04/04/2026
Con đứng trước Thánh Giá, trong sự thinh lặng tuyệt đối. Chúa lặng yên, mắt nhắm nghiền. Chúa đã chết rồi.
Không còn lời biện minh, không còn lý do để trốn tránh. Trong sự thinh lặng ấy, con thấy chính mình hiện rõ với những yếu đuối, những lần con vô tâm, những khi con đã vội vàng phán xét người khác mà quên nhìn lại lòng mình.
Thập Giá như một tấm gương. Không phản chiếu vẻ bề ngoài, nhưng soi thấu tận sâu tâm hồn. Ở đó, con nhận ra những vết thương con đã gây ra, những điều con đã làm Chúa buồn lòng mà đôi khi chính con cũng không nhận ra.
Nhưng Thánh Giá Chúa không chỉ là sự thật về tội lỗi con, mà còn là dấu chỉ của một tình yêu lớn hơn tất cả. Chúa không lên án con, nhưng chọn ở lại, chịu đau, chịu chết… chỉ để con có cơ hội quay về.
Hôm nay, con không dám nhìn ai khác. Con chỉ xin đủ can đảm để nhìn vào chính mình, để hối lỗi, và để tin rằng: giữa những yếu đuối của con, tình yêu Chúa vẫn còn đó, âm thầm, nhưng không bao giờ rời bỏ.