01/05/2026
Bảo An, đứa trẻ dùng sự thiệt thòi của mình để chở che những em bé nhỏ hơn.
Ai đã từng ghé thăm chùa, chắc hẳn đều sẽ nhớ đến một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi. Dáng người gầy gò, làn da đen nhẻm vì nắng, nhưng đôi mắt lúc nào cũng sáng trong và nụ cười thì thật tươi.
Bảo An thường chạy theo hỏi chuyện mọi người, lễ phép xin được xách đồ giúp, rồi phụ làm những việc lặt vặt quanh chùa. Nhỏ bé là vậy, nhưng con luôn muốn mình có thể làm được điều gì đó cho người khác.
Bảo An đến chùa từ khi mới vài tháng tuổi. Tuổi thơ của con đi qua trong những lần ốm đau, bệnh tật, nên thân hình con lúc nào cũng gầy hơn cả những em nhỏ tuổi hơn mình. Việc học chữ với con cũng không dễ dàng, con tiếp thu chậm hơn các bạn. Nhưng đổi lại, Bảo An là một cậu bé rất giàu tình cảm.
Con không nói nhiều, nhưng con hiểu. Con hiểu hoàn cảnh của mình, hiểu cả những anh chị em đang sống cùng nơi mái chùa này, những đứa trẻ đều thiếu vắng tình yêu thương và sự chăm sóc trọn vẹn của gia đình.
Có lẽ vì từng chịu thiệt thòi, nên Bảo An lại càng biết thương người khác. Con thường phụ giúp sư phụ, chơi cùng các em nhỏ, chăm các em, nhường nhịn các em từng chút một, ngoài ra con còn phụ Sư Ngoan đóng gói từng chai Dầu Gội, Dầu Xả, Tinh Dầu Bưởi và Sữa Tắm gửi cho bà con. Trong dáng vẻ nhỏ bé ấy là một trái tim rất ấm.
Bảo An là một cậu bé biết biến nỗi đau của mình thành sự dịu dàng. Biết lấy những thiếu thốn từng trải qua để yêu thương nhiều hơn, để chở che cho những em bé giống như con ngày trước.
Con từng nói rằng con muốn được ở mãi trong chùa. Con muốn lớn lên để chăm sóc các em, giống như cách con đã được chở che.
Một ước muốn giản dị, nhưng thật đáng trân quý.