Chùa Phúc Diên

Chùa Phúc Diên Chùa Phúc Diên rất mong sự hoan hỷ phát tâm để công trình xây dựng Chùa sớm được thành tựu. Mọi sự phát tâm STK 666339969999 Nguyen Văn Thơ Ngân Hàng MB

LẶNG LẼ QUÁN SÁT TÂM MÌNHTrước những vấn nạn của Phật giáoCó những ngày, người con Phật nghe và nhìn thấy nhiều điều khi...
20/08/2026

LẶNG LẼ QUÁN SÁT TÂM MÌNH

Trước những vấn nạn của Phật giáo

Có những ngày, người con Phật nghe và nhìn thấy nhiều điều khiến lòng mình không khỏi chạnh buồn.

Những câu chuyện không đẹp, những lời tranh luận, những hành động của một vài người mang hình thức Phật giáo nhưng chưa thật sự sống với tinh thần Phật pháp… đôi khi khiến người ta hoang mang, thất vọng, thậm chí mất niềm tin.

Nhưng giữa những điều ấy, có lẽ điều chúng ta cần làm trước tiên không phải là vội vàng phán xét người khác, mà là lặng lẽ quay về quán sát chính tâm mình.

Ta buồn vì Phật giáo bị tổn thương, hay vì hình ảnh mà ta kỳ vọng về Phật giáo đã không giống như điều đang diễn ra?

Ta phẫn nộ vì người khác làm sai, hay trong sự phẫn nộ ấy cũng đang có một phần sân hận của chính mình?

Ta lên tiếng vì muốn bảo vệ Chánh pháp, hay đôi khi vì muốn bảo vệ cái tôi, quan điểm và sự hơn thua của chính mình?

Những câu hỏi ấy không dễ trả lời.

Nhưng người học Phật cần có đủ sự tỉnh thức để tự hỏi mình như thế.

Phật giáo không lớn lên bằng những cuộc tranh luận thắng – thua. Chánh pháp cũng không cần chúng ta bảo vệ bằng sân si, miệt thị hay công kích.

Điều Đức Phật dạy chúng ta, trước hết, là thấy rõ chính mình.

Thấy một niệm sân đang khởi lên.

Thấy một lời nói đang muốn làm tổn thương người khác.

Thấy tâm hơn thua đang len vào trong những điều tưởng như rất đúng.

Thấy cả sự tự mãn khi mình cho rằng mình đang đứng về phía Chánh pháp.

Bởi đôi khi, điều nguy hiểm không phải là người khác nói sai về Phật pháp, mà là chính người con Phật lại dùng Phật pháp để nuôi lớn bản ngã của mình.

Một người có thể nói rất nhiều về từ bi nhưng trong lòng đầy oán trách.

Có thể nói rất nhiều về vô ngã nhưng lại không chịu nhận một lời góp ý.

Có thể nói rất nhiều về Chánh pháp nhưng lời nói lại khiến người khác đau lòng.

Vì vậy, trước những vấn nạn của Phật giáo, có lẽ mỗi chúng ta nên trở về với một câu hỏi rất giản dị:

“Tâm mình hôm nay đang như thế nào?”

Nếu tâm còn nóng giận, hãy bớt một lời.

Nếu tâm còn bất an, hãy lặng lại.

Nếu chưa hiểu rõ sự việc, hãy đừng vội kết luận.

Nếu thấy người khác sai, hãy dùng lòng từ để nhắc nhở, thay vì dùng sân hận để kết tội.

Và nếu chính mình có lỗi, hãy đủ can đảm để nhận ra và sửa đổi.

Phật giáo không cần những người chỉ biết nói rằng mình yêu quý đạo Phật.

Phật giáo cần những người sống được một đời sống có Phật.

Một người biết nhẫn thêm một chút.

Một người biết thương thêm một chút.

Một người biết im lặng đúng lúc.

Một người biết cúi xuống trước lỗi lầm của chính mình.

Một người bước ra khỏi chùa mà lòng nhẹ hơn, lời nói hiền hơn, cách đối xử với cha mẹ tốt hơn, với người chung quanh bao dung hơn.

Đó chính là cách chúng ta góp phần làm cho Phật pháp hiện diện giữa cuộc đời.

Là người xuất gia, có những lúc tôi cũng buồn trước những điều đang xảy ra. Nhưng càng nhìn, càng suy ngẫm, tôi càng thấy rằng mình không thể thay đổi tất cả mọi người.

Điều tôi có thể làm là giữ lấy tâm mình.

Giữ cho mình không đánh mất niềm tin.

Giữ cho lời nói không trở thành mũi tên làm đau người khác.

Giữ cho chiếc áo mình đang mặc không chỉ là một hình thức, mà phải là lời nhắc nhở mỗi ngày về trách nhiệm của một người học Phật.

Và giữ cho ngọn đèn Chánh pháp trong chính mình không bị tắt bởi những điều thị phi bên ngoài.

Bởi cuộc đời vốn nhiều biến động.

Con người cũng có lúc đúng, lúc sai.

Người tu cũng có người chưa trọn vẹn.

Nhưng Chánh pháp vẫn là Chánh pháp.

Giá trị của đạo Phật không thể được đo bằng những hành vi sai lầm của một vài cá nhân.

Cũng như một người làm điều chưa đúng không thể đại diện cho toàn bộ những người đang âm thầm tu tập, hành trì và sống một đời tử tế.

Cho nên, giữa những ồn ào, xin hãy cho mình một khoảng lặng.

Lặng để nghe lại tâm mình.
Lặng để nhìn sâu vào chính mình.
Lặng để phân biệt giữa bảo vệ Chánh pháp và bảo vệ cái tôi.
Lặng để nuôi lớn từ bi thay vì sân hận.
Lặng để tiếp tục bước đi bằng sự tỉnh thức.

Có lẽ, trước khi mong Phật giáo trở nên tốt đẹp hơn, mỗi người con Phật hãy tự hỏi:

“Mình đã làm cho Phật giáo đẹp hơn bằng chính đời sống của mình chưa?”

Nếu mỗi người biết tự sửa mình một chút, biết thương nhau một chút, biết nói ít đi và sống sâu hơn một chút, thì Phật pháp sẽ tự nhiên tỏa sáng.

Không cần quá nhiều lời.

Chỉ cần mỗi người trở về thắp sáng ngọn đèn trong chính tâm mình.

Và có lẽ, đó mới là sự bảo vệ Phật giáo sâu sắc nhất.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Trụ Trì Chùa Phúc Diên
Tỳ kheo Thích Nhựt Phú
Cẩn bút

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC CÔ HỒN THÁNG 7 TẠI GIA⸻I. CHUẨN BỊ ĐÀN LỄBàn thí thực đặt ngoài sân, phía trước Tam Bảo, thanh t...
18/08/2026

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC CÔ HỒN THÁNG 7 TẠI GIA


I. CHUẨN BỊ ĐÀN LỄ

Bàn thí thực đặt ngoài sân, phía trước Tam Bảo, thanh tịnh và sạch sẽ.

Lễ vật tùy duyên, chủ yếu gồm:

* Hương, hoa, đèn, nước.
* Cơm trắng hoặc cháo trắng.
* Muối, gạo.
* Bánh, trái cây, nước uống.
* Các phẩm vật chay thanh tịnh.

Không sát sinh, không dùng lễ vật mặn và không đốt vàng mã.

Người hành lễ giữ thân tâm thanh tịnh, phát tâm bố thí, cứu khổ, hồi hướng, không cầu lợi riêng cho mình.

II. NIÊM HƯƠNG – ĐẢNH LỄ

Chủ lễ đốt hương, quỳ trước Tam Bảo:

Chủ lễ xướng: Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần)

Nguyện đem lòng thành kính,
Dâng lên mười phương Phật,
Phật, Pháp, Thánh Hiền Tăng,
Hương khói nguyện bay xa.

Khói trầm quyện đạo vị,
Tâm thành kết mười phương.
Nguyện cho khắp chúng sinh,
Đồng về nương Tam Bảo.

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật.
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.
(3 lần)

III. KHẢI BẠCH

Kính lạy:
Mười phương chư Phật,
Mười phương chư Đại Bồ Tát,
Chư Hiền Thánh Tăng,
Hôm nay là ngày…… tháng…… năm……
Tại ........., chúng con tên....... thành tâm thiết lập đàn tràng, sắm sửa hương hoa, phẩm vật thanh tịnh, hành lễ Thí thực – Bố thí Cam lồ, trước là cúng dường Tam Bảo, sau là bố thí đến các chúng sinh đang chịu cảnh đói khát, cô độc, không nơi nương tựa.

Nguyện nhờ oai đức Tam Bảo, nhờ công đức trì tụng của đại chúng, khiến cho các chúng cô hồn, ngạ quỷ, hương linh không nơi nương tựa, oan gia trái chủ, các loài hữu tình trong sáu nẻo đều được nghe pháp, được thọ thực, được nương nhờ Tam Bảo mà lìa khổ được vui.

IV. THỈNH CHÚNG CÔ HỒN
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)

Chúng con xin thành tâm thỉnh mời:

Các hương linh không nơi nương tựa,
Các cô hồn phiêu bạt,
Các chúng ngạ quỷ đói khát,
Những người chết nơi sông sâu, biển rộng,
Nơi rừng núi, đồng hoang, đường sá,
Những người không thân thích thờ phụng,
Những chúng sinh vì nghiệp duyên mà chịu cảnh khổ đau,Cùng tất cả chúng sinh đang đói khát, thiếu thốn trong các nẻo.
Xin nương nhờ oai lực Tam Bảo,
Tạm về đạo tràng này,
Nghe kinh nghe pháp,
Thọ nhận phẩm vật thanh tịnh,
Đồng kết duyên lành với Phật pháp.

V. TỤNG BIẾN THỰC CHÂN NGÔN

Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.(7 lần hoặc 21 lần)

Nguyện nhờ thần lực của chư Phật, Bồ Tát và chân ngôn gia trì, khiến một hóa thành nhiều, ít hóa thành nhiều, các phẩm vật đều trở thành thanh tịnh, đầy đủ, khiến tất cả chúng sinh đều được thọ dụng.

VI. TỤNG BIẾN THỦY CHÂN NGÔN

Nam mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha.Án Tô Rô Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Ta Bà Ha.(7 lần)

Nguyện nước này biến thành cam lồ thanh tịnh,
Mát mẻ vô cùng,Khiến các loài đang khát được uống no đủ,Thân tâm nhẹ nhàng,Xa lìa khổ não.



VII. TỤNG CAM LỒ CHÂN NGÔN

Nam mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha.Án Tô Rô Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Ta Bà Ha.(7 lần)

Thần chú Phổ cúng dường chân ngôn

Án, Nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (7 lần)

Khi tụng chú đây, quán tưởng đến khắp thí chúng sinh trong lục đạo mười phương, kẻ xa gần đồng một thể, bậc cao thấp đều bình đẳng, người già trẻ, đấng sang hèn, không phân sót, hạng mạnh yếu, bọn oán thân chẳng phân cách tất cả đều thọ dụng.


VIII. KHAI THỊ – NHẮC NHỞ CÁC HƯƠNG LINH

Các vị hương linh!
Hôm nay nhân duyên hội đủ,Chúng ta gặp nhau nơi đạo tràng Phật pháp.
Xin các vị chớ khởi tâm tham luyến,
Chớ sân hận, oán thù,
Chớ tìm cầu nơi người sống.
Tất cả chúng sinh đều do nghiệp lực mà trôi lăn trong sinh tử.
Được thân người là khó.
Gặp được Phật pháp lại càng khó.

Nếu còn chút duyên lành với Tam Bảo,
Xin hãy phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Phật là bậc giác ngộ.
Pháp là con đường đưa đến giác ngộ.
Tăng là đoàn thể thanh tịnh hộ trì Chánh pháp.

Xin các vị buông bỏ những khổ đau,
Buông bỏ những oán hờn,
Buông bỏ những chấp trước,
Nương nhờ ánh sáng từ bi của chư Phật,
Phát tâm hướng thiện,
Cầu sinh về cảnh giới an lành.

IX. TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH

Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời,
chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế,
ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha.

(Đại chúng tụng trọn bài Bát Nhã Tâm Kinh)

X. NIỆM PHẬT

Đại chúng đồng niệm:Nam mô A Di Đà Phật.(108 lần hoặc tùy thời gian)

Trong lúc niệm Phật, người phụ lễ rải nhẹ gạo, muối hoặc phẩm thực theo nghi thức của chùa.

Nguyện cho tất cả các hương linh nhờ nghe danh hiệu Phật mà tiêu trừ nghiệp chướng, lìa khổ được vui, phát tâm niệm Phật, hướng về cảnh giới Tây phương Cực Lạc.

XI. PHỤNG THÍ THỰC

Chủ lễ bạch:

Phẩm vật tuy ít,
Nhưng lòng thành vô lượng.

Nay xin đem tất cả thức ăn, nước uống thanh tịnh này,
Phụng thí cho tất cả chúng sinh.

Nguyện người đói được no,
Người khát được uống,
Người lạnh được ấm,
Người khổ được vui.

Nguyện cho tất cả đều phát tâm Bồ-đề,
Xa lìa đường dữ,
Sinh về cảnh giới an lành.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)

XII. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm cõi Phật tịnh.

Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.

Nếu có ai thấy nghe,
Đều phát tâm Bồ-đề.

Hết một báo thân này,
Đồng sinh về Cực Lạc.

Nguyện đem công đức thí thực hôm nay hồi hướng:

Cho chư hương linh quá vãng,
Cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân,
Các hương linh không nơi nương tựa,
Các chúng cô hồn, ngạ quỷ,
Oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp.

Nguyện tất cả đều được nương nhờ Tam Bảo,
Nghiệp chướng tiêu trừ,
Phước lành tăng trưởng,
Xa lìa đường dữ,
Sinh về cảnh giới an lành.

Lại nguyện cho quốc thái dân an,
Mưa thuận gió hòa,
Nhân dân an lạc,
Phật pháp trường tồn,
Đạo tràng hưng thịnh.

Nguyện cho tất cả chúng sinh
Đồng thành Phật đạo.
Nam mô A Di Đà Phật.(3 lần)

XIII. TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh,
Thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh,
Thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh,
Thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.

Hòa Nam Thánh Chúng.

XIV. LỄ HOÀN MÃN

Chủ lễ:
Nam mô A Di Đà Phật.

Khóa lễ Thí thực đến đây viên mãn.

Nguyện cho âm siêu dương thái,
người còn được an,
người mất được siêu,
oan kết được hóa giải,
tất cả đồng gieo duyên lành với Tam Bảo.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.(3 lần)

Nam mô A Di Đà Phật.
Trụ Trì Chùa Phúc Diên
Tỳ kheo: Thích Nhựt Phú
Cung soạn

16/08/2026

NGƯỜI CHA – MỘT ĐỜI LẶNG LẼ

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát!

Mỗi mùa Vu Lan trở về, trong tiếng chuông chùa ngân lên giữa những ngày tháng Bảy, lòng người con bỗng chậm lại. Có những người mẹ được nhắc tên trong những đóa hồng cài áo, có những người cha lại lặng lẽ đứng phía sau, ít được nói đến hơn, nhưng cả một đời đã âm thầm gánh vác gia đình.

Với tôi, khi đã bước vào đời sống xuất gia, khoác lên mình chiếc áo nâu sòng, càng đi sâu vào con đường học Phật, tôi càng thấm thía một điều:

Có những tình thương không bao giờ nói thành lời, nhưng lại theo ta suốt cả một đời. Đó là tình cha.

Cha tôi không phải là người thường nói những lời yêu thương. Cha thuộc về một thế hệ mà tình cảm thường được giấu sau đôi bàn tay chai sạn, sau những buổi sớm đi làm, những đêm khuya trở về, sau những tháng ngày âm thầm lo toan cho gia đình.

Ngày tôi còn nhỏ, tôi đâu hiểu được vì sao cha cứ phải vất vả như thế.

Tôi chỉ nhớ dáng cha lặng lẽ.
Nhớ đôi vai đã từng rộng lớn trong mắt tuổi thơ.
Nhớ bàn tay thô ráp đã từng dắt tôi qua những tháng ngày đầu tiên của cuộc đời.

Đến khi trưởng thành, rồi đủ duyên bước vào con đường xuất gia, tôi mới hiểu rằng: cha đã dành cả tuổi trẻ của mình để cho con một tuổi trẻ.

Cha ít khi nói: “Cha thương con.”

Nhưng cha đã nói bằng những năm tháng lao động.

Cha đã nói bằng những bữa cơm nhường phần ngon cho con.

Cha đã nói bằng những lần âm thầm đứng phía sau khi con vấp ngã.

Cha đã nói bằng cả cuộc đời mình.

Có lẽ vì thế mà tình cha thường giống như bóng cây. Khi còn ở dưới bóng cây, người ta ít khi nghĩ đến việc mình đang được che chở. Chỉ đến khi bước ra khỏi bóng cây ấy, nhìn lại mới thấy một khoảng trời đã từng dịu mát biết bao.

Ngày tôi quyết định xuất gia, có thể trong lòng cha có rất nhiều điều muốn nói.

Có thể cha lo cho tôi.

Có thể cha chưa hiểu hết con đường tôi chọn.

Có thể cha cũng từng mong con trai mình có một mái nhà, một gia đình, một cuộc sống bình thường như bao người.

Nhưng rồi cha vẫn lặng lẽ để tôi đi.

Tôi nghĩ, đó cũng là một cách thương rất sâu.

Bởi thương không phải lúc nào cũng là giữ lại.

Có khi thương là biết buông tay để người mình thương được đi về nơi họ thuộc về.

Hai mươi năm trên con đường xuất gia, càng học Phật, tôi càng hiểu sâu hơn về chữ “hiếu”.

Hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất.

Hiếu còn là sống một đời tử tế.

Là không để cha mẹ phải đau lòng vì mình.

Là biết tu sửa thân tâm.

Là đem những điều tốt đẹp mình học được để làm lợi ích cho người khác.

Và với người con xuất gia, có lẽ một trong những món quà lớn nhất có thể dâng lên cha mẹ chính là một đời sống thanh tịnh, chân thành và có ích cho cuộc đời.

Cha ơi!

Có thể con không còn thường xuyên được ngồi bên cha như ngày còn thơ bé.

Có thể con không thể báo đáp cha bằng những cách mà một người con thế tục thường làm.

Nhưng trong mỗi thời kinh, mỗi tiếng chuông, mỗi bước chân trên con đường tu học, con vẫn luôn nhớ về cha mẹ.

Con hiểu rằng, để có một người con hôm nay được khoác áo Như Lai, phía sau đó là biết bao giọt mồ hôi, bao tháng ngày nhọc nhằn và biết bao sự hy sinh mà cha mẹ chưa từng kể.

Nếu ngày hôm nay con có thể đứng nơi cửa thiền, hướng dẫn Phật tử biết sống yêu thương, biết trở về với cội nguồn, thì trong tất cả những điều ấy, có bóng dáng của cha.

Cha đã cho con hình hài.

Mẹ đã cho con sự sống.

Và cuộc đời đã đưa con đến với Phật pháp.

Những ân tình ấy, dù con có đi hết một đời tu học, có lẽ cũng không bao giờ nói hết được bằng lời.

Mùa Vu Lan năm nay, con không cầu mong điều gì lớn lao.

Con chỉ nguyện cho cha được bình an.

Nếu cha còn hiện hữu bên con trong cuộc đời này, xin cho con biết trân quý từng ngày còn có cha.

Đừng để đến một ngày cha không còn nữa, con mới ngồi bên hiên chùa mà gọi hai tiếng:

“Cha ơi…”

Nếu cha đã đi xa, con xin nương nhờ Tam Bảo, đem tất cả công đức tu học và hành trì hồi hướng đến cha.

Xin cho nơi cha đang về được nhẹ nhàng.

Xin cho những nghiệp duyên đã qua được hóa giải.

Xin cho cha được an lành trong ánh sáng từ bi của chư Phật.

Và nếu có một ngày nào đó, trong một cõi nào đó, cha và con lại đủ duyên gặp nhau, con mong mình vẫn nhận ra cha.

Con sẽ cúi xuống thật sâu và nói:

“Cha ơi, con vẫn nhớ cha.
Con vẫn luôn mang theo tình thương của cha trên suốt con đường mình đi.”

Vu Lan không chỉ là mùa để những người con nhớ về cha mẹ.

Vu Lan còn là mùa để chúng ta học cách đừng đợi đến khi mất đi mới biết mình đã từng có một người để thương.

Xin những người còn cha, hãy về bên cha khi còn có thể.

Hãy hỏi cha một câu mà có khi cả đời ta chưa từng hỏi:

“Cha có khỏe không?”

Hãy ngồi bên cha lâu hơn một chút.

Hãy nắm lấy bàn tay cha, dù bàn tay ấy đã không còn mạnh mẽ như ngày xưa.

Bởi rồi sẽ có một ngày, ta muốn nắm lại bàn tay ấy…

nhưng chỉ còn lại một khoảng không.

Mùa Vu Lan, tôi – một người con đã bước vào đời sống xuất gia – xin cúi đầu đảnh lễ trước ân đức sinh thành của cha mẹ.

Xin dâng lên cha một nén tâm hương.

Không phải bằng những điều lớn lao.

Chỉ bằng một lời nguyện:

Con nguyện sống tốt hơn mỗi ngày.
Con nguyện tu tập tinh tấn hơn mỗi ngày.
Con nguyện đem những gì mình có để phụng sự Tam Bảo, giúp người bớt khổ, thêm niềm tin và tìm được bình an.

Đó là cách người con xuất gia này báo đáp cha.

Và cũng là lời cảm ơn sâu sắc nhất mà con muốn gửi đến người cha đã một đời lặng lẽ đứng phía sau cuộc đời con.

Cha ơi…

Dẫu con đã đi rất xa trên con đường xuất gia, trong sâu thẳm tâm con, con vẫn là đứa con ngày nào.

Một đứa con luôn biết mình đã được yêu thương.

Một đứa con mang theo bóng dáng của cha trong hành trang cuộc đời.

Và một người con, mỗi mùa Vu Lan trở về, vẫn thầm nguyện:

“Nguyện cho cha được bình an.
Nguyện cho mẹ được an lành.
Nguyện cho tình cha mẹ trở thành ngọn đèn soi sáng suốt cuộc đời con.”

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.

Đại đức Thích Nhựt Phú
Trụ trì Chùa Phúc Diên

MỘT LỜI TÂM SỰ TỪ NGƯỜI ÁO NÂU…Kính thưa quý Phật tử,Mấy ngày qua, tôi đọc và nghe nhiều câu chuyện liên quan đến những ...
11/08/2026

MỘT LỜI TÂM SỰ TỪ NGƯỜI ÁO NÂU…

Kính thưa quý Phật tử,

Mấy ngày qua, tôi đọc và nghe nhiều câu chuyện liên quan đến những người mang hình thức của người tu hành. Có những điều khiến tôi lặng người, có những việc khiến lòng mình thật sự đau.

Tôi đau không phải vì một cá nhân nào đó.

Tôi đau vì nghĩ đến hai chữ “Phật giáo”.

Bởi phía sau một chiếc áo nâu là biết bao niềm tin của người Phật tử. Là ánh mắt kính trọng của những người tìm đến chùa khi cuộc đời có quá nhiều khổ đau. Là những người mẹ, người cha gửi con mình đến cửa Phật với mong muốn con biết sống hiền lành. Là những người đang tuyệt vọng tìm một nơi bình yên để nương tựa.

Vậy nên, mỗi lời nói của người tu, mỗi hành động của người tu đều có thể trở thành một bông hoa làm đẹp đạo, nhưng cũng có thể vô tình trở thành một vết thương trong lòng người Phật tử.

Tôi cũng là người đang khoác chiếc áo tu hành.

Và tôi hiểu rằng, người tu chúng ta không phải là những người hoàn hảo. Chúng ta cũng có những lúc yếu lòng, có những lúc sơ suất, có những điều chưa làm được như lời mình học.

Nhưng chính vì biết mình còn nhiều thiếu sót, nên càng phải biết khiêm cung và tỉnh thức.

Chúng ta có thể giảng rất hay về từ bi, nhưng điều quan trọng là khi bị người khác làm tổn thương, mình có còn giữ được lòng từ bi hay không.

Chúng ta có thể nói rất nhiều về giới luật, nhưng điều quan trọng là khi không có ai nhìn thấy, mình có còn biết giữ mình hay không.

Chúng ta có thể nói về buông bỏ, nhưng điều quan trọng là khi danh lợi chạm đến, mình có thật sự buông được hay không.

Tu không phải là mặc chiếc áo khác với người đời.
Tu là học cách sống khác với những tham, sân, si của chính mình.

Tôi chỉ mong những người đang mang trên mình chiếc áo của Như Lai hãy một lần ngồi thật yên, nhìn lại chính mình và tự hỏi:

Mình đang làm cho người khác đến gần Phật hơn, hay khiến họ xa Phật hơn?

Mình đang làm sáng hình ảnh người tu, hay đang khiến người đời mất niềm tin?

Mình đang phụng sự Tam bảo, hay đôi khi đang vô tình đặt cái tôi của mình lên trên Tam bảo?

Những câu hỏi ấy có lẽ không dễ trả lời.

Nhưng người tu cần có những phút thành thật với chính mình.

Kính thưa quý Phật tử,

Nếu những ngày qua quý vị nhìn thấy những điều khiến mình buồn, xin đừng vì thế mà quay lưng với Phật pháp.

Xin đừng đánh mất niềm tin vào đạo Phật chỉ vì những khiếm khuyết của một vài con người.

Phật pháp vẫn là con đường của từ bi và trí tuệ.

Một người có thể làm điều chưa đúng, nhưng giáo pháp không vì thế mà sai.

Một người có thể đánh mất phẩm hạnh, nhưng những lời dạy của Đức Phật vẫn còn nguyên giá trị.

Và chúng ta cũng đừng dùng sự phẫn nộ để bảo vệ Phật pháp, bởi đôi khi chính sự phẫn nộ lại làm chúng ta xa rời tinh thần từ bi mà Đức Phật đã dạy.

Nếu cần lên tiếng, hãy lên tiếng bằng sự tỉnh thức.

Nếu cần góp ý, hãy góp ý bằng lòng từ.

Nếu cần phê bình, hãy nhớ rằng phía sau một con người chưa hoàn thiện vẫn là một chúng sinh đang trên đường học đạo.

Tôi viết những dòng này không phải để phán xét ai.

Tôi chỉ muốn tự nhắc chính mình.

Là người tu, xin đừng để chiếc áo mình đang mặc trở thành gánh nặng cho Phật pháp.

Xin đừng để một phút nóng giận làm tổn thương niềm tin của một người.

Xin đừng để một chút danh lợi khiến mình quên mất lý tưởng ban đầu của đời xuất gia.

Và xin đừng quên rằng:

Ngày chúng ta bước vào cửa Phật, chúng ta đã nguyện sống một đời không chỉ cho riêng mình.

Có những người nhìn vào chúng ta để tìm thấy Phật.

Có những người nghe chúng ta nói để tìm thấy niềm tin.

Có những người nhìn cách chúng ta sống để hiểu thế nào là người con Phật.

Vì vậy, giữ gìn phẩm hạnh của người tu cũng chính là giữ gìn niềm tin của chúng sinh đối với Tam bảo.

Tôi mong quý Phật tử hãy bình tâm.

Đừng tranh luận hơn thua.

Đừng chửi mắng.

Đừng dùng một điều chưa đẹp để tạo thêm nhiều điều xấu.

Hãy trở về với chính mình, thắp một nén hương, niệm một câu Phật hiệu và tự nhắc:

“Con học Phật để chuyển hóa chính mình, không phải để phán xét người khác.”

Còn với những người đang khoác áo Như Lai, tôi chỉ xin được cúi đầu nhắc nhau một câu:

Xin hãy thương Phật pháp bằng chính đời sống của mình.

Bởi một ngôi chùa đẹp chưa chắc làm người ta kính Phật.

Một bài giảng hay chưa chắc làm người ta tin Phật.

Nhưng một người tu có giới hạnh, khiêm cung, từ bi và chân thật có thể khiến một người đang đau khổ tìm lại được niềm tin vào cuộc đời.

Đó có lẽ mới là sự hoằng pháp sâu sắc nhất.

Đêm nay, tôi lại trở về với mái chùa, thắp một ngọn đèn trước Phật.

Không cầu cho ai đúng, ai sai.

Chỉ nguyện cho tất cả chúng ta, những người đang học Phật, biết soi lại chính mình trước khi soi lỗi người khác; biết cúi xuống trước khi muốn người khác cúi đầu; biết im lặng khi cần thiết và biết nói lời chân thật khi Phật pháp cần được bảo vệ.

Mong cho người tu biết giữ mình.

Mong cho Phật tử giữ được niềm tin.

Mong cho những điều chưa đẹp sớm được chuyển hóa.

Và mong cho ánh sáng từ bi của Đức Phật luôn được gìn giữ trong từng mái chùa, từng người con Phật và trong chính trái tim của mỗi chúng ta.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 🙏

— Một người khoác áo nâu, cũng đang từng ngày học cách tu sửa chính mình.

Trụ Trì Chùa Phúc Diên
Tỳ Kheo: Thích Nhựt Phú
Cẩn bút

CẢM NIỆM NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM XUẤT GIA NHẬP ĐẠO ( 19-6- 2006///// 19-6-2026 ) Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Kính bạc...
02/08/2026

CẢM NIỆM NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM XUẤT GIA NHẬP ĐẠO ( 19-6- 2006///// 19-6-2026 )
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn đức Tăng, Ni !
Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý thiện nam tín nữ!
Hôm nay, đứng trước đạo tràng trang nghiêm này, nhìn thấy chư Tôn đức, quý vị khách quý và đông đảo Phật tử đã dành thời gian về chùa Phúc Diên để cùng tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm và chia sẻ niềm vui nhân kỷ niệm 20 năm ngày con xuất gia, lòng con thật sự rất xúc động.
Giờ phút này, điều đầu tiên con xin thành kính đảnh lễ và dâng trọn lòng tri ân sâu sắc đến Sư phụ trụ trì Tổ đình Thập Tháp – bậc ân sư đã từ bi thế phát xuất gia, dạy dỗ, chỉ bày cho con từng bước đi trên con đường học Phật. Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, chính Sư phụ đã kiên nhẫn uốn nắn, truyền trao giới pháp, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần để hôm nay con có đủ nhân duyên tiếp tục bước đi trên con đường phụng sự Đạo pháp và chúng sinh.
Ơn của Thầy không chỉ là cho con một hình hài của người xuất gia, mà còn là trao cho con một lý tưởng sống, một con đường hướng đến giác ngộ và giải thoát. Công ơn ấy, dù suốt cuộc đời này, con cũng nguyện khắc ghi trong tim và cố gắng tu học tinh tấn để phần nào báo đáp.
Con cũng xin cúi đầu tưởng niệm và tri ân công đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chính cha mẹ đã cho con thân người quý báu, nuôi con khôn lớn bằng biết bao hy sinh và tình thương. Đặc biệt, cha mẹ đã hoan hỷ để con bước vào cửa Phật, chấp nhận sự xa cách để con được sống đời phạm hạnh. Công ơn ấy là hành trang thiêng liêng mà con luôn mang theo trong suốt cuộc đời tu học.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý thiện nam tín nữ!
Thật lòng mà nói, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tổ chức một buổi lễ dành riêng cho bản thân. Hai mươi năm qua, con chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi ngày được khoác lên mình chiếc áo cà sa, được tụng một thời kinh, được thắp một nén hương trước Tam bảo, được sống trong tiếng chuông, tiếng mõ… đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.
Nhưng hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, con nhận ra rằng hai mươi năm ấy không phải là câu chuyện của riêng mình. Đó là hành trình được nâng đỡ bởi rất nhiều bàn tay, rất nhiều tấm lòng và rất nhiều nhân duyên.
Con nhớ ngày đầu bước vào cửa Phật. Khi ấy, con chỉ là một người trẻ với nhiều ước mơ, nhiều bỡ ngỡ và cũng nhiều thiếu sót. Có những bài học phải học bằng nước mắt, có những bài học phải trả giá bằng những tháng ngày tự nhìn lại chính mình. Nhưng nhờ vậy mà con hiểu rằng, tu không phải để trở thành một người hoàn hảo, mà là mỗi ngày biết sửa mình tốt hơn ngày hôm qua.
Có người từng hỏi con:
“Thưa Thầy, hai mươi năm tu, Thầy được gì?”
Con nghĩ rất lâu và rồi chỉ mỉm cười.
Nếu nói được, thì điều lớn nhất con nhận được chính là sự bình an trong tâm. Bình an không phải vì cuộc sống không còn khó khăn, mà vì mình học được cách đón nhận mọi việc bằng tâm bình thản hơn, biết buông xuống nhiều hơn và biết yêu thương nhiều hơn.
Con cũng hiểu rằng, một ngôi chùa không chỉ được xây bằng gạch, bằng đá hay bằng những mái ngói mới. Điều làm nên một ngôi chùa chính là tiếng cười của Phật tử khi trở về, là những khóa lễ đông đủ, là những em nhỏ biết chắp tay lễ Phật, là những người sau bao biến cố cuộc đời vẫn tìm được nơi nương tựa nơi cửa Phật.
Nhìn chùa Phúc Diên hôm nay, con nhớ những ngày đầu còn nhiều khó khăn. Mỗi viên gạch, mỗi hàng cây, mỗi mái hiên đều ghi dấu biết bao công sức của chư Tôn đức, của quý Phật tử gần xa và của những người âm thầm góp công mà không mong được nhắc tên.
Có những cô bác đã già nhưng vẫn đều đặn đến chùa quét sân mỗi sáng.
Có những anh chị sau giờ làm vẫn ghé chùa phụ một việc nhỏ.
Có những người con chưa từng gặp mặt nhưng vẫn lặng lẽ gửi về một chút tịnh tài với lời nhắn: “Xin góp chút duyên để xây dựng Tam bảo.”
Mỗi khi nghĩ đến điều đó, con luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng hơn với niềm tin mà mọi người đã gửi gắm.
Hôm nay, con xin được cúi đầu tri ân chư Tôn đức ân sư đã dạy dỗ con nên người.
Xin tri ân cha mẹ đã sinh thành và tạo mọi nhân duyên để con được bước vào con đường xuất gia.
Xin tri ân quý vị lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động Phật sự của chùa được diễn ra thuận lợi.
Và đặc biệt, con xin tri ân toàn thể quý Phật tử gần xa. Chính sự hiện diện của quý vị hôm nay là món quà vô cùng ý nghĩa đối với con.
Nếu trong suốt hai mươi năm qua, có lúc nào đó vì sự vụng về của bản thân mà con làm ai buồn lòng, có lời nói nào chưa trọn vẹn, có việc làm nào còn thiếu sót, thì trước đại chúng hôm nay, con xin thành tâm sám hối và kính mong tất cả quý vị rộng lòng hoan hỷ.
Con cũng không dám hứa sẽ làm được những điều thật lớn lao. Con chỉ nguyện với Tam bảo rằng, chừng nào còn đủ sức khỏe, còn đủ nhân duyên, con vẫn sẽ tiếp tục giữ ngọn đèn của chùa Phúc Diên luôn sáng, giữ tiếng chuông chùa vẫn ngân vang mỗi sớm chiều, giữ cánh cửa chùa luôn rộng mở để bất cứ ai khi mỏi mệt giữa cuộc đời đều có thể tìm về, ngồi yên một lát, nghe một lời kinh, thắp một nén hương và tìm lại sự bình an trong tâm mình.
Nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, con cũng nguyện học theo hạnh nguyện lắng nghe và yêu thương của Ngài; biết lắng nghe những nỗi khổ của mọi người, biết sống khiêm cung hơn, nhẫn nhịn hơn và phụng sự nhiều hơn.
Hai mươi năm đã qua.
Con biết mình vẫn chỉ là một người học Phật trên con đường còn rất dài phía trước.
Con chỉ mong rằng, hai mươi năm sau nữa, nếu còn đủ duyên đứng trước quý vị, con vẫn có thể mỉm cười và nói rằng: “Con vẫn đang cố gắng tu, vẫn đang cố gắng sống tốt hơn mỗi ngày.”
Một lần nữa, con xin thành kính tri ân sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức, sự hiện diện của khách quý và toàn thể quý Phật tử.
Kính chúc tất cả quý vị luôn thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, sở cầu như nguyện và luôn được ánh từ quang của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trụ Trì Chùa Phúc Diên
Tỳ Kheo: Thích Nhựt Phú
Xin trân trọng cảm ơn.

14/07/2026

CHÙA PHÚC DIÊN XƯA VÀ NAY

Chùa Phúc Diên, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là một ngôi chùa có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân địa phương. Trải qua nhiều biến cố của lịch sử và thời gian, ngôi chùa đã có những thay đổi lớn về kiến trúc, cảnh quan cũng như hoạt động Phật sự.

Trước đây, chùa Phúc Diên có quy mô nhỏ, khuôn viên còn đơn sơ với nhiều khoảng đất trống, các hạng mục công trình chưa hoàn thiện. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, chùa vẫn là nơi người dân gửi gắm niềm tin tâm linh, cầu mong bình an và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của chùa là ngày 29 tháng 10 năm 2018, khi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 90/QĐ/BTS bổ nhiệm Đại đức Thích Nhựt Phú làm Trụ Trì chùa Phúc Diên. Từ đây, công tác quản lý, xây dựng và phát triển chùa được triển khai mạnh mẽ, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình phục hưng ngôi chùa.

Ngày nay, chùa Phúc Diên đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Đại Hùng Bảo Điện được xây dựng khang trang, bề thế với kiến trúc truyền thống, mái ngói đỏ nổi bật. Cổng tam quan, sân chùa, hàng cau, tượng Phật, khuôn viên cây xanh cùng nhiều công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ, tạo nên không gian thanh tịnh và trang nghiêm. So với trước đây, ngôi chùa không chỉ đẹp hơn mà còn đáp ứng tốt nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng của đông đảo Phật tử và nhân dân.

Bên cạnh sự đổi thay về cơ sở vật chất, các hoạt động Phật sự tại chùa cũng ngày càng phát triển. Chùa thường xuyên tổ chức các khóa tu, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, các chương trình từ thiện và hoạt động hướng về cộng đồng. Những hoạt động ấy góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, đoàn kết và giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ.

Từ một ngôi chùa còn nhiều khó khăn, chùa Phúc Diên hôm nay đã trở thành một ngôi Già Lam trang nghiêm, khang trang và là điểm tựa tâm linh của nhân dân địa phương. Sự thay đổi ấy là kết quả của sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chính quyền các cấp, sự tận tâm của Đại đức Thích Nhựt Phú cùng sự đồng lòng đóng góp của đông đảo Phật tử và nhân dân. Đây là niềm tự hào của quê hương Quỳnh Minh và là minh chứng cho việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của dân tộc.
Hiện tại, công trình xây dựng Chùa Phúc Diên còn dang dở kính nguyện Tam Bảo gia hộ. Kính mong quý vị hoan hỷ trợ duyên để công trình sớm được hoàn thành viên mãn.
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ tát Ma Ha Tát

Trụ trì: Tỳ Kheo: Thích Nhựt Phú

Address

Làng Đông Trụ, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Phụ
Thái Bình

Opening Hours

Monday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00
Tuesday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00
Wednesday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00
Thursday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00
Friday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00
Saturday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00
Sunday 07:00 - 11:00
14:00 - 20:00

Telephone

0938822966

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Phúc Diên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Chùa Phúc Diên:

Shortcuts

Share