ấy chỉ nói nhiều, nói đủ thứ, rồi có vài chuyện về sau vô tình trúng.
Tôi không biết. Tôi không có mặt trong phòng kín.
Tôi cũng chẳng chui dưới gầm bàn các cuộc họp để nghe lén.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận: có những cái tên, những dự án, những chuyện tiền bạc, đất đai, sân bay, kim cương, quan chức, doanh nhân, ca sĩ, hoa hậu, người mẫu… được bà ấy nhắc tới trên mạng trước khi nhiều người bình thường kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi một thời gian sau, báo chí bắt đầu viết.
Cơ quan điều tra bắt đầu làm.
Một số nhân vật bắt đầu biến mất khỏi màn hình.
Một số chức danh bắt đầu được đọc ở thì quá khứ.
Thế là dân chúng lại đào clip cũ lên. Rồi chỉ vào màn hình: “Thấy chưa!”
Cái câu “thấy chưa” ấy ở Việt Nam bây giờ có sức mạnh gần bằng một bản kết luận điều tra.
Chưa cần biết đã thấy cái gì. Cứ “thấy chưa” trước đã !!!?
****
Thành ra, mỗi buổi livestream không còn đơn thuần là một buổi nói chuyện.
Nó giống một phiên chợ.
Có người vào mua tin.
Có người vào bán tin.
Có người vào đổi tin.
Có người chẳng mua bán gì, chỉ đứng giữa chợ nghe chửi cho vui.
Lại có người vào không phải để tin bà ấy. Họ vào để xem hôm nay bà ấy nói tới ai.
Giống như xem xổ số. Chỉ khác xổ số quay số.
Còn livestream quay tên.
Tên ai được xướng lên thì tối đó mất ngủ.
Sáng hôm sau, đội quân YouTuber xuất trận.
Một câu được cắt thành mười clip.
Một ánh mắt được phân tích thành năm giả thuyết.
Một tiếng thở dài được đặt tựa:
“Biến lớn! Nhân vật bí ẩn đã lộ diện?”
Chỉ cần thêm dấu hỏi ở cuối là có thể nói bất cứ điều gì mà vẫn giữ được vẻ vô tội.
Đó là một phát minh lớn của báo chí mạng.
*****
Nhưng điều đáng nói nhất không phải là bà ấy.
Điều đáng nói nhất là đám đông.
Tại sao hàng triệu người lại muốn nghe?
Có phải vì dân Việt Nam quá thích chuyện thiên hạ?
Có thể. Dân tộc nào mà chẳng thích.
Nhưng chuyện hàng xóm ngoại tình đâu thể giữ một triệu người ngồi suốt bốn tiếng.
Phải có một thứ gì khác.
Có thể người ta cảm thấy mình đang nghe được những điều báo chí chưa nói.
Có thể người ta muốn nghe những câu mà chính mình không dám nói.
Có thể người ta bực bội nhiều chuyện, nhưng không biết gửi nỗi bực ấy đi đâu.
Rồi một hôm, có một người đứng ra nói lớn.
Nói giùm. Chửi giùm.
Hỏi giùm. Nghi ngờ giùm.
Thế là hàng triệu người không còn chỉ là khán giả. Họ thấy mình có mặt trong đó.
Mỗi lần bà ấy nổi nóng, có người thấy cơn giận của mình được phát thanh.
Mỗi lần bà ấy nhắc tới một nhân vật quyền thế, có người thấy câu hỏi của mình được đọc thành tiếng.
Đúng hay sai là chuyện khác. Nhưng cái cảm giác “có người nói thay mình” mới là thứ giữ họ ngồi lại.
Không ai ngồi bốn tiếng chỉ vì một người đàn bà nói hay.
Người ta ngồi vì trong lời nói đó, họ nghe thấy tiếng (thở dài) của chính mình.
*****
Đó mới là điều đáng sợ.
Một xã hội mà dân chúng tìm đến livestream để nghe những điều họ nghĩ là tin tức, thì vấn đề không còn nằm ở chiếc điện thoại.
Nó nằm ở khoảng trống trước chiếc điện thoại.
Khoảng trống ấy là gì?
Là thiếu thông tin? Là không tin thông tin?
Là có quá nhiều câu hỏi mà không ai trả lời?
Hay là người ta đã quen với những bản tin đọc rất tròn vành rõ chữ, nhưng nghe xong vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra?
Không ai nói rõ. Nhưng khoảng trống đó có thật.
Và bất cứ nơi nào có khoảng trống, sẽ có người bước vào đứng.
Người ấy có thể là nhà báo. Có thể là YouTuber.
Có thể là thầy bói.
Và ở đây là một người đàn bà nói suốt bốn tiếng không cần nghỉ quảng cáo.
****
Nghĩ cũng lạ. Một đất nước gần một trăm triệu dân.
Có đài truyền hình. Có báo chí.
Có thông tấn xã. Có phát ngôn viên.
Có họp báo. Có cổng thông tin.
Có đủ mọi cơ quan chuyên cung cấp thông tin.
Cuối cùng, hàng triệu người vẫn chờ một người đàn bà bật điện thoại lên.
Đó không còn là chuyện giải trí. Đó là một cuộc trưng cầu dân ý không có lá phiếu.
Người ta bỏ phiếu bằng lượt xem. Bỏ phiếu bằng nút chia sẻ.
Bỏ phiếu bằng cách thức đến hai giờ sáng.
Kết quả của cuộc trưng cầu ấy không nói bà ấy đúng. Cũng không nói bà ấy sai.
Nó chỉ nói một điều rất khó nghe:
Dân chúng đang khát một thứ gì đó.
Có thể là sự thật. Có thể là cảm giác được nghe sự thật.
Hai thứ đó không giống nhau.
Nhưng với người đang khát, đôi khi thấy một ly nước đã mừng, chưa kịp hỏi trong ly là nước lọc hay nước mắm.
*****
Người ta hay cười những người ngồi xem livestream.
Bảo họ nhiều chuyện. Bảo họ nhẹ dạ. Bảo họ mê drama.
Cũng đúng một phần.
Nhưng cười họ thì dễ. Khó hơn là trả lời tại sao họ phải kéo nhau đến đó.
Một triệu người không tự nhiên cùng mất ngủ.
Mười triệu lượt xem không tự nhiên từ dưới đất mọc lên.
Đám đông có thể hiếu kỳ. Nhưng đám đông cũng có bản năng.
Khi hàng triệu người cùng quay đầu về một phía, dù phía đó đúng hay sai, thì người khôn ngoan không nên chỉ mắng họ là ngu. Người khôn ngoan phải hỏi:
Phía còn lại đã bỏ trống điều gì?
*****
Có lẽ vài chục năm nữa, lịch sử truyền thông Việt Nam sẽ ghi lại một thời kỳ rất lạ.
Thời kỳ mà một người đàn bà không giữ chức vụ gì trong bộ máy nhà nước, không phải phát ngôn viên, không phải tổng biên tập, không phải điều tra viên, vậy mà mỗi lần lên tiếng, cả nước xôn xao.
Người ủng hộ nghe để tin. Người phản đối nghe để bắt lỗi.
Người trung lập nghe vì sợ ngày mai ra quán cà phê không biết thiên hạ đang nói gì.
Ai cũng nghe. Chỉ khác nhau ở lý do. Bà ấy không cần bắt cả nước lắng nghe.
Cả nước tự nguyện. Đó mới là thành tựu đáng kinh ngạc nhất.
****
Và có lẽ điều cay đắng nhất nằm ở đây:
Trong một xã hội có quá nhiều người không dám nói điều mình nghĩ, người nổi tiếng nhất chưa chắc là người nói đúng nhất. Mà có khi chỉ là người dám nói lớn nhất.
Trong một xã hội có quá nhiều câu hỏi không được trả lời, người được lắng nghe nhất chưa chắc là người biết nhiều nhất.
Mà có khi chỉ là người chịu trả lời tất cả, kể cả những câu chưa ai kiểm chứng.
Còn dân chúng?
Dân chúng ngồi đó.
Nghe. Cười. Giận. Tin một nửa. Nghi một nửa. Nhưng vẫn không tắt máy.
Bởi vì trong thời đại này, thứ giữ người ta trước màn hình không phải lúc nào cũng là sự thật.
Đôi khi chỉ là hy vọng rằng, giữa bốn tiếng đồng hồ ồn ào ấy, sẽ có một phút nào đó…
ai đó nói ra điều mà cả chục triệu người đã nuốt vào trong bụng quá lâu.
_______________________
hvn
8/6/26
(viết mà chơi)