25/05/2026
Người Nhật Bản có lòng sùng mộ rất lớn với Địa Tạng Vương Bồ Tát , lòng sùng mộ đó xuất phát từ rất nhiều huyền ký của người Nhật Bản , nhưng nổi tiếng nhất là câu truyện tên là “Kasa Jizō” (笠地蔵) nghĩa là “Những vị Địa Tạng đội nón”. Đây là một trong những câu chuyện mùa đông và năm mới được người Nhật kể cho trẻ em từ rất lâu đời. Nó gắn với tín ngưỡng dành cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay người Nhật thường gọi thân mật là Ojizō-san.
Có nhiều dị bản khác nhau, nhưng bản đầy đủ phổ biến nhất là như thế này:
Ngày xưa, ở một ngôi làng phủ đầy tuyết của Nhật Bản, có một ông lão và bà lão sống rất nghèo. Gần đến Tết mà trong nhà chẳng còn gạo để làm bánh mochi đón năm mới. Hai ông bà thức đêm đan những chiếc nón rơm kasa để ông lão mang ra chợ bán. Sáng hôm sau, ông lão đội tuyết đi vào thị trấn. Chợ đông người chuẩn bị năm mới, nhưng chẳng ai mua nón của ông cả. Đến chiều, tuyết rơi ngày càng dày, phố cũng dần vắng người. Ông lão đành ôm số nón chưa bán được quay về. Trên đường về làng, ông đi ngang qua mười pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng ven đường. Tuyết phủ trắng cả đầu và vai các ngài.
Ông lão dừng lại nhìn rất lâu rồi nói: “Tuyết lạnh thế này, các ngài chắc rét lắm…” Ông nhẹ nhàng phủi tuyết khỏi tượng đá, rồi lấy từng chiếc nón rơm đội lên đầu các vị Địa Tạng. Nhưng khi đến pho tượng cuối cùng thì hết nón. Ông lão nghĩ một lúc, rồi tháo luôn chiếc nón đội đầu của mình đội lên tượng cuối cùng.
Làm xong, ông cúi đầu lễ các Ngài rồi lặng lẽ đi về nhà tay trắng. Khi về tới nhà, bà lão hỏi: “Nón bán được không ông?” Ông lão buồn bã kể lại mọi chuyện. Nhưng bà lão không hề trách móc. Bà chỉ mỉm cười: “Ông đã làm một việc rất tốt. Các ngài ngoài trời lạnh như thế, sao có thể để tuyết phủ đầy đầu được.”
Hai ông bà ăn chút cháo loãng cuối cùng rồi đi ngủ trong đêm giao thừa. Nửa đêm, bỗng ngoài sân vang lên những tiếng động kỳ lạ reo vang những tiếng vòng xuyến trên chiếc quyền trượng của các vị tăng . Ông bà giật mình tỉnh dậy. Mở cửa ra, họ kinh ngạc thấy trước hiên nhà chất đầy bao gạo, bánh mochi, củi, cá, rau, và vô số lễ vật năm mới.
Xa xa trong màn tuyết, mười bóng dáng đội nón rơm đang lặng lẽ rời đi với ánh sáng hào quang toả rực của bầu trời . Một pho tượng cuối cùng còn quàng chiếc khăn của ông lão.
Hai ông bà xúc động chắp tay cúi lạy. Và từ đó, họ có một năm mới đủ đầy, bình an và hạnh phúc.
_________
Điều làm người Nhật yêu mến câu chuyện này không chỉ là “được ban tài bảo”, mà là tinh thần Nhật Bản và Phật giáo được biểu hiện qua huyền ký này là lòng từ bi với cả tượng đá giữa trời tuyết, làm điều thiện mà không mong báo đáp, sự nghèo khó nhưng vẫn giữ được lòng tốt, và niềm tin rằng thiện tâm sẽ không mất đi trong luân hồi .
Trong văn hoá Nhật, Địa Tạng Vương Bồ Tát đặc biệt được xem là vị bảo hộ trẻ em, khách lữ hành, người nghèo khổ, những linh hồn cô đơn nơi đường núi. Bởi vậy tượng Jizō thường đứng ven đường, mặc yếm đỏ, đội mũ len hoặc nón rơm do người dân tự tay mặc cho các ngài. Ở Nhật Bản, cứ vào mùa đông hoặc dịp năm mới, người ta vẫn còn kể truyện “Kasa Jizō” như một câu chuyện về lòng tốt âm thầm giữa tuyết trắng , lòng sùng mộ của người Phật Tử Nhật Bản và Lòng Đại Bi của Bồ Tát Địa Tạng.