Long Hương Cổ Tự - Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng

Long Hương Cổ Tự - Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Theo dõi: 3.268.989 người
Đánh giá: ⭐⭐⭐⭐⭐
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH THỐNG CHÙA LONG HƯƠNG

https://www.youtube.com/watch?v=0sgGRvM8yuk
02/01/2023

https://www.youtube.com/watch?v=0sgGRvM8yuk

► Kênh YouTube đăng tải video về tất cả bài giảng của Thượng tọa Thích Tuệ Hải► Mời đại chúng bấm 𝗟𝗜𝗞𝗘 - 𝗦𝗨𝗕𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗘 - 𝗦𝗛𝗔𝗥𝗘 - 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧...

PHÁP GIỚI TOÀN TRI(Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)     Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan...
02/01/2023

PHÁP GIỚI TOÀN TRI
(Gửi Chút Tình Thương Vào Cuộc Đời Hiện Hữu)
Đây là cảnh giới của người giác ngộ. Phải một lần tan thân mất mạng mới thể nhập pháp giới toàn tri. Hành giả mất đi vị trí đứng, mất chỗ mình nhận đạo, mất chỗ mình biết đạo, mất chỗ mình nhập đạo. Tất cả những quy điều ước lệ, những kiến thức học đọc, đúng sai hay dỡ... đều phải chấm hết. Khi tan thân ngủ uẩn thì chỉ là biển giác toàn tri. Không có người biết và vật bị biết, mất con người ngộ và cái để ngộ, không có sự cảm nhận giữa mình và vạn pháp nữa. Mình và vạn pháp hòa thành một, lúc đó hành giả mới thể nhập pháp giới toàn tri.
Như vậy lá cây cũng đang toàn tri. Khoa học chứng minh đưa lá cây khô vào máy đo điện kế và tác ý muốn đốt nó thì điện kế giao động. Đứng trước một cái cây mà chúng ta vung dao định chém nó thì sẽ thấy sự rung động sợ hãi của nó. Hoặc chúng ta trồng cây mà bón phân tưới nước cho nó thì thấy nó vui đùa với mình, nhưng muốn chặt đốn cây thì nó sẽ phản đối, khí của nó phát ra khác liền.
Mọi vật điều biết nhưng không phân biệt bằng tâm thức như mình. Tất cả các pháp đang tri chứ không phải nó phân biệt. Nó có cái biết rất thanh tịnh trong sáng. Khi chúng ta vượt tầng tâm thức một lần thì mình sẽ cảm nhận toàn vũ trụ này là vũ trụ tâm linh, nó đang rõ biết từng phút giây một trong đời sống của chúng ta.
Một chậu hoa chúng ta thương yêu nâng niu, nó sẽ phát triển hơn là vừa chăm sóc mà càm ràm chửi bới nó. Tất cả mọi loài sống xung quanh chúng ta nó điều biết, cho đến những vật được chế biến, nói nó hoàn toàn không biết là chúng ta lầm. Chúng ta đi đâu vài ngày, khi mức độ tâm linh mình khá, chúng ta sẽ nhận thấy mức độ dao động khi trở lại nhà mình, phòng ngủ của mình. Chuẩn bị bước vào phòng ngủ, chuẩn bị ngồi trên ghế quen thuộc, chúng ta nâng niu, chìu chuộng, vuốt ve...sẽ thấy nó khác, sẽ cảm nhận được tình thương của nó dành cho mình. Khi lên giường ngủ với tâm trạng nào thì cái giường nó sẽ trả lời với chúng ta tâm trạng đó. Chúng ta nằm ập xuống giường với tâm trạng nhớ nhung thương mến cảm ơn nó chúng ta sẽ thấy khác, mà nằm ngủ với tâm bực bội sẽ thấy khác. Nước chuẩn bị tắm chúng ta chấp tay xá với đầy lòng tri ân nó, nhờ sự sống của nước làm cho cơ thể mình được tươi nhuận thì khi tắm xong sẽ thấy trong người sảng khoái lạ lắm. Nếu mình bực bội xả nước tắm thì sẽ thấy khác liền, vì nước rất nhạy cảm.
Người Nhật họ nghiên cứu, lấy một lọ nước dán chữ “ thương mến” , một lọ dán chữ “ tao ghét mày “, một lọ để bình thường, bỏ tất cả vào tủ đông đá, sau hai giờ người ta chụp hình phóng đại máy ngàn độ thì tinh thể nước bắt đầu biến thái liền. Lọ nước bình thường thì không đẹp lắm, nhưng lọ mình dán chữ “ thương yêu “ và tỏ thái độ tri ân thì nó hiện hình lục giác rất đẹp, còn lọ dán chữ “ tao ghét mày “ thì tinh thể nước bị méo mó giống như hình con qủy và có hình mũi tên đâm vào nó. Một lần người ta không tin nhưng làm rất nhiều lần cũng như vậy. Có lần họ đến chỗ nước cống dơ, múc nước lên gửi vào chùa nhờ tụng niệm xong cho đem đông đá, khi chụp hình phóng đại mấy ngàn độ thì tinh thể nước hai lọ khác nhau.
Nước rất nhạy cảm và nó trả lời từng khoảnh khắc một cho chúng ta. Cho nên mỗi ý niệm buồn, thương, giận, ghét xảy ra nơi mình thì nó làm tốt hay làm xấu tinh thể nước trong cơ thể chúng ta. Chúng ta khởi niệm tốt thương yêu và đầy lòng tri ân thì tinh thể nước luôn luôn đẹp, nó sẽ nâng cấp tinh thể nước trong người mình lên, để nó làm cho tất cả tế bào toàn thân chúng ta chuyển hoá theo chiều hướng tốt. Vì vậy bệnh ung thư cũng có thể hết với người niệm Phật và sống đầy lòng tri ân, cũng như tình thương của mình. Còn nếu như chúng ta hận thù, oán hờn với căn bệnh đang có, thì tinh thể nước trong cơ thể luôn luôn biến thái và xấu đi thì chúng ta sẽ bị bệnh nặng hơn.
Do đó, người lở mang chứng bệnh nan y mà trong lòng sống đầy lòng tri ân, đầy tình thương thì người đó sẽ hết bệnh không cần dùng thuốc. Nếu tâm thù hằn luôn luôn nghĩ cuộc đời này là xấu xa, mình là người tốt, hay đi chùa tụng kinh, cúng dường, công qủa, không làm gì xấu mà tại sao lại đổ bệnh, rồi giận trách Tam bảo không linh, Phật không cứu, phát khởi tâm phiền muộn là tổn hao phước đức, chúng ta sẽ bệnh nặng hơn. Cho nên chúng ta không nên oán trách hận thù cuộc đời hay hơn thua với bệnh tật mà phải nên cảm ơn nó. Vì bệnh tật xảy ra là cây đèn báo chúng ta đã sai lầm để mình đi đúng đường trở lại. Vì tất cả các pháp là toàn tri, từ những tế bào nhỏ bé, những giọt máu chúng ta đang mang trong người , cho đến những vật hiện hữu chung quanh chúng ta và rộng ra là pháp giới, tất cả đều linh tri hiện hữu, nhưng vì tâm chúng ta quá thô động nên không cảm nhận được mọi sự sống vẫn đang hiện diện sinh động quanh mình.
Người có chiều sâu tâm linh họ sẽ cảm nhận được những điều này nên tâm họ mềm mại nhu nhuyến, thương yêu quý trọng và đầy lòng tri ân đối với pháp giới vạn vật khi họ được sống và hiện diện trên cuộc đời này.
*****
Kính ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải
Đăng bởi Ban Biên Tập

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.Con niệm Phật nguyện về với Phật.Thật lo cho sanh tử luân hồi.Bao nhiêu đời con mãi trô...
15/12/2022

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Con niệm Phật nguyện về với Phật.
Thật lo cho sanh tử luân hồi.
Bao nhiêu đời con mãi trôi lăn.
Chẳng thấu hiểu pháp môn Tịnh Độ.
Nay con ngộ thiết tha mà niệm.
Quyết đời này con phải về ngay.
Nghĩ vãng sanh con chắc chắn vãng Sanh.
Thân này như áo cởi ra
Là tứ đại con trả về tứ đại.
Phải theo tâm con đến niết bàn.
Van xin Phật cho con về Tịnh Độ.
Chỗ quê cha Đức Phật Di Đà
Và đoàn tụ quê hương Cực Lạc.
Khoác trên vai hai chữ niết bàn

Bận lòng chi những chuyện ghét thươngAi ghét ai thương ngẫm cũng thườngTa sống vô tư cười hạnh phúcHờn ghe...
15/12/2022

Bận lòng chi những chuyện ghét thương
Ai ghét ai thương ngẫm cũng thường
Ta sống vô tư cười hạnh phúc
Hờn ghét làm gì để vấn vương
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chia sẽ, In ấn kinh sách khuyên người ,niệm Phật, hành thiện công đức lớn vô cùng. Hãy cùng lan toả phật pháp đến mọi...
15/12/2022

Chia sẽ, In ấn kinh sách khuyên người ,niệm Phật, hành thiện công đức lớn vô cùng. Hãy cùng lan toả phật pháp đến mọi người bằng nick Facebook Youtube web in kinh sách ...
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng tròn thành Phật đạo
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NHỊP SỐNG CHÙA LONG HƯƠNGSư Phụ dạy: Người xưa khi phát tâm xuất gia học đạo một lòng liễu thoát sanh tử, cầu ra khỏi ba...
15/12/2022

NHỊP SỐNG CHÙA LONG HƯƠNG
Sư Phụ dạy: Người xưa khi phát tâm xuất gia học đạo một lòng liễu thoát sanh tử, cầu ra khỏi ba cõi như chim sổ lồng. Kể từ giờ phút bước chân ra khỏi căn nhà thế tục như bước chân ra khỏi ngục tù không quay đầu nhìn lại gọi là “ xuất thế tục gia”.
Trong lòng chí cầu giải thoát lúc nào cũng hừng hực từng phút từng giây làm sao phải thấy cho được chân lý. Ăn không dám ăn, ngủ không dám ngủ, sớm tối hành đạo không có một phút rảnh rang lo nghĩ chuyện khác. Hễ nghe đâu có bậc Minh sư, Thiện hữu thì dù vạn dặm đường xa gian lao khó nhọc, chịu nhiều đắng cay thử thách cũng quyết lòng tìm cầu học đạo. Làm sao phải chặt đứt lối mê??? Làm sao phải thể nhập Thánh đạo???
Thánh trước hiền sau các Ngài là những bậc long tượng trong Phật pháp, tiếp nối mạng mạch của Như Lai.
Người tu hành mặc dù chưa sáng đạo nhưng có tâm huyết này không sớm thì muộn cũng có phần trong Phật pháp. Như thế mới có đủ phước để ngồi không cắn bể hột cơm của thí chủ đàn na. Đức Phật dạy:” Học đạo không thông lý, thân sau đền tín thí “. Vì vậy người xuất gia bổn phận và trách nhiệm của họ rất thiêng liêng rộng lớn . Xuất gia là dự hàng Tăng bảo, đứng địa vị chúng Trung tôn, thay Phật tiếp Tổ hoằng dương Phật pháp cứu độ chúng sanh. Sở dĩ đàn na thí chủ họ nhín ăn bớt mặc, đem tiền của tới chùa thành tâm cúng dường là họ nghĩ mình đang thực hiện hoài bảo này.
Chúng ta xét lại nếu trong lòng mình không ôm ấp và thực hiện hoài bảo này thì liệu tứ sự cúng dường mình thọ dụng hằng ngày có tiêu nổi hay không??? Nếu không tiêu thì phải mang nợ! Nợ rồi thì đi đâu? Làm gì? Và bao giờ trả hết nợ này???
Người đời họ bố thí cho một kẻ ăn xin hay một người nghèo thì nợ này còn dễ trả. Còn người xuất gia là thọ nhận cả đời. Thí chủ họ cúng cho người xuất gia dù chỉ có vài ngàn đồng họ cũng cúng với tâm thành kính, mong mình thọ nhận rồi tu hành đắc đạo mà phổ độ chúng sanh. Bởi vì mỗi thứ họ gởi đến cho người xuất gia dù ít dù nhiều cũng với tâm mong chờ và thành kính, cho nên chúng ta xét lại mình liệu có trả nổi không???
Đức Phật nói: Tam Bảo chính là phước điền cho thiên hạ. Nhưng mình xét lại mình có phải là Tăng bảo chưa? Mình có phước đức gì cho thí chủ gieo duyên để gặt hái phước lành hay không?
Nếu người học đạo thông suốt, nhận ra được chân lý dù chỉ một phút ở yên trong Tự tánh thôi thì phước này dù ngồi hưởng tám kiếp vẫn không hết . Cho nên một người nhập trong pháp giới tánh họ ngồi đó tuy chúng ta không thấy họ làm gì hết nhưng lực dụng của vị này không thể nghĩ bàn. Họ đã phân thân đi độ chúng sanh khắp các cõi mà chúng ta không thể thấy bằng mắt thường. Người nhập trong chân trời Tự tánh thì năng lực ánh sáng từ bi và trí tuệ của họ lang tỏa khắp không gian vô biên chuyển hoá được những cõi tăm tối chung quanh. Sóng từ và năng lượng bình an của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp rất lớn vào hư không vũ trụ này. Cho nên chúng ta thấy họ không làm gì mà họ làm tất cả. Đây là giá trị của người thật tu thật chứng. Vì vậy Đức Phật mới nói bậc này xứng đáng làm Thầy trời người và xứng đáng thọ thiên nhơn cúng.
Xét lại người học đạo thời nay tâm hồn biếng trễ. Đã vào chùa xã tục mà thói tục vẫn còn đeo mang, nhân ngã cống cao chưa rời phàm tánh, đạo lý thì không chuyên cần, ý chí xuất trần thì quá bạc nhược, phải trái thị phi hơn thua đủ chuyện... phước đức thì mỏng manh! Hỏi lấy phước gì mà ngồi không an hưởng sự cúng dường của đàn na thí chủ?
Vì vậy Sư Phụ dạy chúng trong chùa: Mình chưa đủ phước để nhập đạo thì Thầy trò phải tự làm để sống, không thể ngồi không chờ đợi Phật tử cúng dường cho mình ăn, trong khi tạo hoá đã tặng cho mình đôi bàn tay và khối óc, ít nhất mình cũng không phải là người vô dụng. Ai trên cuộc đời này cũng phải tự làm để sống đó là điều tối thiểu nhất về tính độc lập và tự do của mỗi người. Chúng ta tu là phải thực dụng, không thể ngồi đó chờ người khác làm cho mình hưởng! Hưởng một thời gian phước cũng tận . Cho nên chúng ta chưa đủ phước để nhập đạo thì nên vừa làm vừa tu.
Bởi Thiền là sự sống.
Tu Thiền là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tiền.
Nếu một người sống có đạo lý thì tâm họ lúc nào cũng hừng hực chỉ có đạo lý. Dù cho cuốc đất, trồng rau hay làm bất cứ công việc gì họ cũng không rời đạo lý. Đây là mức sống của Thiền. Cho nên nói Thiền là lưu thông trong nhiều lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của sự sống đó là Đạo. Chân lý không thể rời cuộc sống mà sống là động. Mỗi khoảnh khắc là mỗi sống động. Mỗi giây phút là mỗi mới mẻ hiện tiền. Mỗi cử chỉ hành vi đều phải tinh tế nhạy bén lợi mình lợi người.
Thiền là sống mà sống là động... mỗi giây mỗi phút đều hết sức sống động mới mẻ vui tươi... Nên cuốc đất, trồng rau, bổ củi, gánh nước, nấu cơm, quét rác... ngay đến sản xuất, kinh doanh, buôn bán... không chi không phải là Thiền. Vì vậy đời sống huynh đệ trong chùa mỗi người tuỳ theo khả năng của mình mà chấp lao phục dịch để góp phần xây dựng cuộc sống. Tổ Bá Trượng xưa kia “ một ngày không làm, một ngày không ăn “. Cho đến khi 70 tuổi Ngài vẫn theo chúng ra ruộng cuốc đất trồng lúa.
Nếp sống của huynh đệ trong chùa Long Hương cũng rất hài hoà. Người lớn tuổi thì làm những việc nhẹ hoặc ở ẩn thanh tu, người còn sức khỏe thì góp phần vào việc công quả sản xuất thực phẩm dưỡng sinh. Đây vừa là để hoạt động chân tay, vừa góp phần hài hoà trong cuộc sống. Được làm chung công việc với huynh đệ cũng là một cách để tự rèn đúc và gạn lọc những thô tâm của mình khi đối duyên xúc cảnh. Xem lại mình đối xử với mọi người bằng tâm gì? Có được xã ngã vị tha hay hơn thua ích kỷ? Trên công việc làm sẽ trả lời công phu và đạo hạnh của mỗi người.
Mỗi ngày từ 6 tiếng hoặc 8 tiếng đồng hồ, thời gian này huynh đệ chấp lao công quả sản xuất. Còn buổi khuya từ 3 giờ đến 6 giờ, buổi tối thì từ 7 giờ đến 10 giờ mỗi người tự ngồi thiền hay lễ Phật sám hối tuỳ ý. Thứ 7 và chủ nhật được nghỉ lao tác để nghe Sư Phụ thuyết giảng. Như vậy nếp sống trong chùa cũng tương đối hài hoà ổn định. Mọi người hoan hỷ theo lời chỉ dạy của Sư Phụ là “ vừa làm vừa tu”.
Ngoài ra Sư Phụ trụ trì đã cho xây 18 ngôi thiền thất trong khuôn viên chùa, dành cho Tăng Ni bổn tự luân phiên nhập thất mỗi người một tháng. Nếu trong chúng vị nào có công phu chuyên sâu thì Sư Phụ sẽ cho vị này miễn tất cả công việc lao tác để nhập thất dài hạn, toàn chúng hoan hỷ ủng hộ.
Mục đích của Sư Phụ là muốn cho ai nấy tự ý thức được phước đức thiện căn và đạo hạnh tu tập của chính mình. Làm sao mình vẫn hoà nhịp trong cuộc sống mà vẫn có đạo lý và làm cho đời sống thăng hoa . Đó chính là Thiền.
Dưới đây là những hình ảnh dễ thương của các huynh đệ đã bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình vui tươi hoà nhịp trong cuộc sống.

Bận lòng chi những chuyện ghét thươngAi ghét ai thương ngẫm cũng thườngTa sống vô tư cười hạnh phúcHờn ghe...
15/12/2022

Bận lòng chi những chuyện ghét thương
Ai ghét ai thương ngẫm cũng thường
Ta sống vô tư cười hạnh phúc
Hờn ghét làm gì để vấn vương
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬ

ĐẠO CAToàn Tri hiện hữu Như hiện hữuPháp giới tỏ thông không khứ laiHư không vũ trụ trong tay nắmNiết bàn sanh tử mãi ro...
15/12/2022

ĐẠO CA
Toàn Tri hiện hữu Như hiện hữu
Pháp giới tỏ thông không khứ lai
Hư không vũ trụ trong tay nắm
Niết bàn sanh tử mãi rong chơi....
*****
Hiển Hiện Như Nhiên
Tôn sư Thích Tuệ Hải

ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG( DƯỠNG THÂN DƯỠNG TÂM)Chúng ta đến cuộc đời này để hưởng phúc lạc chứ không phải đến để trả nghiệ...
15/12/2022

ĐỈNH CAO CỦA CUỘC SỐNG
( DƯỠNG THÂN DƯỠNG TÂM)
Chúng ta đến cuộc đời này để hưởng phúc lạc chứ không phải đến để trả nghiệp. Phước mình kiểu nào mình sẽ hưởng phước theo kiểu đó. Nghèo thì hưởng phước theo kiểu nghèo, giàu thì hưởng phước theo kiểu giàu. Phước khó khăn thì hưởng phước theo kiểu khó khăn. Phước sung sướng thì hưởng phước theo kiểu sung sướng.
Dù cuộc sống có ra sao thì chúng ta cũng đang trên đường hưởng hạnh phúc mà tạo hoá đã ban tặng cho mình. Một bà Mẹ hiền tạo hoá rất tuyệt vời, rất thương yêu chúng ta! Mình muốn cái gì thì ban cho mình cái đó. Mình muốn hạnh phúc liền ban cho hạnh phúc. Mình muốn bất an liền ban cho bất an. Mình muốn cuộc sống thánh thiện liền ban cho cuộc sống thánh thiện. Cho đến muốn thành Phật liền ban cho thành Phật. Điều này mới nghe qua có nhiều người rất ngỡ ngàng! Nhưng sự thật là như vậy đó!
Có những người thắc mắc “ tôi muốn hạnh phúc giàu sang mà sao lại cứ nghèo cùng đau khổ hoài “ ? Vậy tạo hoá có công bằng hay không?
Xin thưa là rất rất công bằng !
Vì mình muốn hạnh phúc nhưng chưa từng gieo nhân hạnh phúc thì không thể đạt được hạnh phúc! Những điều mình muốn thì hãy xét lại đi, có phải trong lòng mình còn đầy những ích kỷ hơn thua, ganh ghét, phiền hận không? Có khi nào mình sống thứ tha, hy sinh lo lắng cho mọi người và mong mọi người được hạnh phúc thật lòng hay chưa? Nếu mình chỉ mong muốn cho bản thân mình mà chưa từng nghĩ tới hạnh phúc của người khác thì nhân tố ích kỷ ngay trong lòng mình, như vậy làm sao có đủ phước để hưởng hạnh phúc?
Người cho đi sẽ có tất cả, mặc dù họ nằm trên thảm cỏ, dưới gốc cây ... nhưng trong lòng họ là ngập tràn hạnh phúc. Hạnh phúc của sự cho đi, hạnh phúc của sự ban phát...cho nên niềm hỷ lạc trong lòng họ là vô cùng vô tận. Đây mới thật sự là người giàu có nhất, trí tuệ và tình thương trong họ là vô cùng vô tận, họ cho hoài vẫn không hết. Càng muốn tặng người khác thì phước báo và trí tuệ phúc lạc lại càng tăng. Cho nên biết cho đi là không bao giờ mất!
Người sống vị tha với lòng bao dung và tri ân luôn nghĩ về người khác và mong muốn cho mọi người được bình an hạnh phúc là bởi trong lòng họ đã ngập tràn phúc lạc. Đời sống của họ chỉ biết cho đi chứ không đòi hỏi, không lấy lại bao giờ. Người này dù mặt chiếc áo rách nhưng hào quang chiếu sáng. Dù họ ngồi một góc không ai biết nhưng hào quang trí tuệ và từ trường lực của họ đã kết nối với chư vị Thánh hiền. Họ đã đóng góp một từ trường thanh tịnh bình yên rất lớn cho hư không vũ trụ này.
Đây mới là đỉnh cao của cuộc sống! Đây mới là đỉnh cao của loài người.
Bây giờ con người của mình rất tạp nham và loạn động, tâm luôn giao động bất an. Dù cho được nằm trên đống vàng nhưng lúc nào cũng lo âu hồi hộp... đầu óc lúc nào cũng trăm phương ngàn kế suy nghĩ thiệt hơn. Như vậy thì đời sống đầy đủ vật chất mà không biết hưởng thụ Phước báo của tâm linh thì đời sống này đâu có ý nghĩa gì?
Cho nên chúng ta phải tập TĨNH TÂM điều này ai cũng nên làm vì đây mới là giá trị đích thực của cuộc sống.
Đỉnh cao của Y học là Dưỡng Sinh.
Đỉnh cao của Dưỡng Sinh là Dưỡng Tâm .
Chúng ta có thể tập nằm hay ngồi ở tư thế thả lỏng hoàn toàn. Điều tối kỵ của Dưỡng Tâm là không được động bất cứ gì trong cơ quan nội tạng của thân lẫn tâm. Dù khởi một ý niệm nhỏ cũng gọi là động thì không phải là nghỉ dưỡng. Như vậy khi mình nằm xuống để nghỉ dưỡng thì phải tập thả lỏng toàn thân, thả lỏng từ đầu cho tới gót chân không được động đậy. Tập làm sao cho toàn thân phải mềm rã lỏng như nước như khí.
Từ các cơ quan nội tạng chức năng cho đến não bộ không được động, để mình nghỉ ngơi ở hoàn cảnh tỉnh tuyệt đối. Lúc rớt vào hoàn cảnh tỉnh tuyệt đối thì mắt không thấy, tai không nghe... ý không suy nghĩ. Lúc này khí thở sẽ không còn là lỗ mũi nữa. Đây là định của Thiền học. Thân khi đó không còn là một khối nữa, khí thở không vào ra ở mũi mà 84 ngàn lỗ chân lông bắt đầu co giãn để trao đổi khí. Khi lỗ chân lông trao đổi khí thì khả năng đào thải trược khí rất tuyệt vời.
Toàn thân này hấp thu và trao đổi khí để nâng tầng tâm mình lên đến một trình độ từ lỏng thành rỗng. Thân rỗng thành khí và nó thông với khí bên ngoài. Khí không còn thì không còn thân “ vô khí thì vô thân” . Vô thân vô khí thì sẽ vô tâm. Vô tâm là đạt đến cảnh giới vô ngã. Đến cảnh giới vô ngã rồi thì trở về bản nguyên thanh tịnh tuyệt đối của tự tâm. Chỉ cần một lần như vậy thôi. Không có thân tâm thì không nói đến chuyện phiền não bệnh tật.
Đây là cảnh giới của Y học, cũng là đỉnh cao của Thiền học và cũng là đỉnh cao của Đạo học. Đạt đến cảnh giới vô ngã là trở về với con người nguyên thủy tròn sáng thanh tịnh của mình .
Đây là chỗ cần phải làm của mọi người chứ không phải chỉ dành riêng cho người tu theo đạo Phật. Nếu ai muốn thọ hưởng cảnh giới phúc lạc giữa trần gian này thì phải một lần trở về với chỗ tận cùng này. Bản chất của mình xưa nay vốn phúc lạc toàn triệt. Cho nên mình phải làm cho thân lẫn tâm mình tan biến trong cảnh giới phúc lạc đó là Chánh kiến.
Hãy tin khả năng đưa chúng ta đến hoàn thiện là mình đã có sẵn từ ngàn xưa nhưng mình không chấp nhận mà mình nhận những cái ích kỷ nhỏ nhen theo chiều ách tắc của tâm thức nên tự mình bó hẹp mình , đúng với câu “ vạn pháp duy tâm “. Mình muốn cái gì thì mọi thứ sẽ theo tâm đó mà hiền hiện. Nếu ngay đây mình chấp nhận mình xưa nay vốn lưu thông không ứ trệ, tập mở tâm mình ra để tha thứ khoang dung, thương yêu độ lượng. Lúc nào trong lòng cũng tràn ngập lòng tri ân và báo ân, cuộc sống còn lại chỉ là sự cho đi chứ không nắm giữ thì cuộc sống của mình sẽ chuyển qua một bước ngoặc mới của thời đại huy hoàng.
Rất mong mọi người sẽ tiếp nhận được sự thật này để tương ưng với tâm tánh bản nguyên vốn phúc lạc thanh tịnh toàn triệt mà chúng ta vốn sẵn có xưa nay.
************
( Ghi lại lời dạy của Tôn Sư Thích Tuệ Hải)
Ban Biên Tập chùa Long Hương

Address

1141 Lý Thái Tổ, Long , Nhơn Trạch, đồng Nai
Tỉnh Đồng Nai
76000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Long Hương Cổ Tự - Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share