11/05/2026
🌸Cũng như bao năm khác, mỗi lần tới tuần thứ 2 của tháng 5, chúng con luôn chuẩn bị cho ngày lễ Hiếu Kính. Nhưng có lẽ mỗi năm chúng con đều mang một tâm sự khác, mỗi nỗi niềm khác.
Ngày hôm nay chúng con muốn gởi đến ba mẹ lời cảm ơn .Chúng con cảm ơn vì ba mẹ đã đồng hành, chăm bổng chúng con từ những ngày đỏ hổn trong tay để rồi ngày hôm nay chúng con đã lớn khôn, đã đi xa để thực hiện ước mơ và tương lai của mình. Chúng con cũng đã từng như những em thiếu ấu nhi bây giờ, chúng con cũng đã từng khiến ba mẹ phải thức đêm hôm để ôm ấp chúng con mỗi khi chúng con đau, sốt. Ba mẹ cũng đã từng rất vui, theo dõi từng bước đi chập chững đầu đời của chúng con. Những bữa cơm ấm nóng, những ánh đèn thức khuya đợi cửa, hay cả những lời răn dạy khắt khe như một thói quen, mà chúng con xem đó như là một điều hiển nhiên. Để rồi càng trưởng thành, khi bắt đầu chạm tay vào ngưỡng cửa của cuộc đời, chúng con mới thấu hiểu: phía sau sự tận tụy ấy là cả một đời hy sinh vô điều kiện.
Chúng Con biết, để nuôi chúng con khôn lớn và đủ đầy như hôm nay, ba mẹ đã phải đánh đổi bằng cả thanh xuân và sức khỏe. Có những ngày đôi vai ba mỏi nhừ vì gánh nặng mưu sinh, có những đêm mẹ trằn trọc với những nỗi lo không tên, nhưng trước mặt chúng con, ba mẹ luôn giữ nụ cười vẫn nói “ Ba mẹ không sao, miễn sao cuộc sống tụi con đầy đủ, không thua ai là được” để chúng con được vô tư mà vững bước. Chúng Con nhận ra rằng, thế gian này dù rộng lớn và hào nhoáng đến đâu, cũng chẳng có nơi nào bao dung bằng vòng tay của ba mẹ, chẳng có tình yêu nào thuần khiết và vĩnh cửu bằng tình thâm giao cách cảm giữa mẹ cha và con cái.
Nhìn lại chặng đường đã qua, lòng chúng con thắt lại khi nhận ra sự trưởng thành của chúng con vốn được đánh đổi bằng chính những vết rạn thời gian trên hình hài của ba mẹ. Đã có biết bao lần chúng con mải mê đuổi theo những giấc mơ rực rỡ ngoài kia, đuổi theo những hào nhoáng của thế gian mà quên mất có một ánh mắt vẫn lặng lẽ đợi chờ bên ô cửa nhỏ.
Chúng Con tự trách mình vì sự bướng bỉnh đầy ích kỷ, vì những lời nói vô tình như mũi dao khứa vào lòng bao dung của ba mẹ, chỉ để thỏa mãn cái tôi nông nổi của bản thân. Khi ấy, chúng con đâu biết rằng đằng sau sự im lặng của ba là những nhọc nhằn nén lại thành nếp nhăn, đằng sau nụ cười của mẹ là những vết chai sần, chai đá vì sương gió. Chúng Con nợ ba mẹ không chỉ một lời xin lỗi, mà nợ cả một thanh xuân ba mẹ đã thầm lặng "đứng thấp xuống" để nâng bước chân chúng con đi cao hơn.
Chúng con cũng muốn lớn thật nhanh, học thật giỏi, để ra đi làm kiếm tiền chăm lo cho ba mẹ, khi ba mẹ cần chúng con luôn sẵn sàng. Nhưng ba mẹ ơi, cuộc sống này không dễ dàng như chúng con nghĩ. Đến khi đi ra, tự bàn tay nhỏ bé này của chúng con đối diện với cuộc sống, chúng con mới thấy mình thật nhỏ bé và còn rất nhiều thiếu sót. Ba mẹ chờ chúng con nhé, chờ đến khi chúng con có thể tạm gác lại cuộc sống này, để về với ba mẹ, về với vòng tay ấm áp mà vốn dĩ chúng con thuộc về. Chờ đến lúc chúng con có thể tự tay mình sắm cho mẹ chiếc váy mẹ hằng mơ ước, chờ đến lúc chúng con có thể tự tay mua cho ba chiếc áo chỉnh chu.
Gởi đến anh chị em của chúng con, là những bậc làm con, là những đứa con ngây thơ của ông ba cô chú. Anh chị em luôn có một nơi gọi là “ Nhà”. Nơi luôn có ba mẹ, luôn có những cái ôm sẵn sàng để xoa dịu đi những nỗi uất ức, những cái khó khăn mà anh chị em gặp phải ngoài kia. Chính vì thế mà anh chị em đừng bao giờ mất kiên nhẫn với ba mẹ của mình nhé. Mẹ của chúng ta có thể hơi khó tính hay cằn nhằn vì kể cả khi mà mẹ biết bạn và ở bên bạn nửa đời mẹ, nhưng việc mẹ không hiểu bạn là điều bình thường. Bởi vì cả đời mẹ sống trong vòng tròn và thế hệ của mẹ, mẹ không có cơ hội đi gặp cái thế giới mà bạn đang gặp, không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống mà bạn may mắn được trải nghiệm, bạn có thể ghét sự cổ hủ và bảo thủ của mẹ. Nhưng không biết rằng mẹ cũng từng ước mơ được mở mang đầu óc và cởi mở giống bạn bây giờ, có lẽ vì vậy chúng ta đều nên kiên nhẫn hơn với mẹ. Tương tự vậy, điều mà khiến ba khô khan và nghiêm khắc là vì ba đã luôn phải gồng lên mỗi ngày trở thành trụ cột vững chắc cho người thân yêu của ba. Hồi còn nhỏ ba có thể là anh hùng trong mắt chúng ta, lớn lên mới thấy kể cả anh hùng, kể cả siêu nhân thì cũng chỉ là con người với những cảm xúc, những khó khăn và hối tiếc. Ba có thể ít nói, ba không có sức mạnh siêu nhiên để hiểu chúng ta ngay lập tức, nhưng chính con người bình thường đấy đã đem lại cho ta một tuổi thơ bình thường nhưng mà không tầm thường, vẫn hạnh phúc vẫn đủ đầy như bao người. Hãy yêu thương ba mẹ của mình khi còn có thế nha. Bởi vì:
Có những nơi ta đến ba vẫn chưa từng đi
Có những món ta ăn, mẹ chưa biết vị gì
Ta đóng tiền học phí, bằng mồ hôi của cha
Ta la cà quán xá, bằng đồng lương của mẹ
Cuộc sống này chẳng nhẹ, với ba mẹ mình đâu
Nên hãy nhớ từ đầu, vì họ mà cố gắng
Lời cuối cùng, nguyện Chúa luôn đồng hành cùng ba mẹ, cho ba mẹ chúng con được sức khoẻ, bình an, thêm lên trong ba mẹ đức tin và sự kính mến Chúa mỗi ngày. Mong rằng từng ngày chúng con đủ trưởng thành hơn để làm ba mẹ an lòng. Và những năm sau, khi đứng tại nơi đây, chúng con luôn có những câu chuyện, lời chia sẻ để có thể tâm sự cùng ba mẹ nhiều hơn.🌸🥰