15/05/2020
THƯ GỬI ĐỆ TỬ
Gửi tụi con, đệ tử của Thầy!
Thầy cảm ơn tụi con, vì dù ít hay nhiều, sự xuất hiện của tụi con trong cuộc đời Thầy đã là một sự mầu nhiệm. Thầy phải ra làm cha sớm, phải dạy con mình đi những bước đi chập chững đầu đời. Xuất gia, cũng là bắt đầu một cuộc đời mới vậy. Và ở cuộc đời mới này, chính Thầy lắm lúc còn bị xô ngã bởi những thử thách chướng ngăn, hà huống tụi con như mầm non vừa nhú chồi, nếu không tự mình có sức chịu đựng thần kì, thì khó mà vươn cao ra cành lá. Thầy dần cảm nhận Thầy khó hơn ngày xưa. Thầy hay la tụi con. Thầy hay bắt tụi con nằm xuống đánh đòn mặc dù có đứa đã lớn. Tụi con có thể nghĩ Thầy không hiểu tụi con, tụi con sợ ánh mắt Thầy mỗi khi tụi con mắc lỗi. Nhưng dù thế nào, vẫn phải biết rằng, chưa bao giờ Thầy ghét bỏ tụi con. Trồng cây, ai cũng mong cây mau lớn. Nhưng không phải cứ vun bồn, tưới tiêu, tỉ mỉ chăm sóc là cây nào cũng ra hoa kết quả. Mỗi đứa mang trong người một nghiệp lực khác nhau, chính cái nghiệp lực đó nó đè nén mình lại, không cho mình có thể vượt lên khỏi mặt đất để trông thấy những điều kì diệu. Tụi con đã nhiều lần muốn bỏ tu về nhà, nhưng có đứa về được, có đứa không. Nhưng không nghĩa là đứa ra đi thì cuộc đời sẽ tệ. Mỗi đứa theo nghiệp của mình mà sẽ ở lại hay ra đi. Nghiệp, chính là thói quen. Khi mình còn những thói quen thường tình, thì mình khó mà đuổi kịp cuộc đời mới nơi nhà Thiền. Có thể mấy anh em tụi con bảo Thầy cực đoan, cứ bắt tụi con ở nhà và không cho đi vào trường lớp Phật học. Đó cũng chính là vướng mắc của không ít đứa trong đám tụi con. Thầy biết, đứa nào mới đi tu cũng nhiệt huyết, muốn học đủ thứ, vì mang hoài bão phải có tấm bằng trong tay để dễ hành đạo độ đời. Thầy từng bảo, giá mà Thầy có thêm tấm bằng Phật học, thì Thầy sẽ có nhiều cơ hội hoằng pháp hơn. Vì chúng ta không cực đoan, chúng ta hiểu rằng tấm bằng Phật học là phương tiện hữu hiệu hỗ trợ thêm cho mình. Nhưng không nghĩa là, tấm bằng đó đánh giá được điều gì về đường tu của một người. Kinh nghiệm này, Thầy muốn nói với tụi con. Vừa bước vào cửa Đạo, nên tránh duyên bớt cảnh, ở chùa công phu, để nuôi dưỡng tâm mình. Môi trường Phật học là một nơi nhiều năng lượng tu tập, nhưng cũng là nơi của nhiều đối tượng xuất gia mang trong mình nhiều loại nghiệp lực khác nhau. Chúng ta không biết được người phía trước mình đi tu vì mục đích gì, không biết được người bên cạnh, người phía sau đi tu vì mục đích gì. Nếu chẳng may gặp một người đi tu vì cầu tiếng tăm, lợi dưỡng, thì vừa sơ cơ nhập Đạo, đã bị hoen ố vì những tư tưởng lệch lạc làm dấy bẩn. Không phải mình không đủ sáng suốt để nhận diện, nhưng vì mình là một cá thể bị bao quanh bởi những người mang chí hướng tiêu cực, nên dần dà, không ít thì nhiều, mình sẽ chạy theo danh, bám theo lợi với những thứ trá hình đội lốt Phật giáo. Nhưng nếu may mắn gặp một Thánh nhân tái sanh ngồi cạnh mình, thì không những đời tu của tụi con sẽ rạng rỡ hơn, mà sự rạng rỡ đó còn là chất liệu đem lại bình an cho nhiều người. Hiểu được vậy, thì mình không bị rơi vào những cực đoan, kiến chấp. Mình sẽ hiểu khi nào nội lực mình thật sự phù hợp để hạ sơn tham học. Mới tu, nên thu vén tâm mình gói gọn trong cửa Thiền. Và đến một lúc nào đó, tụi con sẽ hiểu câu Thầy từng nói: "Càng tu lâu bao nhiêu sẽ càng thấy mình bình thường đến mức tầm thường bấy nhiêu, chẳng có gì liễu ngộ đáng để cho ai đến nương nhờ, tức là đã đi đúng đường. Càng tu mà càng thấy mình là vĩ nhân, nhắc đến chỉ toàn là bằng cấp danh vị, thì coi chừng đang biến mình thành học giả. Mà học giả, thì khác xa hành giả. Người tu của mình phải là hành giả, tức là học Phật và phải trải nghiệm những điều được học đó. Như thế, chính là chạm ngõ đường tu!”
Tâm tư của bao vị thầy.
Hẳn trong đó cũng có Thầy của con.
Cre: Tâm sự Người tu sĩ