30/08/2026
"Bạch Thế Tôn, con người sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết. Người thương nhau rồi cũng có ngày xa cách, những gì hôm nay có trong tay rồi cũng đến lúc phải buông. Nếu sau cùng đều trở về với vô thường, vậy chúng con sống để làm gì?"
"Này Tỳ-kheo, con thấy một đóa hoa nở bên đường, vì biết ngày mai hoa sẽ tàn mà con bảo rằng hôm nay nó không đáng nở hay sao?
Con ăn một bữa cơm, biết rồi cũng sẽ đói lại, nhưng chẳng vì thế mà bữa cơm ấy vô nghĩa. Con thương một người, biết một ngày có thể phải chia lìa, nhưng những ngày được thương nhau vẫn là những ngày chân thật. Đời người cũng vậy. Vô thường không làm cuộc đời mất ý nghĩa, chính vô thường nhắc con biết trân trọng những gì đang hiện hữu.
Nếu con biết cha mẹ rồi sẽ già, hãy thương khi cha mẹ còn ở đó. Nếu biết người thân rồi sẽ có ngày biệt ly, hãy bớt một lời làm đau nhau. Nếu biết thân này chẳng ở với mình lâu, hãy dùng nó làm việc thiện, tu tập và giúp người bớt khổ.
Này Tỳ-kheo, người mê vô thường thì sợ mất nên sinh ái, sinh thủ, sinh khổ. Người thấy rõ vô thường thì biết đến thì trân trọng to đi thì buông xả, còn gặp nhau thì gieo duyên lành.
Tựa Như dòng nước xuôi về biển, chẳng hỏi mình đã đi được bao xa. Chỉ đơn giản mà trôi, tùy hoàn cảnh mà đối đãi. Con cũng vậy, đừng quá bận tâm đời mình sau cùng sẽ về đâu, hãy xem ngay trong một niệm này, con đang gieo xuống nhân gì.
Nếu một đời ngắn ngủi mà khiến một người bớt khổ, một tâm sân hóa thành từ bi, một người mê biết quay về Chánh pháp, thì một đời ấy đã chẳng uổng phí.
Sưu tầm.