05/06/2026
CHA THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN XUYÊN - Quê hương Giáo Họ Tân Mỹ
(1786 - 26/11/1839).
Sinh ở Phương Cáp – Thái Bình.
Từ nhỏ có trí thông minh tuyệt vời.
Cha mẹ cho học Nho rồi,
Gửi Đức Cha (Delgado Y) để xin Ngài bảo ban.
Lớn lên Chủng viện học luôn,
Thụ phong Linh mục (33 tuổi) Hồng ân Chúa Trời.
Dòng Đaminh – Cha khấn rồi,
Tĩnh tâm, Bí tính các nơi cử hành.
Cha coi Phạm Pháo (Nam Định), Kẻ Mèn (Thái Bình)
Thanh Minh - tân lập - ghi tên trong miền.
Rồi Cha coi xứ Đông Xuyên,
Mất mùa, hạn hán – trong miền khó khăn.
Lại bị giặc cướp hoành hành,
Cha đã chia sẻ trong tình yêu thương.
Cha đến Chủng viện Ninh Cường,
Minh Mạng cấm Đạo – mọi đàng gắt gao.
Năm sau Đức Cha gọi, trao
Quản lý Địa phận (Đông Đàng ngoài) đang nhiều khó khăn.
Khi Đức Cha bị bắt giam,
Cha tìm nơi ẩn, giúp miền (xứ) Trung Linh (Liên Thuỷ).
Khi đang làm Lễ (Phú Đường - Phú An) thình lình
Có kẻ tố giác kiếm tiền - bị vây.
Thánh Lễ đã gần xong rồi,
Cha cởi Lễ phục, tìm nơi ẩn mình.
Song không kịp, phải nộp mình,
Bọn lính đã bắt đem trình phủ quan.
Quan bảo : ”Có bạc tha luôn !”
– ”Tôi không có ! Tha – cám ơn quan nhiều !
Không tha – quan xử thế nào
Tôi đành chịu vậy, biết sao bây giờ ?!”
Dân chúng gom tiền chuộc Cha.
– ”Anh em hãy để tiền mà lo toan.”
Tỉnh Nam Định chúng giải lên,
Tổng đốc biết chức vụ (Quản Lý) liền đích thân :
– Đánh để nó bỏ Đạo liền !
Nhưng người Chiến sĩ Đức Tin can trường !
Kêu tên CHÚA-MẸ: Xin thương
Giúp con vượt được đoạn trường hôm nay !
Những lần tra tấn sau này,
Cha cắn răng chịu, không lời kêu ca.
Hành vi man rợ diễn ra:
Sắt nung đỏ dí vào da cháy xèo !
Cầm kìm nguội chúng kẹp vào
Đứt từng miếng thịt đớn đau thân mình !
Với quan, Ngài nói lòng mình:
– ”Tôi dù sống chết không sinh 2 lòng !
Chọn cái chết, giữ lòng trung
Để hưởng cuộc sống vô chung đời đời.”
Quan đã chịu bó tay rồi
Bèn lên án tử cho người bền gan.
Pháp trường Bảy Mẫu chúng mang,
Cha đi bộ vẫn phải mang gông xiềng.
Ngài bình thản cầu nguyện liên,
Hy lễ đã sẵn giây thiêng sẵn chờ.
Đao phủ lưỡi gươm đã giơ
Ôm cành Vạn tuế hồn đưa về Trời !