25/03/2019
Quan điểm cá nhân:
Phật và Chúa là 2 diễn giả vĩ đại, họ cũng chỉ là những người được cấu tạo bằng xương, thịt và da như chúng ta.
Nhưng như người ta nói, thời đại nào anh hùng đó, khi nhân loại vẫn còn đang u mê, ánh sáng khoa học chưa soi rọi, thì họ là những người hiểu biết, đi nhiều, quan sát, học hỏi, đúc kết ra những kinh nghiệm và triết lý đúng đắn trong kiếp người, sau đó truyền bá lại tư tưởng của họ với nhiều người khác.
Họ là người tốt, những điều họ dạy đều tốt, những người nghe theo họ hướng thiện và từ tâm cũng sẽ tốt lên.
Trải qua lịch sử biến động, con người cần có chỗ dựa về tinh thần, nên thờ họ như một đấng tối cao để từ đó tư tưởng của họ được truyền bá rộng rãi hơn.
Cho đến khi các chế độ chính trị trải dài khắp thế giới nhận ra rằng, cai trị qua kênh tôn giáo rất dễ dàng, họ bèn can thiệp mạnh mẽ vào chúng.
Cùng với thời gian, các luồng tư tưởng nảy sinh mâu thuẫn, nhiều người muốn đứng lên nắm đầu một nhánh giáo phái mới nhưng vẫn dựa trên nền tảng cũ. Nói nôm na như nhân viên giỏi muốn tách ra mở công ty riêng kinh doanh cùng mặt hàng đó mà.
Đặc tính vùng miền, đất nước, văn hoá khác nhau cũng khiến cách nhìn nhận vấn đề tôn giáo khác nhau.
Đó là 3 lý do khiến Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo nảy sinh ra nhiều nhánh con, nhiều dòng đạo - song song phát triển tới giờ. Tuỳ vào sự quản lý của người đứng đầu và mục đích cá nhân của 1 số người, ắt sẽ không tránh khỏi các biến tướng tôn giáo.
Với mình, đạo Phật rất gần gũi vì quanh mình nhiều người thân là Phật Tử - nhưng mình coi Phật và những tư tưởng thiện nói chung là ánh sáng, giúp mình chiếu soi rõ ràng mọi sự, răn mình tự hướng thiện nếu không muốn đời mình chìm trong bóng tối.
Chứ mình không coi đó là quyền năng, phép thuật, hay nỗi sợ hãi luân hồi.
Mình kính trọng Phật như kính trọng một con người vĩ đại, nghĩ về ông ta như một điển hình từ bi - khiến mỗi sự việc xảy ra mình sẽ nghĩ: Ông ta sẽ xử sự thế nào.
Đến nỗi từ hồi bé tí mình đã cãi nhau với bà nội, vì bà kể chuyện những người ăn cắp cá, cây, hoa trong ao vườn chùa đã bị chết, bị điên như thế nào. Mình không cho rằng Phật ác đến mức ấy, Phật - là từ bi hỉ xả.
Mẹ nhắc mình đi chùa, mình nói: Phật ở khắp mọi nơi, Phật sẽ thích những người không cần đến chùa vẫn thấy Phật hiện diện bên trên họ. Thỉnh thoảng con sẽ đi chùa không nhân dịp nào cả, coi như một sự chào hỏi và cúng dường chư tăng.
Nếu đã không đủ thiện, có cúng bái, giải hạn giải vong tới đâu, về nhà làm những việc không tốt, chắc chắn chẳng quyền năng nào cứu được.
Nếu có tội lỗi - con người không ai tránh khỏi tội lỗi - thì phải nhìn thẳng vào sai lầm đó để hướng thiện và không lặp lại, đó là sự sám hối mà không có lễ lạt nào giúp được nếu tự thân không giác ngộ.
Mà nếu đã giác ngộ - không cần cúng bái gì hết, giả sử có kiếp trước, đạo Phật dựa trên nhân quả những việc con người làm hàng ngày, chứ cúng bái mà xí xoá hết tội lỗi thì quá bằng sư ăn hối lộ chạy án à cơ?
Một cô bé bán gà, chăm chỉ tới mức ngày 30 tết còn đi giao hàng, chưa đủ lớn để ra xã hội làm cái gì xấu tốt, bị chết thương tâm đến như vậy mà có kẻ còn nỡ buông những lời phán xét kiếp trước cô ấy giết người cướp của nên "đáng" bị như vậy.
Loại người ấy có cúng từ sáng tới đêm thì ánh sáng từ bi của Phật cũng không soi được tới não nó.
Một ngôi chùa Ba Vàng xây cho hoành tráng lên, xong truyền bá sự sợ hãi về vong và kiếp trước, thu tiền áp vong của Phật Tử - là cái loại gì? Có phải chính họ không đủ tin vào nhân quả hay không? Thật sự tin - bố bảo cũng không dám làm thế cho nhanh!
Dân số càng ngày càng tăng, nếu như cần 1 linh hồn từ kiếp trước để đầu thai thành 1 người mới sinh ra - thì chắc chó lợn kiếp trước sống tốt nên kiếp sau nhảy lên làm người hết rồi à? Mà chó lợn cả ngày ăn xong ngủ, hay con chó nào kiếp trước không cắn người thì được xét lý lịch tốt?. Thế giới bây giờ là 7,6 tỷ người so với năm 1900 là 1,6 tỷ. À mà đấy, linh hồn chó lợn gà bò cũng ở đâu ra? Tự xem tự nghĩ.
Hướng tới tôn giáo để hướng thiện. Mà sao nhiều người mượn tôn giáo để mưu lợi quá. Phật cũng buồn!
- Xinh Thuong An -