28/08/2026
MỪNG KÍNH THÁNH AUGUSTINÔ QUAN THẦY ĐỆ NHỊ – HIỆP ĐOÀN GIOAN TÔNG ĐỒ & AUGUSTINÔ THÁI NGUYÊN
“Cứ yêu đi, rồi làm gì thì làm.” — Thánh Augustinô
Hôm nay, ngày mừng kính Thánh Augustinô, Hiệp đoàn chúng con dừng lại một chút giữa những bộn bề của hành trình, để nhìn lên vị Thánh mà chúng con nhận làm Quan thầy Đệ Nhị. Và có lẽ, điều Thánh Augustinô muốn nói với chúng ta hôm nay không phải là một điều gì quá lớn lao. Chỉ là: hãy yêu. Bởi chính ngài đã từng đi rất xa để tìm kiếm điều mà trái tim mình khao khát. Ngài từng tìm hạnh phúc nơi những điều tưởng như có thể làm mình thỏa mãn. Từng có những năm tháng lạc hướng.
Từng có những khắc khoải mà chẳng lời nào có thể lấp đầy. Cho đến một ngày, ngài nhận ra: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Có lẽ chúng ta cũng vậy. Có những người đang chạy rất nhanh, nhưng chẳng biết mình đang chạy về đâu. Có những người tưởng mình đang sống rất nhiều, nhưng bên trong lại trống rỗng. Có những lúc chúng ta làm rất nhiều việc cho Chúa, cho Hiệp đoàn, cho mọi người… nhưng lại quên mất Đấng mà tất cả những điều ấy phải hướng về. Và giữa ngày mừng kính Thánh Augustinô, câu hỏi được đặt lại thật nhẹ nhưng cũng thật đau: Ta đang làm rất nhiều… nhưng ta có thực sự yêu không?
Yêu Chúa không chỉ là những lời kinh đọc mỗi ngày. Yêu Giáo Hội không chỉ là những lần khoác lên mình màu áo phục vụ. Yêu Hiệp đoàn không chỉ là những chương trình, những cuộc gặp gỡ, những tấm ảnh được lưu lại. Yêu là khi chẳng còn ai nhìn thấy, ta vẫn chọn điều tốt. Yêu là khi mệt mỏi, ta vẫn cố gắng ở lại. Yêu là khi không được ghi nhận, ta vẫn âm thầm phục vụ. Yêu là khi có thể bỏ đi, ta vẫn chọn tha thứ và bước tiếp. Đó có lẽ chính là điều Thánh Augustinô muốn gửi lại cho mỗi người chúng ta: “Cứ yêu đi, rồi làm gì thì làm.”
Bởi nếu thật sự yêu Chúa, chúng ta sẽ biết phải sống thế nào! Mười năm của Hiệp đoàn cũng đã đi qua như thế. Mười năm không chỉ được đếm bằng những ngày tháng. Mười năm được đếm bằng những con người đã từng đến, từng ở lại, từng hy sinh và từng trao cho Hiệp đoàn một phần tuổi trẻ của mình. Có những người giờ đã đi một con đường khác. Có những người không còn xuất hiện trong những bức ảnh mới. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên trong một góc ký ức. Nhưng tất cả đều đã từng yêu. Yêu đến mức dành những buổi tối cho một buổi sinh hoạt. Yêu đến mức thức khuya chuẩn bị một chương trình. Yêu đến mức mệt vẫn cười, khó vẫn cố, và đôi khi chẳng ai biết mình đã hy sinh những gì. Có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất mà mười năm để lại.
Không phải Hiệp đoàn đã làm được bao nhiêu. Mà là đã có bao nhiêu trái tim từng được đánh thức để biết yêu Chúa hơn. Và hôm nay, khi mừng kính Thánh Augustinô, xin ngài nhắc chúng ta đừng chỉ tự hào vì mình thuộc về một Hiệp đoàn mang tên ngài. Hãy sống sao để người ta có thể nhận ra tinh thần Augustinô nơi chính cuộc đời chúng ta. Một trái tim biết kiếm tìm. Một trái tim dám trở về. Một trái tim biết yêu đến cùng. Nếu hôm nay bạn đang mệt, cứ yêu đi. Nếu hôm nay bạn đang hoang mang, cứ tìm Chúa đi. Nếu hôm nay bạn đang muốn bỏ cuộc, hãy nhớ mình đã bắt đầu vì điều gì. Và nếu có một ngày bạn chẳng còn biết phải làm gì nữa… thì hãy bắt đầu bằng tình yêu.
"Cứ yêu Chúa đi. Cứ yêu người bên cạnh đi. Cứ yêu Giáo Hội đi. Cứ yêu Hiệp đoàn đi. Rồi làm gì thì làm."
Xin Thánh Augustinô cầu bầu để sau 10 năm, Hiệp đoàn chúng con vẫn không ngừng lớn lên — không chỉ lớn lên về số lượng, về những hoạt động, mà lớn lên trong một điều căn bản nhất: Biết yêu Chúa bằng một trái tim không còn khắc khoải điều gì khác ngoài Ngài.