11/01/2026
VÌ SAO NGÀY CÀNG ÍT NGƯỜI DÁM LÀM CHẤP SỰ?
Trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, có những người được kêu gọi không phải để hưởng thụ, nhưng để gánh vác. Không phải để được tôn vinh, nhưng để phục vụ. Không phải để được trả lương, nhưng để trả giá. Đó chính là các Chấp sự những người hầu việc Chúa cách bán thời gian, nhưng sống với Chúa bằng cả đời mình.
Họ không nhận lương.
Họ không có đặc quyền.
Nhưng họ mang trách nhiệm nặng nề.
Họ phải làm gương trong đời sống đạo, phải đi đầu trong kỷ luật thuộc linh, trong sự dâng hiến, trong tinh thần phục vụ. Họ hy sinh thì giờ cho Hội Thánh, trong khi gia đình họ vẫn cần, công việc họ vẫn đòi hỏi, con cái họ vẫn trông mong.
Thế nhưng, thực tế đau lòng là:
Có lúc họ không nhận được sự cảm thông, mà chỉ nhận lời chỉ trích.
Có lúc họ đối diện với sự bất tuân, chống đối, công kích từ chính những người mình đang phục vụ.
Có lúc họ thiếu đi sự nâng đỡ cần thiết từ những người lãnh đạo thuộc linh trực tiếp.
Xin hãy nhớ: Chấp sự cũng là con người.
Họ cũng mệt mỏi.
Họ cũng tổn thương.
Họ cũng có giới hạn.
Kinh Thánh không bao giờ xem nhẹ những người hầu việc âm thầm. Đức Chúa Trời phán rõ ràng:
“Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em..” (Hê-bơ-rơ 13:17)
Và Ngài cũng cảnh tỉnh Hội Thánh:
“Hỡi anh em, chớ oán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán; kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa.” (Gia-cơ 5:9)
Khi Chấp sự bị bào mòn bởi áp lực, bị tổn thương vì lời nói, bị cô đơn trong trách nhiệm, thì không chỉ cá nhân họ gục ngã, Hội Thánh cũng suy yếu. Vì vậy, không lạ gì khi có người đã rút lui, né tránh, không dám nhận trách nhiệm khi Hội Thánh cần. Điều đó để lại khoảng trống lớn cho công việc Nhà Chúa.
Hôm nay, chúng ta được kêu gọi để nhìn lại, để thay đổi và điều chỉnh thái độ của mình.
Hội Thánh phải là nơi nâng đỡ người hầu việc, chứ không phải nơi bào mòn họ.
Hội Thánh phải là nơi che chở, chứ không phải chiến trường của lời chỉ trích.
Kinh Thánh phán:
“¹² Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. ¹³ Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau. (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13)
Và đối với các Chấp sự, Lời Chúa cũng là lời kêu gọi mạnh mẽ:
“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. (Ma-thi-ơ 16:24)
Hầu việc Chúa chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng đó là con đường vinh hiển. Chúa không tìm người giỏi nhất, Chúa tìm người trung tín nhất.
“Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. (Ma-thi-ơ 25:21)
Hôm nay, chúng ta kêu gọi các Chấp sự hãy dạn dĩ đứng lên, chịu khó, chịu khổ vì danh Chúa, không vì lời người ta mà bỏ cuộc, nhưng vì tiếng gọi của Đức Chúa Trời mà bước tới.
Và chúng ta cũng kêu gọi toàn thể Hội Thánh:
Hãy cầu nguyện cho Chấp sự.
Hãy nâng đỡ họ bằng lời nói và hành động.
Hãy tôn trọng những người đang gánh trách nhiệm thuộc linh.
Vì khi Chấp sự mạnh mẽ , Hội Thánh được vững vàng.
Khi người hầu việc được nâng đỡ, công việc Chúa được mở rộng.
“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58)
* Bài viết này không nhằm phê phán, chỉ trích hay quy kết trách nhiệm cho bất kỳ cá nhân hoặc tập thể Hội Thánh nào. Đây chỉ là tiếng lòng chia sẻ từ góc nhìn của một Mục Sư là người hầu việc Chúa, với ước mong Hội Thánh cùng nhau có thêm một góc nhìn nhẹ nhàng, nhân ái và thấu hiểu hơn đối với những người đang hầu việc Chúa trong vai trò Chấp sự. Mục đích của bài viết không phải để gây tổn thương, mà để kêu gọi sự cảm thông, khích lệ và nâng đỡ, hầu cho công việc Nhà Chúa được gây dựng trong tinh thần yêu thương và hiệp một.
-> (Nguồn Sưu tầm và được biên soạn bởi Mục Sư Vũ Đình Tâm)