23/04/2025
Giữa Những Ngã Rẽ Mịt Mù
Giữa chốn nhân gian mông lung sương khói,
Có kẻ lạc đường, đi mãi chẳng tìm ra lối.
Vai mang nặng những hoài nghi và đổ vỡ,
Mắt mịt mùng giữa vô tận bóng tối nhân sinh.
Những con đường gập ghềnh sỏi đá,
Những bước chân chai sạn bởi hơn thua.
Dẫu quay đầu cũng chỉ là vách núi,
Thì thôi, ta thử một lần bước tới...
Nếu không may rơi vào hầm sâu vực thẳm,
Hãy đứng lên, rũ sạch bụi buồn – rời bỏ.
Tự trải hoa hồng trên lối đi đơn độc,
Dẫu đơn côi… nhưng lòng thảnh thơi.
Cuộc đời dẫu có trăm năm,
Có mấy người đồng hành suốt kiếp?
Chỉ một mình – vẫn là đủ,
Nếu trong tâm có ánh từ quang.
Bạn ơi, nếu thấy mỏi mệt vì thị phi phù phiếm,
Hãy ngồi xuống… nghe gió chạm vành tai.
Nghe nắng reo trên lá,
Nghe chính tim mình rơi từng nhịp chánh niệm.
Giữa nhân gian, có khi hoa nở không vì ai,
Nhưng hoa vẫn cười – một nụ cười của đạo.
Và mưa kia – ngàn năm vẫn rơi đều,
Không hẹn, không oán, không buồn.
Chỉ là... lặng lẽ.
Như tâm một người học Phật.