Mục Vụ Ơn Gọi - Dòng Thừa Sai Đức Tin

Mục Vụ Ơn Gọi - Dòng Thừa Sai Đức Tin Hỡi các bạn trẻ, hãy đến với chúng tôi! Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân định ơn gọi của mình.

 # # 🌱 BẠN CÓ MUỐN TÌM HIỂU ƠN GỌI THỪA SAI ĐỨC TIN?Bạn là một người trẻ Công giáo đang thao thức về đời tu?  Bạn muốn d...
12/05/2026

# # 🌱 BẠN CÓ MUỐN TÌM HIỂU ƠN GỌI THỪA SAI ĐỨC TIN?

Bạn là một người trẻ Công giáo đang thao thức về đời tu?
Bạn muốn dành tuổi trẻ để bước theo Đức Kitô và sống chứng tá Đức Tin?

Mời bạn đến với chương trình Tuyển sinh Ơn gọi Đợt 1 – Năm 2026 của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

📅 Thời gian: 27–28/06/2026
📍 Địa điểm: Cộng đoàn Thừa Sai Đức Tin Vinh – TP. Vinh, Nghệ An

Chương trình gồm: thi tuyển, gặp gỡ, lắng nghe, định hướng ơn gọi và tìm hiểu đời sống dòng tu.

🔗 Link đăng ký dự tuyển:
https://forms.gle/zW1odQ2rSjWfA7gN9

👉 Hãy đến, để lắng nghe rõ hơn tiếng Chúa đang gọi trong lòng bạn.

“DỐT NHƯ CON… SAO ĐI TU ĐƯỢC?”Bạn trẻ: Thầy ơi… con nói thật, con thấy mình dốt lắm. Như con thì sao đi tu được?Thầy: Ai...
04/05/2026

“DỐT NHƯ CON… SAO ĐI TU ĐƯỢC?”
Bạn trẻ: Thầy ơi… con nói thật, con thấy mình dốt lắm. Như con thì sao đi tu được?
Thầy: Ai nói với con là phải giỏi mới được đi tu?
Bạn trẻ: Thì con thấy mấy người đi tu học nhiều lắm. Còn con… học hành bình thường, nhiều khi còn chậm nữa.
Thầy: Ừ… cảm giác đó nhiều người cũng có. Nhưng con nhớ một điều: Chúa thường không chọn người “đã đủ khả năng”, mà ban khả năng cho những người Chúa chọn.
Bạn trẻ: Ý thầy là… Chúa sẽ ban khả năng cho con?
Thầy: Đúng rồi, nhưng phải hiểu cho đúng. Không phải cứ vào dòng là tự nhiên giỏi lên đâu. Không có chuyện ngồi đó rồi Chúa “đổ kiến thức” vào đầu. Không phải cứ vào dòng là tự dưng giỏi được.
Bạn trẻ: Vậy là… vẫn phải học thật hả thầy?
Thầy: Tất nhiên! Phải học, phải cố gắng. Năng lực là ân ban của Chúa, nhưng cũng cần sự cộng tác của con. Nếu chỉ ngồi chờ ơn, thì không phát triển được gì hết.
Bạn trẻ: Con sợ mình học không nổi…
Thầy: Không ai bắt con phải giỏi ngay. Điều quan trọng là có chí tiến thủ không, có siêng năng không, có biết khiêm tốn học hỏi không. Người chịu học thì sẽ tiến. Người bỏ cuộc sớm mới đáng lo.
Bạn trẻ: Thầy ơi… còn một điều này nữa… con thấy tự ti về ngoại hình của con lắm. Nhìn các thầy ai cũng cao ráo, sáng sủa. Còn con thì thấp, lại đen nữa… con thấy mình không hợp.
Thầy: Con nghĩ Chúa chọn người dựa trên chiều cao hay nước da à?
Bạn trẻ: Dạ… không hẳn… nhưng con vẫn thấy mặc cảm.
Thầy: Cảm giác đó cũng dễ hiểu. Nhưng con nhớ câu chuyện vua Đavít không?
Bạn trẻ: Dạ… hình như là người đánh bại Gôliát?
Thầy: Đúng rồi. Nhưng trước đó, khi ngôn sứ Samuel đi chọn vua, giữa bao nhiêu người anh cao lớn, mạnh mẽ, Chúa lại chọn Đavít – một cậu bé nhỏ, làm nghề chăn chiên, chẳng ai để ý. Người ta nhìn bề ngoài, còn Chúa nhìn tấm lòng.
Bạn trẻ: Vậy… ngoại hình không quan trọng hả thầy?
Thầy: Không phải là không quan trọng hoàn toàn, nhưng không phải là điều quyết định. Trong đời tu, Chúa cần một con tim biết yêu, một con người biết dấn thân, chứ không cần một “hình mẫu” cho đẹp mắt.
Bạn trẻ: Nhưng con vẫn thấy thiếu tự tin…
Thầy: Con hiểu tự tin là gì không?
Bạn trẻ: Dạ… là tin vào bản thân?
Thầy: Đúng, nhưng sâu hơn một chút: tự tin là khi không ai tin mình, mình vẫn dám tin vào chính mình – và biết rằng Chúa luôn tin mình trước. Không phải vì mình giỏi, mà vì Chúa đặt điều gì đó nơi mình.
Bạn trẻ: Còn tự ti là sao thầy?
Thầy: Tự ti là cứ nhìn vào cái mình thiếu, rồi quên mất cái mình có. Tệ hơn nữa là quên luôn việc Chúa vẫn đang làm việc nơi mình.
Bạn trẻ: Con hay so sánh mình với người khác… vì con thấy mình kém cỏi.
Thầy: So sánh là điều rất dễ rơi vào. Nhưng mỗi người là một câu chuyện khác. Con không cần giống ai cả. Con chỉ cần trở thành con người mà Chúa muốn con trở thành.
Bạn trẻ: Vậy còn khiêm tốn thì sao thầy?
Thầy: Khiêm tốn không phải là nghĩ mình ít nhưng là ít nghĩ về mình, để dành chỗ cho Chúa và cho người khác.
Bạn trẻ: Nghe vậy… con thấy nhẹ hơn. Trước giờ con cứ nghĩ mình không đủ “điều kiện”.
Thầy: Chúa không cần một con người “hoàn hảo bên ngoài”. Chúa cần một con người thật bên trong.
Bạn trẻ: Con còn một cái nữa… tính con trầm lắm. Con sợ không sống nổi đời cộng đoàn.
Thầy: Trầm không phải là vấn đề. Cộng đoàn không chỉ cần người hoạt náo. Cũng cần những người sống sâu, biết lắng nghe, biết cầu nguyện. Mỗi người một tính, miễn là biết mở lòng và sống với nhau chân thành.
Bạn trẻ: Nhưng con chậm lắm thầy… làm gì cũng chậm hơn người khác.
Thầy: Chậm cũng có cái hay của chậm. Chậm mà chắc còn hơn nhanh mà đoảng. Trong đời tu, có những việc cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, bền bỉ. Người chậm mà vững lại rất quý.
Bạn trẻ: Con cứ thấy mình không đủ tiêu chuẩn…
Thầy: Để thầy kể con nghe: có một vị thánh, lúc nhỏ học rất kém, người ta gọi là “dốt đặc cán mai”. Dốt đến nỗi mà giáo sư ví ngài giống như con lừa vậy. Đi học thần học cũng không theo kịp bạn bè, suýt không được làm linh mục.
Bạn trẻ: Rồi sao thầy?
Thầy: Sau này, ngài trở thành một linh mục rất thánh thiện, được nhiều người tìm đến. Và còn được chọn làm bổn mạng của các linh mục nữa.
Bạn trẻ: Ai vậy thầy?
Thầy: Thánh Gioan Vianney. Người ta nhớ đến ngài không phải vì học giỏi, mà vì đời sống thánh thiện, lòng yêu Chúa và sự trung thành.
Bạn trẻ: Nghe vậy… con thấy hy vọng hơn chút.
Thầy: Đúng rồi. Học vấn quan trọng, nhưng không phải là điều quyết định đầu tiên của đời tu. Điều Chúa tìm là một tấm lòng chân thành, một ý chí theo đuổi, một sự trung thành với ơn gọi.
Bạn trẻ: Vậy con cần làm gì bây giờ ạ?
Thầy: Cứ thành thật nhìn nhận khả năng của mình, nhưng đừng dừng lại ở đó.
Siêng năng học hỏi mỗi ngày; Khiêm tốn học từ người khác; Tập kỷ luật bản thân; Và cầu nguyện xin ơn. Đi từng bước nhỏ thôi.
Bạn trẻ: Con vẫn sợ… mình không theo nổi.
Thầy: Ai bước vào cũng có nỗi sợ. Nhưng nếu Ápraham không vượt qua nỗi sợ thì làm sao có một dân tộc đông đảo như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Nếu Giêrêmia không vượt qua nỗi sợ thì làm sao có một ngôn sứ dám cất tiếng giữa một dân cứng đầu, dám nói Lời Chúa dù bị chống đối, bách hại và cô đơn. Và nếu Mẹ Maria vượt qua nỗi sợ, thì làm sao có tiếng “xin vâng”, làm sao có một hành trình cứu độ bắt đầu trong âm thầm mà lan tỏa đến muôn thế hệ.
Bạn trẻ: Dạ… con hiểu rồi. Không phải giỏi mới đi tu, mà là đi tu rồi phải cố gắng nên tốt hơn.
Thầy: Đúng vậy. Ơn gọi không cần người hoàn hảo, mà cần người dám bước và dám cố gắng. Chúa không đòi con phải sẵn sàng hết, nhưng chờ con sẵn lòng.
Bạn trẻ: Con cảm ơn thầy… chắc con sẽ không tự loại mình sớm nữa.
Thầy: Umh. Đừng vội kết luận về bản thân. Nhiều khi điều con nghĩ là “không thể”, lại là nơi Chúa bắt đầu công việc của Ngài.
_Tìm Về_

24/04/2026

Không phải tình cờ bạn đi đến đây… có thể đó đã là một lời gọi

21/04/2026
21/04/2026

14 likes, 1 comment. "Tiết mục: I will follow Him - Ngày Hội Ơn Gọi 2025"

21/04/2026
ĐI TU… RỒI AI LO CHO BỐ MẸ?Bạn trẻ: Cho con hỏi! Thầy có phải ở dòng Thừa Sai Đức Tin phải không ạ!Thầy: Đúng rồi! Sao c...
19/04/2026

ĐI TU… RỒI AI LO CHO BỐ MẸ?
Bạn trẻ: Cho con hỏi! Thầy có phải ở dòng Thừa Sai Đức Tin phải không ạ!
Thầy: Đúng rồi! Sao con biết?
Bạn trẻ: Con thấy có chữ MF trên áo thầy
Thầy: À! Chữ này là viết tắt tên dòng. MF nghĩa là Missionaries of Faith. Có khi nào con nghĩ về ơn gọi của mình không? Hay thử tìm hiểu một dòng nào đó chưa?
Bạn trẻ: Thầy ơi… con không biết mình có ơn gọi hay không nữa. Nhưng thỉnh thoảng con cũng nghĩ đến chuyện đi tu.
Thầy: Umh … “thỉnh thoảng nghĩ đến” mà nói với thầy được như vậy, tức là chuyện đó không hẳn nhỏ đâu.
Bạn trẻ: Nhưng con thấy nó mơ hồ lắm, thầy ạ. Có lúc muốn tìm hiểu, có lúc lại thôi. Con sợ, con không biết con đường đó sẽ như thế nào?
Thầy: Ơn gọi nhiều khi bắt đầu kiểu như vậy đó. Không rõ ràng, không chắc chắn. Chỉ là một chút nghiêng lòng. Nhưng cái “nghiêng nhẹ” đó, nếu cứ lặp lại, thì đáng để con chú ý.
Bạn trẻ: Khó nhất là hoàn cảnh của con, thầy à. Con là anh cả, sau con còn 4 đứa em nữa. Nhà lại nghèo. Nếu con đi tu, con thấy tội bố mẹ lắm.
Thầy: Ừ, cái này là nỗi lo thật, không phải chuyện nhỏ. Nhưng con thử nghĩ kỹ: Thiên Chúa gọi, không bao giờ là để cha mẹ con bị bỏ rơi.
Bạn trẻ: Nhưng con sợ… nếu con không ở nhà, ai lo cho bố mẹ? Mà bố con thì đi làm phụ hồ, lương ba cọc ba đồng. Mẹ thì suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng không đủ trang trải cuộc sống và lo cho các em.
Thầy: Lo cho cha mẹ không chỉ có một cách là “ở cạnh”. Có người chăm bằng sự hiện diện. Có người chăm bằng hy sinh, cầu nguyện, và một con đường khác mà Chúa dẫn. Quan trọng là con sống có trách nhiệm, chứ không phải chỉ là ở hay đi.
Bạn trẻ: Vâng ạ. Nhưng nhà con nghèo nữa… con thấy đi tu có vẻ xa vời.
Thầy: Nhiều ơn gọi lại xuất phát từ gia đình nghèo đó con. Nghèo không phải là cản trở. Nhiều khi còn là nền tảng tốt: biết sống đơn giản, biết hy sinh, biết tin tưởng. Những cái đó đời tu rất cần. Hơn nữa, nhà nghèo thì con lại có chí để vươn lên bằng sức mình, chứ không cậy dựa vào ai cả.
Bạn trẻ: Con vừa học xong đại học. Con cũng muốn đi làm một thời gian để phụ cho bố mẹ thời gian đã. Nên con cũng đang phân vân giữa đi làm và tìm hiểu ơn gọi.
Thầy: Thời điểm này lại đẹp đó. Chưa bị ràng buộc nhiều. Tâm trí còn đủ tự do để suy nghĩ nghiêm túc. Không cần quyết định vội, nhưng đừng bỏ qua.
Bạn trẻ: Vậy giờ con phải làm sao, thầy? Con rối lắm.
Thầy: Không cần làm gì lớn ngay. Bắt đầu từ mấy việc đơn giản thôi: Mỗi ngày dành chút thời gian cầu nguyện, hỏi Chúa xem Ngài muốn gì; Tìm gặp một linh mục hay tu sĩ để chia sẻ thêm; Nếu có dịp, tham gia mấy buổi tìm hiểu ơn gọi. Tuần tới là ngày hội ơn gọi nè; con thử đăng ký tham gia xem, biết đâu con lại tìm thấy dòng phù hợp với con.
Bạn trẻ: Mà thầy ơi! Còn bố mẹ… con chưa dám nói. Sợ bố mẹ con không muốn con đi tu.
Thầy: Không cần nói ngay đâu. Nhưng cũng đừng tự quyết định thay cho bố mẹ trong nỗi sợ của mình. Đến lúc phù hợp, cứ chia sẻ thật lòng. Nhiều cha mẹ ban đầu lo, nhưng sau lại hiểu. Nếu là ý Chúa, Chúa sẽ có cách biến đổi và soi sáng cho con biết việc phải làm.
Bạn trẻ: Con sợ mình chọn sai…
Thầy: Ai cũng sợ điều đó mà. Trước đây, thầy cũng vậy; sợ tu không nổi rồi người ta cười; sợ lỡ dở cuộc đời, nếu về giữa chừng. Nhưng con nhớ một điều này: Nếu là đường Chúa muốn, dù có khó, trong lòng vẫn có bình an. Còn nếu không phải, càng đi sẽ càng nặng.
Bạn trẻ: Cảm ơn thầy nhiều! Nghe thầy nói… con thấy nhẹ hơn chút.
Thầy: Umh. Không cần ép mình phải có câu trả lời ngay hôm nay. Chỉ cần đừng né tránh câu hỏi đó. Hãy đối diện với tiếng nói bên trong và cầu nguyện với sự chân thành.
Bạn trẻ: Dạ… chắc con sẽ thử tìm hiểu thêm, thay vì cứ nghĩ rồi để đó. Phải không thầy?
Thầy: Đúng rồi! Như vậy là tốt rồi. Ơn gọi không cần con trả lời liền, nhưng cần con đủ chân thành để lắng nghe.
Bạn trẻ: Con cảm ơn thầy nhiều! Hi vọng sẽ có dịp gặp lại thầy.
Thầy: Thầy cũng hi vọng vậy; mà gặp lại ở dòng thầy thì sẽ vui hơn nhiều.
_KHK_

With Thỉnh Viện Thừa Sai Đức Tin Việt Nam – I just got recognized as one of their top fans! 🎉
11/04/2026

With Thỉnh Viện Thừa Sai Đức Tin Việt Nam – I just got recognized as one of their top fans! 🎉

Address

311/14/9 Đường 30/04, Phú Thọ
Thu Dau Mot

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mục Vụ Ơn Gọi - Dòng Thừa Sai Đức Tin posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Mục Vụ Ơn Gọi - Dòng Thừa Sai Đức Tin:

Share