21/08/2026
MỘT NĂM, Ở LẠI VỚI TIẾNG GỌI
Một năm… không quá dài để kể về một hành trình, nhưng cũng đủ để chúng tôi nhận ra rằng lời “Xin vâng” ngày ấy không chỉ được thốt lên trong một khoảnh khắc, mà còn cần được viết tiếp mỗi ngày bằng chính cuộc sống của mình.
Một năm qua, chúng tôi học cách ở lại với tiếng gọi. Ở lại không phải chỉ trong những giây phút bình an và sốt sắng, nhưng cả trong những ngày bình thường, những lúc mỏi mệt, chênh vênh và đôi khi không biết mình đang đi về đâu. Chúng tôi được sai đi phục vụ tại các họ đạo, để giữa những công việc nhỏ bé, những con người bình dị và những gặp gỡ rất đời thường, lời “Xin vâng” dần mang một hình hài cụ thể hơn.
Có lẽ, chúng tôi đã từng nghĩ rằng hành trình theo Chúa là một con đường đẹp, nơi chỉ cần đủ quảng đại là có thể bước đi. Nhưng càng đi, chúng tôi càng nhận ra: đáp lại tiếng gọi không chỉ là bước đi theo Chúa, mà còn là để cho Chúa từng ngày dẫn mình đi qua chính những giới hạn của bản thân.
Mỗi người chúng tôi đến với đời dâng hiến bằng một câu chuyện riêng, một tính cách riêng và những ước mơ riêng. Rồi khi cùng sống dưới một mái nhà, chúng tôi học một bài học rất thật: nên thánh không chỉ là những giây phút quỳ lâu trước Thánh Thể hay những lời kinh được đọc sốt sắng. Nên thánh đôi khi bắt đầu từ một điều rất nhỏ: biết nhường nhau một chút, biết lắng nghe nhiều hơn, biết im lặng khi cần, biết tha thứ khi lòng mình còn tổn thương và học cách yêu thương cả những điều nơi người khác mà mình chưa dễ dàng đón nhận.
Bởi một phần rất thật của hành trình nên thánh chính là học sống với những người Chúa đặt bên cạnh mình.
Một năm qua, chúng tôi cũng hiểu hơn rằng đời tu không dành cho những con người đã hoàn hảo. Chúng tôi mang theo những giới hạn, những yếu đuối và cả những vết thương của riêng mình để bước vào hành trình này. Và chính khi nhận ra sự mong manh ấy, chúng tôi mới hiểu mình cần Chúa biết bao.
Có những ngày lòng đầy niềm vui. Nhưng cũng có những ngày bước chân trở nên nặng nề. Có những khó khăn không đến từ công việc, không đến từ nơi mình được sai đến, mà đến từ chính bên trong tâm hồn: từ những băn khoăn, những thất vọng, những giới hạn mà đôi khi chính chúng tôi cũng không muốn nhìn nhận.
Nhưng có lẽ, chính ở những nơi mong manh nhất ấy, chúng tôi lại cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Thiên Chúa.
Ngài không luôn cất khỏi chúng tôi những khó khăn. Ngài cũng không làm cho con đường phía trước lúc nào cũng rõ ràng. Nhưng Ngài vẫn ở đó: âm thầm, kiên nhẫn và trung tín. Khi chúng tôi yếu đuối, Ngài nâng đỡ. Khi chúng tôi chênh vênh, Ngài không vội vàng trách cứ, nhưng lặng lẽ chờ đợi để chúng tôi một lần nữa quay về và thưa với Ngài: “Lạy Chúa, này con đây.”
Một năm nhìn lại, chúng tôi không dám nói mình đã đi được bao xa. Có lẽ, chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải học, nhiều giới hạn phải vượt qua và nhiều lần phải bắt đầu lại.
Nhưng chúng tôi biết rằng mình đã hiểu hơn một chút về sự mong manh của bản thân; hiểu hơn rằng trung tín không phải là chưa từng mỏi mệt, nhưng là sau mỗi lần chênh vênh vẫn chọn đứng dậy và bước tiếp. Và hơn hết, chúng tôi hiểu hơn về tình yêu của Đấng đã gọi: một tình yêu không đòi chúng tôi phải hoàn hảo rồi mới được yêu, nhưng yêu thương, kiên nhẫn và biến đổi chúng tôi ngay trong những gì còn dang dở.
Hôm nay, chúng tôi tiếp tục bước đi, không phải vì đã hoàn hảo, nhưng vì tin rằng chỉ cần còn biết ở lại, còn biết yêu và còn biết thưa “xin vâng”, thì hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp trong ân sủng của Ngài.
Tạ ơn Chúa vì đã gọi chúng tôi giữa muôn vàn chọn lựa của cuộc đời.
Sr. Marie Pascal Lan Anh
Khấn Sinh – Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng