Chùa Long Nhơn

Chùa Long Nhơn Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chùa Long Nhơn, Buddhist Temple, Tỉnh Bến Tre.

TỰ TẠI TÙY DUYÊNTa là khách, lữ hành từ muôn thuởĐang ghé ngang qua quán trọ trần gianNơi nào hợp, thuận duyên thì ta ởX...
13/01/2026

TỰ TẠI TÙY DUYÊN

Ta là khách, lữ hành từ muôn thuở
Đang ghé ngang qua quán trọ trần gian
Nơi nào hợp, thuận duyên thì ta ở
Xong rồi đi, đừng luyến tiếc đa mang.

Ta không thật, của ta làm chi có
Nào bà con, nào nhà cửa của ta
Bao ái luyến, vướng chấp nhiều thêm khổ
Chỉ ba Y, cả vũ trụ là nhà.

Có thời điểm, nơi này ta cần ở
Có lúc thì, chỗ khác lại cần ta
Thì phiêu du, pháp hữu vi tạm bợ
Đến rồi đi, như cánh nhạn thoáng qua.

Xưa Phật dạy, hãy vân du hóa độ
Không hai đêm, ngủ dưới một gốc cây
Chấp chùa ta, chùa của người thêm khổ
Chỉ loay hoay, bao phiền não bủa vây.

Phật đâu dạy, thọ giới xong cụ túc
Mỗi Tỳ Kheo tìm nơi chốn trụ trì???
Việc hành đạo, thì tùy duyên, tùy phúc
Tùy căn cơ, khéo uyển chuyển, tùy nghi.

Phật đâu gượng ép, có chùa riêng mắc nợ
Rồi loay hoay, làm kinh tế đắp vào
Đời trôi qua, mọi chuyện đều dang dở
Sức của mình, lo mọi chuyện được sao???

Phải ưu tiên, việc học tu, hành đạo
Còn chùa chiền, và cơ sở tùy duyên
Bám víu chi, pháp hữu vi huyễn ảo
Đã xuất gia, chấp chỗ ở thêm phiền???

Ai chẳng muốn, tạo cỗ xe rộng rãi
Để chở thêm, nhiều hành khách đi cùng?
Nhưng lượng sức, lượng duyên sao cho phải
Kẻo xe hư, và đỗ vỡ lung tung!!!

Sắc tức không, ngày đêm ta quán chiếu
Không có gì??? Miễn trí tuệ mở khai
Gá thân mộng, từ khi ta đã hiểu
Sao trầm luân, sao khổ sở dài dài???

Mục đích chính, là ung dung tự tại
Hãy mở ra, mọi dây trói quanh mình
Hãy cân nhắc, biết làm gì cho phải
Để thăng hoa và lợi lạc chúng sinh

Rồi mai kia, bao duyên trần trở lại
Thân xác này, tứ đại cũng nát tan
Vậy chỗ nào, chùa nào đâu giữ mãi
Bám víu chi, sao đạt được Niết bàn...!

ST

PHƯỚC BÁO LỚN TỪ VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có th...
21/11/2025

PHƯỚC BÁO LỚN TỪ VIỆC CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH

Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh, sanh lão bệnh tử khổ. Hễ có thân thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào.

Người đời lập gia đình hay kết thân bạn bè quyến thuộc, một phần cũng để nương tựa nhau khi trái gió trở trời, ốm đau tật bệnh. Bởi khi khỏe mạnh người ta đã rất cần sự săn sóc, lúc ngã bệnh thì nhu cầu ấy càng nhiều và khẩn thiết hơn.

Săn sóc người bệnh dù thân hoặc sơ chính là hạnh nguyện “cứu khổ, ban vui”. Bệnh thì thân đau, tâm khổ nên trị liệu, sẻ chia và đỡ đần chăm sóc cho người bệnh là sự hiến tặng lớn nhất vì đó là việc họ cần nhất. Thế Tôn xem việc hiến tặng này là bố thí và khẳng định “bố thí tối thượng không gì hơn thí này”. Đích thân Ngài cũng thường săn sóc các đệ tử khi lâm bệnh. Cho nên săn sóc người bệnh luôn gặt hái được phước báo tốt lành.

Đức Phật dạy về phước báo săn sóc người bệnh như sau:

“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

- Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc Ta. Người trông nom người bệnh tức là đã trông nom Ta. Sở dĩ như thế là vì nay Ta đích thân coi sóc người tật bệnh.

Này các Tỳ-kheo, Ta không thấy một người nào trong chư Thiên, thế gian, Sa-môn, Bà-la-môn mà bố thí tối thượng hơn sự bố thí này. Người hành bố thí này mới đúng là thí, sẽ thu hoạch quả báo lớn, được công đức lớn, tiếng tăm trùm khắp, được vị cam-lồ. Nghĩa là Như Lai Chí Chân Ðẳng Chánh Giác biết rằng bố thí tối thượng không gì hơn thí này. Người hành bố thí này mới đúng là thí, thu hoạch quả báo lớn, được công đức lớn. Nay Ta vì nhân duyên này mà nói như thế. Săn sóc người bệnh tức là đã săn sóc Ta không khác. Các Thầy sẽ luôn luôn được phước đức lớn.

Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điều này.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.

(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm Nhập đạo,
VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.142)

Như trong kinh nói thì Phật cũng không ở đâu xa! Ngài hiện đang ở xung quanh ta, rất nhiều. Nên muốn cúng dường Phật, hầu hạ Phật để gieo trồng phước báo, công đức thì chỉ cần chăm sóc, trông nom người bệnh.

Người thân của chúng ta đang bệnh, hãy cần mẫn chăm sóc các vị. Người quen với chúng ta đang bệnh, cũng cố gắng trông nom họ trong mọi khả năng có thể. Chỉ cần chừng ấy thôi là chúng ta đã gặp Phật, phụng Phật và đã làm theo Phật.

Đối với người con Phật, hạnh tu bố thí tài vật là căn bản và dễ thực thi nhất trong đời sống hướng thiện hàng ngày. Điều cần lưu tâm là săn sóc người bệnh “mới đúng là thí, thu hoạch quả báo lớn, được công đức lớn, tiếng tăm trùm khắp, được vị cam-lồ”. Phước báo săn sóc người bệnh hơn cả những sự “bố thí tối thượng”. Vì thế, hàng Phật tử chúng ta hãy hướng tâm về người bệnh: một lời hỏi thăm, một cử chỉ săn sóc ân cần, chia sẻ những kinh nghiệm trị liệu, thăm khám và cho thuốc để gặt hái quả báo lớn.

Quan trọng hơn, chư vị xuất gia sống đời sống không gia đình, chỉ nương tựa vào Tăng thân, khi ốm đau rất cần sự trợ duyên chăm sóc của huynh đệ. Mặc dù đã phát nguyện xuất gia nhưng nếu chưa chứng quả thì lúc bệnh “thân đau, tâm khổ” cũng là chuyện bình thường. Một số vị xuất gia, sau một cơn bạo bệnh, vì một số chướng duyên không được huynh đệ chăm sóc mà thối thất đường tu. Cho nên, Phật dạy người xuất gia “chăm sóc người bệnh” không nhất thiết các Tỳ-kheo phải làm thầy thuốc, làm từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, mà chính là các Tăng (Ni) phải tự bảo bọc, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi trong hội chúng có người lâm bệnh.

Vậy nên, hãy săn sóc huynh đệ, người thân, và mọi người bệnh nói chung. Làm được như vậy là chúng ta đang phụng sự Thế Tôn, công đức và phước báo vô lượng.
ST

Đừng vô cảm với sư Trụ trìHai chữ “Trụ Trì” bây giờ sao mong manh quá. Để từ một thảo am xây dựng thành ngôi chùa vô cùn...
17/11/2025

Đừng vô cảm với sư Trụ trì

Hai chữ “Trụ Trì” bây giờ sao mong manh quá. Để từ một thảo am xây dựng thành ngôi chùa vô cùng khó khăn, đó là mồ hôi, là nước mắt, là bao công sức tâm huyết của thầy trụ trì. Thời bây giờ, chùa không xây dựng, bảo trì thì bảo “sao ở chùa mà không xây dựng chùa”. Chư vị Tăng ni chúng tôi ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ba y một bình bát, nếu chỉ cho nhu cầu bản thân thì cần chùa to Phật lớn để làm gì? Phật tử đến chùa tu học, cần cơ sở vật chất để thuận lợi tu hành, mà xây chùa to thì bảo tu hành dựng chùa to để làm gì? Nhìn ngôi Tam Bảo xuống cấp theo thời gian làm sao chúng tôi đành lòng cho đặng. Nói ra liệu ai thấu hiểu, mà cũng không biết làm sao cho hợp lòng mọi người. Giáo hội cho chủ trương, phương hướng, còn tất cả mọi sự còn lại là do thầy Trụ trì cố gắng.

Khi thầy Trụ trì có lời kêu gọi xây dựng chùa, quý Phật tử thường chọn cúng chuông, cúng tượng Phật, cúng xây chánh điện để được nhiều phước báu, chứ có mấy ai cúng tiền thiết kế bảng vẻ xây dựng, cúng tiền chạy giấy tờ, tiền làm cổng Tam Quan, tiền xây nhà Tăng chúng, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà có khách đến ở, tiền mua đất, tiền xây nhà tổ, giảng đường, và nhiều hạn mục khác. Cái đó các thầy chỉ âm thầm lặng lẽ cố gắng.
Có Trụ trì xây chùa xong mắc nợ, thì lại được nghe “có điều kiện thì xây không thì thôi, tu hành ai bắt đâu”. Nghe nói thì đúng là như thế thật, có ai muốn làm khổ mình đâu. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh đấy thì mới hiểu được để thông cảm cho các Ngài. Chùa được hoàn thiện, thì chùa là của dân, còn Trụ trì mang nợ là việc của Thầy. Nếu dân hiểu đạo lý, thực là phúc đức quá, không thì việc chư Tăng Ni được mời ra khỏi chùa là chuyện bình thường. Đời quý thầy bây giờ cống hiến cả đời, hi sinh một đời nhưng mong manh lắm. Quý thầy có cái nhìn khác Phật tử. Vì chí nguyện hoằng pháp độ sanh nên không màng gian lao, không từ khó nhọc nhìn vào chấp nhận mọi thứ để sau này xây dựng ngôi chùa để lại cho đời, cho những thế hệ tiếp nối có cơ hội để tu. Còn mọi người chỉ nhìn thấy những điều thấy được, sờ được..từ đó đánh giá, bình phẩm phán xét theo ý kiến cá nhân.
Có người còn nói “đi tu sướng lắm”, tôi thành tâm mong rằng câu nói đó chỉ là câu đùa vui không ý tứ của các chư vị lúc rảnh rỗi. Phàm các vị Trụ trì đều hiểu thế sự, hiểu bản chất của đời nên dù có gặp khó khăn hay nghe những điều chướng tai đều hoan hỷ chấp nhận, thay vì tỏ ra buồn bã không phải vì chư vị Tăng ni không biết buồn đâu mà vì không muốn Phật tử buồn, bởi vì người xuất gia cũng là người phàm, đang tập tu, cố gắng sửa đổi bản thân từng ngày mà thôi.

Cuộc đời tu hành, đều là từ phàm mà tu lên bậc Thánh, Thượng căn thì từ Trung căn mà lên, Trung căn từ Hạ căn mà có. Nếu chúng ta không bao dung tha thứ cho nhau, không đặt mình vào vị trí người khác, không biết lắng nghe, không biết suy xét thì làm sao có thể gạn đục khơi trong, làm sao có thể từ cát sỏi mà ra được châu ngọc. Thói thường mình sai bao nhiêu lần cũng được, nhưng với người khác thì rất nghiêm khắc. Cứ ai gặp nạn, chưa biết đúng sai đã hùa vào lên án dưới đủ hình thức mà không cần biết sự thật như thế nào, cứ thích nói gì nói, vô trách nhiệm với lời nói của mình để rồi tạo nghiệp, làm tổn hại lẫn nhau, tổn hại cả Phật Pháp.
Tôi lại nhớ đến lời Đức Thế Tôn dạy trong luật Ma ha tăng kỳ: “Này các Tỳ kheo! Những người đồng hạnh với các ông bị đau ốm, các ông không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc? Các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin mà bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ Sa môn Thích tử, đồng tu phạm hạnh, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc? Này các Tỳ kheo! Ví như các con sông Hằng, sông Diêu Phù Na, sông Tát La, sông Mê Hê chảy vào biển cả, liền mất tên cũ mà hòa chung thành một hợp thể, gọi là đại dương. Các ông cũng như vậy, ai nấy đều bỏ họ cũ mà cùng chung một họ mới là Sa môn Thích tử. Các ông không săn sóc cho nhau thì ai sẽ săn sóc?
Ví như các chủng tộc Sát lợi, Bà la môn, Phệ xá, Thủ đà la, mỗi người đều khác họ, rồi cùng vượt đại dương đi kinh doanh trên thương trường thì được gọi là người đi buôn trên biển.. Cũng như thế đó, các Tỳ kheo, các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin, bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ là Sa môn Thích tử, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc?” Người tu chúng tôi, cắt ái từ thân, ngoài bản thân mình, trên chỉ còn biết nương tựa vào Tăng đoàn, vào Thầy Tổ, bên ngoài thì nhờ vào sự hộ trì của cư sĩ Phật tử. Giờ đây, trước những pháp nạn như thế này, nếu trên chẳng bảo vệ, ngoài chẳng hộ trì, thì chư Tăng Ni sẽ ra sao, Phật Pháp rồi sẽ ra sao?

Tôi hay nói các Phật tử. Chùa nhỏ cũng ăn ngày 3 bữa, sở dĩ muốn làm rộng ra, xây dựng lên để tiếp tăng độ chúng, tổ chức khoá tu cho các Phật tử. Có những nỗi khó khăn, những nỗi lòng các thầy âm thầm chịu đựng. Chia sẻ thì bảo than thở, mà không chia sẻ thì mấy ai hiểu cho. Mỗi khoá tu tổ chức, các chương trình quý thầy làm chuẩn bị cả mấy tháng. quý Phật tử tới tu xong về có hiểu được đâu.
Quý thầy bây giờ không chỉ hướng dẫn các Phật tử tu tập, còn lo vấn đề an sinh cho xã hội. Vừa trách nhiệm đối với giáo hội các cấp, vừa đối với chính quyền các cấp, nhân dân phật tử. Gánh nào cũng cố gắng lo cho tốt. Đâu phải khi nào cũng thuận lợi, đôi khi gặp những câu chuyện trớ trêu chỉ biết mỉm cười chấp nhận nhẫn nhục mà sống. Thầm nghĩ rằng tu không gặp chướng nạn đạo không thành. Coi đó là thử thách trong con đường tu để rồi cố gắng.
Càng ngày trên mạng họ nói qua nói về, bỡn cợt nhau, vui đùa trên nỗi khổ của người khác lấy đó làm niềm vui. Sợ thật, ai cũng cho mình hay tài giỏi sẵn sàng chà đạp lên nhau mà sống. Không hiểu rằng chúng ta đang tạo nghiệp, không ai gây nghiệp mà không phải gánh cả. Quan trọng trước hay sau mà thôi. Thế nên người con Phật luôn sống trong chính niệm, trước khi nói và làm gì cần suy nghĩ cẩn trọng. Không thương được thì đừng làm khổ nhau, đừng tạo nên oan kết oan gia trái chủ oan thù chấp đối khổ cho mình và những người thân của mình bị kéo thôi. Cả đời tu tập đôi khi chỉ vì những ác khẩu mà tiêu hết phước báu huống hồ gì cả đời không lo tu. Thế nên Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả. Bồ tát biết nhân xấu nên không dám làm. Chúng sanh cứ làm khi nào quả đến khi ấy mới biết sợ. Cuộc đời này nỗi đau lớn nhất là chúng ta không hiểu nhau, làm tổn thương nhau.
ST (TK.QT)

🕊 TU HÀNH ĐỪNG NHÌN LỖI NGƯỜIThấy ai vấp ngã chớ khinh,Vì trong muôn kiếp – chính mình cũng sai.Hôm nay họ lạc đường dài...
02/11/2025

🕊 TU HÀNH ĐỪNG NHÌN LỖI NGƯỜI

Thấy ai vấp ngã chớ khinh,
Vì trong muôn kiếp – chính mình cũng sai.
Hôm nay họ lạc đường dài,
Biết đâu mai đến – ta hoài chẳng hay.

Đời như bóng mộng sương mai,
Ai chưa từng đắm, từng cay kiếp trần.
Nhìn người, chớ khởi tâm sân,
Cười trên lầm lỗi – dấn thân nghiệp sầu.

Tu là soi tánh nhiệm mầu,
Thấy người sa ngã, dụng lời khuyên răn,
Một niệm khởi, vạn duyên sanh,
Từ trong cảm tánh – gieo mầm thiện duyên.

Từ bi chẳng ở lời hiền,
Mà trong ánh mắt – chan hoà yêu thương,
Thương người, sẻ nửa tấm lòng,
Ấy là công đức chất chồng kiếp sau.

Ai vui khi thấy người đau,
Khác chi tự đốt nhịp cầu mình qua.
Phước tiêu, nghiệp kết sâu dày,
Đến khi gặp nạn – khó mà thoát thân.

Khi xưa Phật đã dạy rằng,
Thường Bất Khinh Bồ tát khởi lòng tán dương:
“Ta không dám khinh người thường,
Vì nơi mỗi chúng – Phật tường ẩn sâu.”

Nhìn người là học đạo mầu,
Thấy sai thì tỉnh, thấy lành soi gương.
Lỗi kia – chẳng phải tầm thường,
Là duyên thức tỉnh giữa đường tu tâm.

Tu đâu chỉ ở thiền am,
Mà trong hơi thở, việc làm, ý ta,
Giữ tâm thanh tịnh sớm chiều,
Như trăng soi khắp – chẳng điều phân hai.

Tu là rửa nghiệp trần ai,
Thấy người lầm lỗi – khởi hoài thiện duyên.
Một tâm lặng, vạn tâm yên,
Một đời biết cảm – muôn miền nở sen.
ST
Linh Sơn; 02/11/2025
TK. T Quảng Tâm

TÂY PHƯƠNG BẢO ĐIỆNMây trắng nhẹ bay trời vô tận,Trăng vàng soi chiếu cõi an nhiên.Liên trì tỏa ngát hương thiền tịnh,Bả...
30/10/2025

TÂY PHƯƠNG BẢO ĐIỆN

Mây trắng nhẹ bay trời vô tận,
Trăng vàng soi chiếu cõi an nhiên.
Liên trì tỏa ngát hương thiền tịnh,
Bảo điện lung linh rực ánh thiền.

Phật hiện từ dung trong vạn giới,
Oai quang chiếu rạng khắp nhân thiên.
Tiếng pháp ngân vang nơi sáu cõi,
Từ bi hóa độ khắp quần sanh.

Nguyện dốc lòng con về cõi ấy,
Rửa trần tâm, tịnh niệm kiên thành.
Một niệm Di-Đà luôn tưởng nhớ,
Hoa sen nở rộ dưới chân lành.

Tịch lạc trang nghiêm nơi Niết cảnh,
Bồ đề sáng rỡ ánh tâm minh.
Hương đạo quyện bay trong tĩnh lặng,
Tây phương rạng rỡ cõi viên thành.
ST
Linh Sơn; 30/10/2025
TK. T Quảng Tâm

Sen trong bùn Sen trong bùn, mà hương bay muôn lối,Ánh trăng hiền soi sáng bước chân đi.Áo nâu sòng giữa bao miền gió nổ...
28/10/2025

Sen trong bùn

Sen trong bùn, mà hương bay muôn lối,
Ánh trăng hiền soi sáng bước chân đi.
Áo nâu sòng giữa bao miền gió nổi,
Một tấm lòng nguyện hiến trọn từ bi.

Không ngại khó nơi vùng quê hẻo lánh,
Lấy nụ cười xoa dịu những khổ đau.
Hạt pháp gieo giữa đồng khô, đất lạnh,
Nảy mầm xanh, bừng nở ánh trăng sao.

Chí nguyện lớn chẳng vương điều danh lợi,
Đem đạo vào đời, hóa độ tha nhân.
Từ bi ấy như dòng sông vĩnh cửu,
Mãi trong ngần, thấm mát cả hồng trần.

Sen trong bùn, mà lòng không vẩn đục,
Nối nhịp cầu đưa ánh đạo vào đời.
Một đời tu, nguyện làm sen thanh khiết,
Hương tỏa hoài, chẳng phai nhạt nhe người.
ST
Linh Sơn; 16/10/2025
TK. T Quảng Tâm

GIỮA CHÔNG G*I ĐẠO VẪN NỞ HOAĐường đạo chẳng bao giờ phẳng lặng,Gió nghịch duyên khơi sóng giữa lòng tu.Mỗi bước chân dẫ...
28/10/2025

GIỮA CHÔNG G*I ĐẠO VẪN NỞ HOA

Đường đạo chẳng bao giờ phẳng lặng,
Gió nghịch duyên khơi sóng giữa lòng tu.
Mỗi bước chân dẫu lắm nỗi ưu tư,
Ngọn tâm nguyện vẫn không tàn tạ.

Bão nghiệp khởi, hồn người lay động,
Khổ đau rèn chí ngọc kim cang.
Giữa g*i đời, sen vẫn tỏa hương vàng,
Trong bùn tối, đạo vàng soi sáng.

Người tu chẳng cầu hoa hương thế tục,
Chỉ nguyện lòng thanh tục chẳng vương.
Thuyền Bát-nhã giữa biển khổ vô lường,
Giữ chánh niệm, dẫu ngàn phương sóng gió.

Ai thấu đạt con đường tịch lặng đó,
Mới hay đâu chân phúc thật gần xa.
Giữa chông g*i, đạo vẫn nở hoa,
Hương giải thoát bay về muôn cõi.
ST
Linh Sơn; 28/10/2025
TK. T Quảng Tâm

Người Lái ĐòCuộc đời ta một chiếc đò ngang,Đưa khách sang sông khắp nẻo đàng.Gió cuốn sóng dồn tâm chẳng động,Trăng soi ...
23/10/2025

Người Lái Đò

Cuộc đời ta một chiếc đò ngang,
Đưa khách sang sông khắp nẻo đàng.
Gió cuốn sóng dồn tâm chẳng động,
Trăng soi mặt nước bóng trăng vàng.

Giúp kẻ sang sông quên nhọc mỏi,
Độ người lạc bước chẳng hề nan,
Thế sự nổi trôi như mộng ảo,
Lòng từ bền vững chốn nhân gian,

Nước chảy nghìn năm trăng vẫn sáng,
Đò xưa một bóng giữa sông trường.
Lợi danh gió thoảng bay theo bụi,
Chỉ giữ tâm trong, chí chẳng vương.

Khách đến tiễn đưa không vướng lụy,
Người đi vắng bóng vẫn yêu thương.
Nguyện đến muôn đời không thối chí,
Chèo thuyền Bát-nhã độ mười phương.
ST
Linh Sơn; 22/10/2025
TK. T Quảng Tâm

CHIẾC THUYỀN BÁT NHÃGiữa biển khổ mênh mông vô tậnSóng vô minh dâng ngập cõi mê trần.Chúng sanh lạc giữa dòng sinh tử,Ng...
19/10/2025

CHIẾC THUYỀN BÁT NHÃ

Giữa biển khổ mênh mông vô tận
Sóng vô minh dâng ngập cõi mê trần.
Chúng sanh lạc giữa dòng sinh tử,
Nghe tiếng chuông mà chẳng biết đường về.

Bát Nhã khởi – thuyền từ bi hiện bóng,
Treo buồm tuệ vượt sóng ngã – nhân.
Ai tỉnh mộng, buông tay đời vọng tưởng,
Sẽ thấy mình cùng Phật vốn không hai.

Gió chánh niệm đưa hồn qua bến giác,
Mái từ bi khuấy sáng cõi u mê.
Trăng trí tuệ soi lòng như tịnh thủy,
Chiếu muôn đời chẳng vẩn bụi sơn khê.

Khi ngộ được thân tâm là giả hợp,
Thuyền cũng không, bờ ấy cũng không.
Người – thuyền – sóng, đều về nhất thể,
Một niệm vô sinh, ngộ tận hư không.

Thuyền Bát Nhã chẳng đi mà chẳng đến,
Chỉ quay về bản tánh tự viên minh.
Ai vượt được dòng đời sinh diệt ấy,
Ngay nơi tâm — đã đến bờ giác ngạn.
ST
Linh Sơn; 19/10/2025
TK. T Quảng Tâm

🕊 ĐỜI TU SĨ Đời tu sĩ — cơm ngàn nhà khất thực,Một bình không, gieo phước giữa nhân gian.Phá vọng niệm, diệt trần ma, độ...
17/10/2025

🕊 ĐỜI TU SĨ

Đời tu sĩ — cơm ngàn nhà khất thực,
Một bình không, gieo phước giữa nhân gian.
Phá vọng niệm, diệt trần ma, độ thế,
Nguyện Ta Bà hiển lộ cõi Niết-bàn.

Đời tu sĩ — bần tăng không chấp trước,
Tự tánh minh, đồng thể với chư căn.
Tâm thanh tịnh, quốc độ liền an tịnh,
Một niệm từ, cảm ứng khắp mười phương.

Đời tu sĩ — lấy Từ Bi làm đạo,
Dụng Trí Quang soi thấu nghiệp căn nguyên.
Tiêu ngã chấp, độ sanh trong vạn cảnh,
Giữ thiểu dục — tâm không động trước duyên.

Đời tu sĩ — đầy trong Giới hạnh,
Thuận thiên nhiên, chẳng nhiễm bụi hồng trần.
Lìa ngũ dục, an nhiên nơi pháp giới,
Ngộ chân như, siêu thoát cõi mê tình.

Đời tu sĩ — Pháp như cam lộ dược,
Chữa vọng tâm, tịnh hóa chốn mê tình,
Chánh niệm an yên , hữu - vô
đều lặng,
Nghèo mà vui — ấy đạo vị thanh nhàn.
ST
Linh Sơn; 17/10/2025
TK. T Quảng Tâm

Trao tâm – Luyện tríĐường chông g*i chẳng lay chí nguyện,Ngục tối sâu không che ánh tâm vàng.Mỗi thử thách hóa lò nung b...
15/10/2025

Trao tâm – Luyện trí

Đường chông g*i chẳng lay chí nguyện,
Ngục tối sâu không che ánh tâm vàng.
Mỗi thử thách hóa lò nung bản lĩnh,
Mỗi gian nan thành bậc thang đạo quang.

Tâm bất động giữa trùng dương bão tố,
Trí sáng ngời trong tăm tối mịt mù.
Đớn đau đó nở hoa thiền giải thoát,
Khổ nạn kia vun hạnh nguyện chân tu.

Ai dập tắt được nguồn tâm vô tận?
Ai chặn ngăn ngọn lửa chí kiên trung?
Mỗi bước tiến mở đường về giải thoát,
Hành trình tâm linh vượt thoát vô cùng.

Trao tâm luyện trí – nguyện như nhật nguyệt,
Thân dẫu tàn, Đạo lực chẳng suy vi.
Người tu sĩ qua muôn trùng thử thách,
Để lại đời ngọn sáng của từ bi.
ST
Linh Sơn; 15/10/2025
TK. T Quảng Tâm

Address

Tỉnh Bến Tre

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chùa Long Nhơn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share