28/04/2026
LÀM SAO ĐỂ BIẾT MÌNH THẬT SỰ CÓ ƠN GỌI ĐI TU HAY CHỈ LÀ CẢM XÚC NHẤT THỜI?
(Thắc mắc của 1 bạn trẻ sau khi tham dự Ngày hội Ơn gọi “Hãy đến mà xem” lần VI – 2026)
Các bạn trẻ thân mến!
Câu hỏi trên đây có lẽ cũng là thao thức chung của nhiều bạn trẻ khi bắt đầu hành trình tìm hiểu ơn gọi.
Trước hết, cần hiểu rằng ơn gọi không phải chỉ là một cảm xúc, nhưng là một lời mời gọi phát xuất từ Thiên Chúa, được nhận ra dần dần qua thời gian.
Cảm xúc có thể là khởi đầu, nhưng ơn gọi đích thực sẽ được kiểm chứng qua sự trưởng thành và bền vững.
1. Ơn gọi khởi đi từ kinh nghiệm nội tâm
Ơn gọi thường bắt đầu bằng một cảm nghiệm thiêng liêng hoặc một thao thức nội tâm nơi người trẻ. Thiên Chúa gọi con người trong sâu thẳm tâm hồn và qua các biến cố đời sống.
a/ Nền tảng Giáo Hội
Công đồng Vaticanô II khẳng định rằng Thiên Chúa mời gọi mỗi người đáp lại kế hoạch yêu thương của Ngài: Mỗi người được Thiên Chúa kêu gọi bước theo con đường riêng của mình. (x. Lumen Gentium, số 11)
b/ Ơn gọi thường được khơi dậy qua những kinh nghiệm đức tin: Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi người trẻ trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống họ. (x. Christus Vivit, số 274)
Vì thế, cảm xúc ban đầu không sai, nhưng chỉ là bước khởi đầu của hành trình.
2. Phân biệt cảm xúc nhất thời và ơn gọi đích thực
Giáo Hội dạy rằng ơn gọi chân thật mang tính bền vững và trưởng thành theo thời gian: Ơn gọi linh mục cần được kiểm chứng qua thời gian, qua sự trưởng thành nhân bản và thiêng liêng. (x. Pastores Dabo Vobis, số 35)
Tài liệu đào tạo linh mục cũng nhấn mạnh: Việc phân định phải xem xét sự ổn định của ý hướng và khả năng hiến thân lâu dài. (x. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, số 43–44)
- Cảm xúc qua đi nhanh chóng
- Ơn gọi thật tiếp tục lớn lên ngay cả trong thử thách
3. Thời gian và đời sống cầu nguyện trong phân định
Không ai nhận ra ơn gọi ngay lập tức. Ơn gọi được khám phá dần trong đời sống cầu nguyện và đồng hành thiêng liêng.
Huấn quyền dạy: Ơn gọi nảy sinh, phát triển và được nuôi dưỡng trong cầu nguyện. (x. Pastores Dabo Vobis, số 38). Đồng thời “Phân định là một hành trình đòi hỏi kiên nhẫn, lắng nghe và thời gian.” (x. Christus Vivit, số 279)
4. Vai trò của Giáo Hội trong việc xác nhận ơn gọi
Ơn gọi không chỉ là cảm nhận cá nhân nhưng cần sự phân định trong Giáo Hội.
Giáo luật cho biết: “Chỉ nên thu nhận những người được nhận định là có đủ khả năng hiến thân trọn đời.” (x. Bộ Giaó luật 1983, điều 241 §1)
Điều này cho thấy:
- Người trẻ khám phá tiếng gọi,
- Giáo Hội giúp kiểm chứng và xác nhận.
5. Những dấu chỉ nội tâm của ơn gọi
Theo linh đạo phân định Kitô giáo, đặc biệt nơi truyền thống Inhã, dấu chỉ quan trọng là bình an thiêng liêng.
Giáo huấn Giáo Hội dạy rằng: Phân định giúp nhận ra những chuyển động nội tâm dẫn đến gần Thiên Chúa hơn. (x. Gaudete et Exsultate, số 166–169)
Dấu chỉ thường gặp:
- Niềm vui thiêng liêng,
- Khát vọng phục vụ,
- Lòng yêu mến Đức Kitô bền vững.
KẾT LUẬN
Ơn gọi là hồng ân Thiên Chúa nhưng được nhận ra qua tiến trình nhân bản và thiêng liêng.
Người trẻ không cần vội xác định ngay, nhưng được mời gọi:
- Cầu nguyện
- Trưởng thành
- Tìm người đồng hành
- Và tin tưởng vào hành trình Thiên Chúa đang dẫn dắt
Ban Mục vụ Ơn gọi mời gọi các bạn trẻ đừng sợ đặt câu hỏi cho đời mình, nhưng hãy tiếp tục thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa muốn con làm gì.”
Cầu chúc các em lớn lên trong tình yêu Chúa mỗi ngày!
Nguồn: Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận Vinh
-------------------------------------------