19/08/2026
Ngày xưa, có một vị đệ tử tên là Cūḷapanthaka. Ông rất muốn tu hành nhưng lại chậm nhớ, khó học thuộc kinh kệ.
Người anh của ông là Mahāpanthaka đã chứng quả A-la-hán. Thấy em học mãi không thuộc nổi một bài kệ, người anh buồn lòng và bảo:
“Đệ không thích hợp với đời sống xuất gia, hãy trở về nhà đi.”
Cūḷapanthaka rất buồn. Ông nghĩ mình vừa kém trí nhớ, vừa không có khả năng tu hành, nên định rời khỏi Tăng đoàn.
Đức Phật biết chuyện liền đến gặp ông. Ngài không bắt ông học kinh dài, mà đưa cho ông một chiếc khăn trắng và dạy:
“Con hãy ngồi đây, vừa lau chiếc khăn vừa niệm: ‘Lau sạch bụi bẩn’.”
Cūḷapanthaka làm đúng lời Phật dạy. Ông chăm chú lau chiếc khăn từ sáng đến chiều.
Lúc đầu khăn rất sạch, nhưng càng lau lâu thì chiếc khăn càng dơ. Nhìn thấy vậy, ông chợt hiểu:
“Chiếc khăn vốn sạch mà còn trở nên dơ. Thân tâm con người cũng vậy, mọi thứ đều thay đổi và vô thường.”
Từ sự quán chiếu đơn giản ấy, ông tiếp tục tinh tấn tu tập và cuối cùng chứng được quả A-la-hán.
Đức Phật sau đó dạy:
Nỗ lực, không phóng dật,
Tự điều, khéo chế ngự.
Bậc trí xây hòn đảo,
Nước lụt khó ngập tràn.
Ý nghĩa dễ hiểu
Câu chuyện muốn nói rằng:
Không nên nghĩ mình kém cỏi mà bỏ cuộc. Mỗi người có một căn cơ khác nhau. Nếu biết kiên trì, tinh tấn và tập trung, ngay cả một việc rất nhỏ cũng có thể giúp mình hiểu ra điều lớn lao.
“Hòn đảo” trong bài kệ chính là tâm vững vàng. Người biết tu tập, không để tham lam, nóng giận và mê muội cuốn đi, giống như người đứng trên một hòn đảo cao nên nước lũ không thể nhấn chìm.