18/06/2026
SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CHỊ TÂM QUỐC ( 1949 – 2013 )
HƯỞNG THỌ 65 TUỔI
✅️Thân Thế - Quê quán :
Thân sinh: cụ Nguyễn Nghiệp – kp2 – Hòa Vinh.
Thân mẫu : cụ Nguyễn Thị Chái – kp2- Hòa Vinh.
Chị sinh ra trong một gia đình là tín đồ Phật giáo , thuần nông, có 12 người con , chị là con thứ 10. Có chồng là Bác Tâm Viễn – Nguyễn Viết Miên, ở kp5 – Hòa Vinh, cũng là đệ tử Phật môn.
✅️Vợ chồng anh chị lập nghiệp xây dựng gia đình tại kp4, Hòa Vinh. Có 7 người con, tất cả đều sinh hoạt GĐPT.
Trong đó :
Có 3 Huynh Trưởng Cấp Tập:
⭐️ Anh Nguyên Quang – Nguyễn Viết Minh.
⭐️Chị Nguyên Tỉnh – Nguyễn Thị Lệ Thùy.
⭐️Anh Nguyên Từ - Nguyễn Viết Mẫn.
Có 1 Huynh Trưởng Lộc Uyển, là: Chị Quảng Thơ – Nguyễn Thị Lệ Thi.
🌿Đặc biệt có 1 chị Dâu cả vợ anh Nguyên Quang, chị Nguyên Định – Nguyễn Thị Uyên, là Huynh trưởng Cấp Tín.
Có cháu nội con anh Minh – chị Uyên là 2 Huynh trưởng Lộc Uyển :
Anh Nguyễn Viết Thông.
Chị Quảng Thị - Nguyễn Kiều Như.
Có cháu ngoại :
Trần Nguyễn Kiều Diễm.
Trần Nguyễn Kiều Diễn.
Nguyễn Trần Anh Thư.
💥Đều là Đoàn sinh GĐPT Hòa Vinh.
Chị tham gia sinh hoạt GĐPT Hòa Vinh vào năm 1960.
Quy Y Hòa Thượng Trừng Thành.
Pháp danh: Tâm Quốc.
🍀Tư cách ban đầu là Oanh Vũ Nữ. Những năm này, đất nước đang chống giặt Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm nên việc sinh hoạt có nhiều biến đổi, theo sự thịnh suy , gắn liền với những thăng trầm của tình hình đất nước. Đến năm 1989, GĐPT Hòa Vinh tái sinh hoạt . Tất cả các anh, chị đã từng sinh hoạt cùng tâm hiệp lực phục hoạt lại gia đình trong đó có chị với tư cách Liên Đoàn Trưởng Nữ.
Chị tham dự trại A Dục tháng 1 năm 1991 đến năm 1992, Chị thọ Cấp Tập. Chị giữ vai trò Liên Đoàn Trưởng Nữ. Sau những năm 1995, chị là Thủ Quỹ. Đến năm 2007, Chị tham dự trại Huyền trang I và thọ Cấp Tín năm 2010.
🍀Tuy tuổi đã lớn nhưng với tính kỹ lưỡng, chăm chút, chị không bao giờ bỏ bất kì một khóa trại nào do GĐ tổ chức. Chị luôn giữ chức Thủ Quỹ để lo cho Đàn em từng bữa ăn giấc ngủ.
Vào năm 2012, căn bệnh của chị trở nặng, chị ra vào bệnh viện liên tục. Gia đình quyết định đưa chị vào TP Hồ Chí Minh để điều trị khoảng 9 tháng. Đến tháng 5 năm 2013, chị cảm thấy sức khỏe mình đã ổn định, về nhà điều dưỡng. Nhưng vô thường đã đến với chị, sau bao nhiêu năm tận tụy cống hiến, yêu thương và dìu dắt đàn em trên con đường Lam, chị đã nhẹ bước về với Lam Viễn đại ngàn vào lúc 6 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 6 năm 2013 (năm Quý Tỵ).
🍀Sự ra đi của chị là một mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân và bằng hữu. Những ai từng được sống, học tập và sinh hoạt bên chị đều không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Dẫu biết sinh tử là lẽ thường của cuộc đời, nhưng khi người thân yêu mãi mãi rời xa, lòng người vẫn quặn đau trước khoảng trống không gì bù đắp được.
Đối với Gia đình Phật tử Hòa Vinh, sự ra đi của chị là sự mất mát của một bóng cây đại thụ đã âm thầm che chở, vun bồi và nuôi dưỡng biết bao thế hệ đoàn sinh. Tâm nguyện, đức hạnh và những đóng góp của chị sẽ mãi là dấu ấn đẹp trong lòng Lam viên.
🍀Nỗi đau ấy càng thêm sâu sắc khi chỉ một năm trước đó, vào năm 2012, Gia đình Phật tử Hòa Vinh đã tiễn biệt bác Nguyên Hỷ. Hai bậc tiền bối lần lượt về cõi Phật, để lại niềm thương nhớ khôn nguôi cho những người ở lại. Dẫu thân tứ đại đã trở về với cát bụi, nhưng hạnh nguyện, tình thương và những giá trị mà các anh chị đã vun đắp sẽ mãi còn đó, như ngọn đèn soi sáng bước chân các thế hệ Lam viên hôm nay và mai sau. Những bậc tiền bối, những người đã dành cả tuổi thanh xuân và tâm huyết cho tổ chức, nay lần lượt trở về với cõi an nhiên nhưng tình Lam và những giá trị cao đẹp mà quý anh chị gìn giữ và phát huy vẫn còn mãi trong trái tim những người ở lại.
🍀Chị đã đi xa, nhưng hình ảnh người Huynh trưởng tận tụy, đức hạnh và giàu lòng thương yêu vẫn luôn hiện hữu trong ký ức của bao thế hệ Lam viên. Đó sẽ là nguồn động lực để lớp đàn em tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của Gia đình Phật tử Hòa Vinh, tiếp nối con đường mà chị và các bậc tiền bối đã dày công xây dựng.Một người chị mẫu mực, 1 tấm gương sáng cho sự tinh tấn. Đối với chị, tất cả mọi việc phải tuyệt đối, không có tương đối. Nên đối với đàn em, chị luôn là người gọi là “ KHÓ ”. Vì chỉ có như thế, chúng em mới nên người, mới thành công, mới xứng đáng là người con Phật.
🍀Qua Lược sử cuộc đời chị, chúng ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của Khóa trại hôm nay. Khóa trại mang tên “Tâm Quốc”, với tiếng reo “Hòa”, không chỉ là một danh xưng hay một khẩu hiệu, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về lý tưởng và con đường mà các anh chị đi trước đã dày công vun đắp.
“Tâm Quốc” là truyền thống để chúng ta gìn giữ và truyền thừa qua từng thế hệ. Đó là ngọn đuốc trí tuệ soi sáng tâm hồn, giúp chúng ta nhận ra giá trị của sự tu học, của tình Lam và của lý tưởng phụng sự. Đó cũng là nguồn động lực để mỗi đoàn sinh, mỗi huynh trưởng luôn tinh tấn trên con đường thực hành giáo pháp, sống xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của những người đi trước.
Hướng về Chị với tất cả lòng thành kính và tri ân sâu sắc, trước những công hạnh, tấm gương sáng ngời và dấu ấn mà Chị đã để lại cho đàn em , chúng em xin phát nguyện sẽ cố gắng hết sức mình, luôn tinh tấn tu học, nỗ lực phụng sự và sống xứng đáng với lý tưởng Lam cao đẹp.
Dẫu mai này thời gian có trôi qua, thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, chúng em vẫn sẽ gìn giữ ngọn lửa lý tưởng ấy, để màu áo Lam mãi rạng ngời, để tinh thần Gia Đình Phật Tử luôn được tiếp nối và phát triển. Và chúng em tin rằng, ở một phương trời thanh tịnh nào đó, các anh chị tiền bối vẫn đang dõi theo từng bước chân của đàn em . Mong rằng khi nhìn thấy lớp kế thừa hôm nay vẫn đang nỗ lực tu học, đoàn kết và phụng sự, các anh chị sẽ luôn mỉm cười an nhiên và hạnh phúc.Nguyện cho tinh thần Gia Đình Phật Tử Hòa Vinh phát triển vững mạnh; nguyện cho ngọn đèn Chánh pháp luôn được thắp sáng từ thế hệ này sang thế hệ khác, để lý tưởng Lam mãi là ánh sáng dẫn đường cho tất cả chúng ta.
🙏NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT.