14/05/2026
KHI CHÚA THĂNG THIÊN, HỘI THÁNH BẮT ĐẦU LÊN ĐƯỜNG
(Suy niệm Tin Mừng- Chúa nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên: Mt 28,16-20)
Có những cuộc chia tay làm người ta hụt hẫng.
Có những cuộc ra đi để lại khoảng trống không gì lấp được.
Nhưng cũng có những cuộc chia tay mở ra một sứ mạng mới, một chân trời mới và một trách nhiệm mới.
Lễ Chúa Thăng Thiên chính là một cuộc chia tay như thế.
Chúa Giêsu không rời bỏ nhân loại để “về trời nghỉ ngơi”. Người lên trời sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, nhưng đồng thời trao lại cho Hội Thánh sứ mạng tiếp nối công trình của Người giữa trần gian.
Vì thế, Lễ Thăng Thiên không phải là ngày kết thúc sự hiện diện của Đức Kitô, nhưng là ngày khai mở hành trình truyền giáo của Hội Thánh.
Tin Mừng Thánh Matthêu kể rằng: “Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến.” (Mt 28,16)
Chi tiết “Galilê” mang một chiều sâu rất đặc biệt.
Galilê là nơi các môn đệ đã sống những ngày đầu tiên với Thầy Giêsu: nghe tiếng gọi bên bờ hồ, chứng kiến người què đứng dậy, người mù được sáng mắt, bánh được bẻ ra cho đám đông và sóng gió phải im lặng trước quyền năng của Người.
Đó là miền ký ức của tình yêu và ơn gọi.
Điều đáng chú ý là sau biến cố Phục Sinh, Chúa không hẹn các môn đệ ở Giêrusalem – trung tâm tôn giáo và quyền lực – nhưng lại hẹn họ ở Galilê, miền đất bình thường của đời sống.
Tại sao?
Bởi vì Kitô giáo không bắt đầu từ quyền lực, nhưng từ một cuộc gặp gỡ. Không bắt đầu từ cơ cấu, nhưng từ tương quan sống động với Đức Kitô.
Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói:
“Người Kitô hữu không phải là môn đệ của một ý tưởng, nhưng là người gặp gỡ một Ngôi Vị: Đức Giêsu Kitô.”
Galilê vì thế không chỉ là nơi nhớ lại quá khứ, nhưng còn là nơi các môn đệ được tái sinh trong niềm tin Phục Sinh và được sai đi.
Tại đó, Chúa Giêsu trao lại cho các môn đệ một lời trăn trối thiêng liêng – không chỉ cho nhóm Mười Một ngày xưa, nhưng còn cho toàn thể Hội Thánh hôm nay:
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28,19-20)
Từng lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đều mở ra một định hướng cho đời sống người Kitô hữu. Chúa mời gọi các môn đệ lên đường, mở rộng trái tim với muôn dân, giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa và sống trung thành với Tin Mừng.
Trước hết, Chúa nói: “Anh em hãy đi…” (Mt 28,19)
Người môn đệ là người luôn ở trong tư thế lên đường.
Toàn bộ Kinh Thánh là lịch sử của những cuộc ra đi. Ápraham ra đi khỏi quê cha đất tổ để bước vào hành trình đức tin. Môsê dẫn dân vượt qua Biển Đỏ để tiến về miền đất hứa. Các Tông đồ bỏ thuyền chài để đi theo Đức Giêsu.
Đức tin không bao giờ là sự co cụm trong an toàn.
Một Hội Thánh chỉ biết giữ mình, khép kín trong cơ cấu và loay hoay với những sinh hoạt nội bộ mà quên mất thế giới đang đau khổ bên ngoài, là một Hội Thánh dễ đánh mất căn tính của mình.
Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium đã viết:
“Tôi thích một Hội Thánh bị bầm dập, bị thương tích và lấm lem vì đã đi ra đường, hơn là một Hội Thánh bệnh hoạn vì đóng kín và bám víu vào sự an toàn của mình.”
Đó là lời nhắc nhở rất mạnh cho Hội Thánh hôm nay.
Bởi lẽ, có một cám dỗ âm thầm trong đời sống Kitô hữu: giữ đạo mà không sống đạo.
Chúng ta có thể đi lễ đều đặn, đọc kinh đầy đủ, tham gia hội đoàn tích cực, nhưng lại chưa thực sự bước tới với những người đau khổ, người nghèo, người cô đơn hay những tâm hồn đang nguội lạnh đức tin.
Trong khi đó, Đức Giêsu luôn đi ra: đi đến với người phong cùi, người thu thuế, người tội lỗi và những ai bị bỏ quên bên lề xã hội.
Bản chất của Tin Mừng là hướng ra ngoài, đến với con người, nhất là những ai đang cần được yêu thương và chữa lành.
Cha ông ta vẫn nói:
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”
Con người sống gần ích kỷ sẽ dễ ích kỷ. Sống gần vô cảm sẽ dễ vô cảm. Và nếu người Kitô hữu chỉ quanh quẩn trong sự an toàn của riêng mình, đức tin cũng sẽ dần nguội lạnh.
Nước muốn trong phải chảy.
Đức tin muốn sống phải lên đường.
Tiếp đến, Chúa nói: “Hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”
Đây là trung tâm của lệnh truyền truyền giáo.
Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi để gia tăng số lượng tín hữu, mở rộng ảnh hưởng hay xây dựng những công trình đồ sộ. Điều Người mong muốn là biến đổi con người thành môn đệ.
Trong Tin Mừng Matthêu, môn đệ là người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết vác thập giá mình mà theo Chúa, biết sống hiền lành, thương xót và xây dựng hòa bình.
Nói cách khác, truyền giáo không chỉ là đưa người ta vào Hội Thánh, nhưng là giúp họ gặp được Đức Kitô và được biến đổi bởi Người.
Ngày nay, có một cám dỗ rất lớn trong mục vụ là chúng ta dễ hài lòng với những “con số đẹp”: nhiều sinh hoạt, nhiều phong trào, nhiều công trình, nhiều người lãnh nhận Bí tích… nhưng đời sống đức tin lại thiếu chiều sâu.
Có những người mang danh Kitô hữu nhưng đời sống chưa thật sự phản chiếu Tin Mừng. Có những người lãnh nhận Bí tích nhưng tâm hồn vẫn xa Chúa.
Đó là hệ quả khi người ta chú trọng hình thức mà thiếu hành trình đào luyện đức tin.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từng nói:
“Người ta không trở thành Kitô hữu nhờ một quyết định luân lý hay một ý tưởng cao đẹp, nhưng nhờ gặp gỡ một biến cố, một Ngôi Vị.”
Muốn có những môn đệ thật, trước hết phải có những Kitô hữu thật sự sống Tin Mừng.
Bởi lẽ:
“Hữu xạ tự nhiên hương.”
Một đời sống thánh thiện luôn có sức loan báo Tin Mừng mạnh hơn rất nhiều bài giảng.
Sau đó, Chúa nói:
“Làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” (Mt 28,19)
Điều này cho thấy Bí tích Rửa tội không chỉ là một nghi thức gia nhập đạo, nhưng là khởi đầu của một đời sống mới.
Thánh Phaolô viết: “Nhờ phép Rửa, chúng ta được mai táng với Đức Kitô… để cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,4)
Qua Bí tích Rửa tội, con người cũ phải chết đi để một con người mới được sinh ra trong Đức Kitô.
Bi kịch của nhiều Kitô hữu hôm nay là đã chịu phép Rửa nhưng chưa thực sự để Tin Mừng biến đổi đời mình.
Đôi khi, chính chúng ta vẫn còn sống theo tính toán, ích kỷ, nóng giận, ganh tỵ hay hận thù, dù vẫn mang danh là người thuộc về Đức Kitô.
Đó là một bi kịch thiêng liêng:
mang danh Kitô hữu nhưng đời sống lại không phản chiếu khuôn mặt Đức Kitô.
Người xưa nói:
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.”
Đức tin cũng vậy.
Điều Chúa cần không phải là lớp vỏ đạo đức bên ngoài, nhưng là một trái tim thực sự thuộc về Người.
Cuối cùng, Chúa nói: “Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.” (Mt 28,20)
Đây là công việc âm thầm nhưng vô cùng quan trọng.
Sinh ra một đứa trẻ đã khó. Nuôi dưỡng để nó trưởng thành còn khó hơn. Đức tin cũng vậy.
Một người lãnh nhận Bí tích Rửa tội không có nghĩa là đã trưởng thành trong đời sống Kitô hữu.
Nếu không được nuôi dưỡng, đức tin sẽ nguội lạnh, đời sống thiêng liêng sẽ khô cằn và người tín hữu rất dễ bị cuốn trôi bởi chủ nghĩa hưởng thụ và tục hóa.
Ngày nay, con người có thể dành hàng giờ cho điện thoại, mạng xã hội và giải trí, nhưng lại rất khó dành ít phút cho cầu nguyện và Lời Chúa.
Chúng ta cập nhật tin tức từng giờ, nhưng nhiều khi lại để tâm hồn mình cạn dần sự hiện diện của Thiên Chúa.
Đó là nghịch lý của thời đại:
con người càng kết nối kỹ thuật số thì đời sống nội tâm càng trở nên trống rỗng.
Việc đào luyện đức tin hôm nay vì thế không thể chỉ dừng lại ở việc “học giáo lý để lãnh Bí tích”, nhưng phải giúp con người học sống với Chúa mỗi ngày.
Và muốn dạy người khác sống Tin Mừng, trước hết chính mình phải sống Tin Mừng.
Không ai có thể trao điều mình không có.
Điều an ủi nhất trong lệnh truyền truyền giáo không chỉ là mệnh lệnh “hãy đi”, nhưng còn là lời hứa của Đức Giêsu:
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)
Người môn đệ không lên đường một mình.
Hội Thánh không truyền giáo bằng sức riêng.
Chính Đức Kitô Phục Sinh đang đồng hành, nâng đỡ và hoạt động nơi Hội Thánh của Người.
Đó là nguồn hy vọng lớn nhất của người Kitô hữu.
Lễ Chúa Giêsu Lên Trời không phải là ngày Chúa rời xa nhân loại, nhưng là ngày Chúa trao thế giới lại cho Hội Thánh.
Và từ Galilê năm xưa, lệnh truyền ấy vẫn còn vang vọng cho đến hôm nay:
“Anh em hãy đi…”
Đi để đem hy vọng vào một thế giới đang mệt mỏi và tuyệt vọng.
Đi để đem ánh sáng vào những vùng tối của hận thù, ích kỷ và vô cảm.
Đi để giúp con người gặp được Đức Kitô và trở thành môn đệ của Người.
Xin cho mỗi người chúng ta đừng chỉ là Kitô hữu trên danh nghĩa, nhưng thật sự là môn đệ của Chúa giữa đời thường.
Và xin cho chính cuộc đời chúng ta trở thành một “Tin Mừng sống động”, để qua cách chúng ta sống, người khác có thể nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô đang hiện diện giữa thế giới hôm nay. Amen.
Lm Tôma Aq. Trần Minh Điện