07/07/2020
LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020
(08/7/2020) – (Mt 10, 1 - 7)
"CÁC CON HÃY ĐẾN CÙNG CHIÊN LẠC NHÀ ISRAEL".
BÀI ĐỌC I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12
"Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa".
Trích sách Tiên tri Hôsê.
Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Đất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân đôi, giờ đây chúng sẽ đền tội. Chúa sẽ đánh vỡ các tượng thần và phá tan các bàn thờ của chúng. Bấy giờ chúng sẽ nói: "Chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Chúa: và nhà vua sẽ làm gì cho chúng ta?"
Samaria đã làm cho vua mình qua đi như bọt nước. Những nơi cao dựng tượng thần sẽ bị phá huỷ: Đó là tội lỗi của Israel! Cây ké và g*i góc sẽ mọc trên bàn thờ chúng. Chúng sẽ nói với núi non rằng: Hãy che lấp chúng ta đi. Chúng sẽ nói với đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta cho rồi! Các ngươi hãy gieo rắc sự công chính và sẽ gặt mùa nhân từ. Các ngươi hãy khai khẩn những khu đất mới: Đây là lúc phải tìm kiếm Chúa, khi Người đến, Người sẽ dạy dỗ sự công chính cho các ngươi.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 104, 2-3. 4-5. 6-7
Đáp: Hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn (c. 4b).
Xướng:
1) Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. Hãy tự hào vì danh thánh của Người; tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. - Đáp.
2) Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa; hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ, và những điều miệng Ngài phán quyết.- Đáp.
3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người; hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. - Đáp.
ALLELUIA: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.
PHÚC ÂM: Mt 10, 1-7
"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.
Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".
Đó là lời Chúa.
____________________________________
I/. BÀI SUY NIỆM (Mt 10, 1-7)
"CÁC CON HÃY ĐẾN CÙNG CHIÊN LẠC NHÀ ISRAEL”
Hôm nay thứ Tư tuần XIV Thường niên, chúng ta bắt đầu bước vào Chương 10 Phúc âm Matthêu.
Như ta biết Chương 10 này là một chương quan trọng, Matthêu đã dành riêng để đúc kết CÁC BÀI GIẢNG CỦA CHÚA GIÊSU VỀ SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO.
Và mở đầu Chương 10 là Bài Tin mừng: CHÚA GIÊSU SAI MƯỜI HAI TÔNG ĐỒ ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG.
Bài Tin mừng này được cả 3 thánh sử Nhất lãm tường thuật:
+ Matthêu: (Mt 10, 1-7);
+ Marcô: (Mc 3:13 -19; 6:7-13);
+ Luca: (Lc 6:12 -16; 9:1-6).
Nhưng ta thấy Bài Tin mừng của Matthêu tương đối đầy đủ hơn các thánh sử khác.
Độc giả có thể thắc mắc: Tại sao Chúa chưa về trời mà Ngài đã sai các tông đồ đi truyên giáo ?
Một câu hỏi rất đúng, vì theo các thánh sử: sau khi Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, Chúa mới chính thức sai các tông đồ đi loan báo Tin mừng như để nối tiếp sứ vụ của Ngài.
Như vậy ta có thể hiểu: Lần sai đi truyền giáo này là MỘT CUỘC THỰC TẬP ĐỂ CÁC TÔNG ĐỒ RÚT TỈA KINH NGHIỆM CHO CUỘC TRUYỀN GIÁO SAU NÀY.
Và thời điểm này cũng nhằm vào giữa thời gian 3 năm Chúa thi hành sứ vụ.
Cuộc thực tập này rất quan trọng, vì sau một thời gian theo Chúa, các ông đã được Chúa huấn luyện, được ở với Ngài, và có nhiều trải nghiệm với Thầy, bây giờ là lúc các ông sẽ đem những gì các ông đã tiếp thu áp dụng cho việc loan báo Tin mừng để xem mức độ các ông đã tiếp thu những gì.
Mở đầu Bài Tin mừng, Matthêu viết:
“KHI ẤY, CHÚA GIÊSU GỌI MƯỜI HAI MÔN ĐỆ NGƯỜI LẠI, VÀ BAN CHO CÁC ÔNG QUYỀN HÀNH TRÊN CÁC THẦN Ô UẾ ĐỂ CÁC ÔNG XUA ĐUỔI CHÚNG VÀ CHỮA LÀNH MỌI BỆNH HOẠN, TẬT NGUYỀN”.
Có lẽ câu đầu tiên có một chi tiết hơi khó hiểu:
“KHI ẤY, CHÚA GIÊSU GỌI MƯỜI HAI MÔN ĐỆ NGƯỜI LẠI”.
Vậy các ông đang ở đâu mà bây giờ phải tập hợp lại? Các ông không ở cùng với Chúa sao ?
Thánh sử Luca đã cho ta câu trả lời.
Luca viết:
“Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6, 12 – 13).
Như vậy Luca cho ta biết bối cảnh Bài Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm trên núi, có các môn đệ cũng ở đó, nhưng họ không tham dự vào buổi cầu nguyện này.
Và Luca cũng cho biết tại sao Chúa lại phải cầu nguyện suốt đêm như vậy, vì Ngài muốn thành lập nhóm Mười Hai trong số các môn đệ đã theo Ngài từ ngày đầu đến giờ. Cuộc tuyển chọn này rất quan trọng, vì nó có tầm quyết định đến vận mệnh Giáo hội Chúa.
Đó là lý do mà Matthêu viết:
“KHI ẤY, CHÚA GIÊSU GỌI MƯỜI HAI MÔN ĐỆ NGƯỜI LẠI”.
Công việc mà Chúa Giêsu muốn các tông đồ làm khi đi loan báo Tin mừng cũng sẽ là công việc mà Chúa đã, đang và sẽ làm, đó là: “CÁC ÔNG XUA ĐUỔI CHÚNG (THẦN Ô UẾ) VÀ CHỮA LÀNH MỌI BỆNH HOẠN, TẬT NGUYỀN”.
Nói chung vẫn là 2 việc chính yếu: RAO GIẢNG – CHỮA LÀNH.
Nhưng để cho các môn đệ có quyền năng này, Chúa sẽ ban cho các ông quyền năng đó.
KHI ẤY, CHÚA GIÊSU GỌI MƯỜI HAI MÔN ĐỆ NGƯỜI LẠI, VÀ BAN CHO CÁC ÔNG QUYỀN HÀNH TRÊN CÁC THẦN Ô UẾ”.
Như vậy các môn đệ cũng có quyền năng và làm được những việc mà Chúa đã làm.
Chính điều này mà cả miền Galilê lúc đó sẽ kinh động, và ma quỷ sẽ khiếp sợ, vì bây giờ không chỉ mình Chúa Giêsu làm phép lạ mà còn cả các môn đệ của Ngài nữa.
Chỉ một mình Chúa Giêsu thôi mà ma quỷ đã phải khiếp sợ đến thế nào, mà bây giờ chúng phải đối diện với cả nhóm Mười Hai, đúng là ngày tàn của chúng đã đến.
Sau đó Matthêu đã liệt kê ra danh sách Nhóm Mười Hai:
“Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người”
Thánh sử Marcô và Luca cũng liệt kê danh sách này:
+ Marcô:
“Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô, rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-, rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người” .(Mc 3, 16 – 19)
+Luca:
“Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội” (Lc 6, 14 – 16).
Nói chung danh sách này giống nhau ở cả 3 thánh sử, nhưng có vài sự khác biệt:
+ ĐIỂM GIỐNG NHAU:
1/. Cái tên PHÊRÔ, luôn đứng đầu danh sách. Như vậy vị trí và vai trò của người tông đồ trưởng đã được xác định ngay từ đầu.
2/. Cái tên GIUĐA ISCARIÔT luôn đứng cuối cùng, vì đó là tên phản bội sẽ nộp Chúa Giêsu cho các Thượng tế để lấy 30 đồng bạc.
Sở dĩ các thánh sử cố tình xếp như vậy để cho độc giả khi đọc Tân ước sẽ có cái nhìn về Giuđa ngay từ đầu.
+ ĐIỂM KHÁC NHAU:
1/. Vị trí của ANRÊ, ông Anrê là anh em ruột với ông Phêrô nên được xếp ngay sau ông Phêrô (Matthêu, Luca).
Nhưng theo Marcô, ANRÊ lại được xếp sau ông Giacôbê và Gioan, đây cũng là anh em ruột.
Tại sao Marcô xếp Anrê sau Giacôbê, Gioan.
Thưa vì theo quan điểm của Marcô:
“Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng” (Mc 3, 14).
Có nghĩa Marcô dựa theo tiêu chuẩn: “Ở VỚI NGƯỜI”.
Mà ta biết , trong nhóm Mười Hai có một bộ ba gồm (Phêrô, Giacôbê, Gioan) là các môn đệ thân tín nhất luôn có mặt với Chúa Giêsu trong mọi biến cố liên quan đến Ngài. Như vậy Marcô xếp ANRÊ sau bộ ba thân tín này.
Còn các thánh sử kia thì xếp theo thứ tự có liên quan đến nhau như cùng anh em ruột, cùng đồng hương,....
Còn một chi tiết nữa liên quan đến Anrê mà ta cần chú ý.
Như ta biết ông Anrê và ông Phêrô là 2 anh em ruột.
VẬY GIỮA ANRÊ và PHÊRÔ, AI LÀ ANH, AI LÀ EM ?
Chi tiết này ngay các thánh sử đã không đồng nhất với nhau. Cụ thể:
+ Theo Luca: ông Anrê là ANH ông Phêrô.
+ Theo Matthêu: Ông Anrê là EM ông Phêrô.
Thánh sử Gioan đã cho ta câu trả lời. Gioan viết:
“Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su” (Ga, 1, 40).
Như vậy Gioan đã khẳng định: ANRÊ LÀ ANH ÔNG PHÊRÔ,
Điều này cũng đúng theo truyền thống huyết tộc. Như ta biết trong gia đình, người em thường nổi trội hơn người anh. Ông Phêrô là tông đồ nổi bật nhất trong nhóm Mười Hai. Nay dựa theo theo Gioan và theo truyền thống, ta có thể khẳng định
ÔNG ANRÊ LÀ ANH, ÔNG PHÊRÔ LÀ EM.
+ Cái tên: BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, cái tên này không có trong Phúc âm Gioan, nhưng lại có tên trong danh sách của Marcô và Luca. Ngược lại, trong phúc âm Gioan, chỉ có tên NATHANAEN (Ga 1, 35 – 51).
Như vậy ta có thể hiểu 2 cái tên: BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô và NATHANAEN đều cùng chỉ về một người.
Ta có nhận xét chung về Nhóm Mười Hai: các ông là những người ít học vì đa số theo nghề ngư phủ trên biển hồ Galilê, chỉ trừ Matthêu là Trưởng trạm thu thuế, còn tương đối có chữ nghĩa một chút.
Đã ít học rồi, lại còn nhiều tật xấu, ham danh vọng vì thế thường hay kèn cựa nhau và bất đồng với nhau.
Nhưng điều quan trọng là: Chính Chúa Giêsu đã chọn các ông sau một đêm thức trắng cầu nguyện, ta xác tín CHÚA KHÔNG BAO GIỜ NHẦM KHI CHỌN CÁC ÔNG, và Giáo hội của Chúa ngày nay đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ. ĐÓ LÀ VIỆC CHÚA LÀM.
Mathêu viết tiếp:
“CHÚA GIÊSU ĐÃ SAI MƯỜI HAI VỊ NÀY ĐI VÀ TRUYỀN RẰNG: "CÁC CON ĐỪNG ĐI VỀ PHÍA CÁC DÂN NGOẠI VÀ ĐỪNG VÀO THÀNH CỦA NGƯỜI SAMARIA. TỐT HƠN, CÁC CON HÃY ĐẾN CÙNG CÁC CHIÊN LẠC NHÀ ISRAEL. CÁC CON HÃY ĐI RAO GIẢNG RẰNG: 'NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN”.
Sau các chi tiết ngoài lề, bây giờ Matthêu mới đi vào trọng tâm SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO.
“CÁC CON ĐỪNG ĐI VỀ PHÍA CÁC DÂN NGOẠI VÀ ĐỬNG VÀO THÀNH CỦA NGƯỜI SAMARIA”.
“ĐỪNG ĐI VỀ PHÍA”. Đó là cụm từ mà Chúa Giêsu muốn giới hạn lại miền hoạt động.
Tại sao lại “ĐỪNG ĐI”.
Thưa, đó là chỉ thị tạm thời, và đây chỉ là cuộc thực tập. Còn sau này, SỨ MỆNH TRUYỀN GIÁO không còn bị giới hạn miền nào, mà là rao giảng khắp thế gian.
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28, 19).
“LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ”. Như vậy, sau này khi Chúa về trời, các môn đệ sẽ đi đến tận cùng thế giới, không giới hạn miền nào.
Còn bây giờ chỉ là CUỘC THỰC TẬP, vì các môn đệ chưa đủ lực, và chưa đủ khả năng, nên các ông nên đến miền nào thuận lợi hơn, chứ đừng đến miền không thuận lợi, kẻo người ta khó chấp nhận.
“VÀ ĐỬNG VÀO THÀNH CỦA NGƯỜI SAMARIA”.
Như ta biết giữa dân Do Thái và dân Samaria có sẵn mối thù truyền kiếp bắt nguồn từ thời rất xa xưa. Chính Chúa Giêsu cũng bị người Samaria từ chối. Vì thế các môn đệ khôn ngoan đừng đến thành người Samaria kẻo Tin mừng bị người ta từ chối.
Người ta từ chối Tin mừng không phải vì Tin mừng mà vì thành kiến và ác cảm xuất phát từ chủng tộc..
“CÁC CON HÃY ĐẾN CÙNG CÁC CHIÊN LẠC NHÀ ISRAEL”.
“CHIÊN LẠC NHÀ ISRAEL”, đó là cụm từ ám chỉ người do Thái, nhưng vì rất nhiều lý do mà họ đang sống trong sự lầm lạc, đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, họ đã đi lạc trong niềm tin và lối sống.
Nhưng con chiên lạc này, dù sao cũng là dân Chúa chọn, họ cũng đã được nghe các lời giáo huấn của các Tiên tri và ngôn sứ trong thời Cựu ước. Nói chung tâm hồn họ vẫn là những mảnh đất đã dọn sẵn, nên họ dễ đón nhận tin mừng hơn.
Kitô hữu chúng ta xét về mặt nào đó cũng là con chiên lạc nhà Israen, chúng ta thường tự hào mình là Đạo gốc, nhưng nó đã biến thành “GỐC CÂY” từ bao giờ, để giờ này ta chỉ mang danh là người Công giáo trên sổ sách, trên lý thuyết, chứ không còn là người Công giáo trong thực hành nữa.
Vì vậy chúng ta cũng cần được các chứng nhân Tin mừng đến rao giàng.
Bây giờ ta mới đi đến phần chính:
SỨ ĐIỆP TRUYỀN GIÁO:
Matthêu viết:
“CÁC CON HÃY ĐI RAO GIẢNG RẰNG: 'NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN”.
“'NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN”, là cụm từ diễn tả ở cả 2 thì:
(Thì quá khứ) “NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN RỒI” Chúa Giêsu chính là NƯỚC TRỜI. Chúa Giêsu đã đến trần gian rồi, Ngài đã đem Nước Thiên Chúa và Tin mừng cho thế giới con người hôm nay.
Nhưng:
(Thì tương lai) “NƯỚC TRỜI GẦN ĐẾN”. Chúng ta xác tín rằng: chúa Giêsu sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang để phán xét người sống và kẻ chết, mà ta thười gọi là THỜI CÁNH CHUNG, TẬN THẾ.
Dưới cái nhìn của con người ngày nay, hình như thế giới và vũ trụ này đang đi đến TẬN THẾ, vì ta đang chứng kiến bao thảm họa dồn dập xảy đến. Chúng ta tin rằng: Vũ trụ này có khởi đầu thì sẽ có ngày kết thúc, có sinh, ắt có tử.
Như vậy, SỨ ĐIỆP TRUYỀN GIÁO : “'NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN ĐẾN”, ta càng nghe thấy rõ hơn bao giờ hết.
TRONG BÀI ĐỌC I Trích sách Tiên tri Hôsê, Tiên tri Hôsê phơi bày tội lỗi của con cái Israel. Họ là những người “một lòng hai dạ:” một tay nhận của Thiên Chúa ban tặng, một tay dâng kính cho thần Baal.
Tóm lại:
Nội dung lời rao giảng: “Nước Trời đã gần đến” gợi lên một sự cấp bách, thôi thúc người nghe đón nhận Tin Mừng và đem ra thực hành để xứng đáng được vào trong Nước Trời. Lời rao giảng “Nước Trời đã gần đến” ngày nay vẫn còn tính thời sự, đòi phải được tiếp tục nơi mọi kitô hữu là những người đã được lãnh nhận Lời Chúa và, qua bí tích Thánh Tẩy, họ trở thành những thừa tác viên Lời Chúa, được sai đi với sứ mạng sống và loan báo điều họ đã nghe.
Với Bài Tin mừng hôm nay, ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con là những phận hèn sức yếu. Vì thế, Chúa không đòi hỏi chúng phải ra đi loan báo tin mừng ở những nơi xa xôi. Nhưng Chúa muốn chúng con biết tích cực gieo vãi yêu thương và bình an cho những người gần gủi chúng con. Xin cho chúng con ý thức và tích cực thực thi lời Chúa dạy.
Amen.
_________________________________
Giuse Vĩnh Tâm.