08/04/2023
Tất cả những ai từng mất đi người thân yêu sẽ hiểu được đau đến xé lòng và thời gian như ngừng trôi là thể nào.
Đêm dài vô tận, ngày trôi lê thê như cày kéo đá tảng. Nói lời tạm biệt khiến lòng đau không tả được, từ ngày mất cho đến tang lễ và chôn cất – mặc dù có nhiều thứ cần phải lo liệu - song những ngày này dường như dài hơn 24 giờ. Dù chúng ta khiếp sợ khoảnh khắc chính thức từ biệt nhau, song lại có điều gì đó nghịch lý bên trong chúng ta đang kêu lên rằng: “Sẽ sớm vượt qua thôi”.
Nó có giống với việc tại sao chúng ta hân hoan trông đợi vinh quang của Chúa Nhật Phục Sinh nhưng lại cố hết sức để phớt lờ - hoặc rất ít khi nhấn mạnh đến các sự kiện kiệt quệ cảm xúc của Tuần Thánh không?
Mua sắm những bộ đồ sặc sỡ đón xuân về thì thú vị hơn nhiều so với việc quấn khăn thô ngang lưng để tượng trưng cho sự khiêm nhường của Chúa Jêsus khi Ngài phục vụ rửa chân cho người khác.
Thật vui biết bao khi chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn cho gia đình sum họp vào Chúa Nhật Phục Sinh hơn là bữa ăn đạm bạc - và sầu não - khi suy ngẫm về ý nghĩa của bánh, rượu và nỗi đắng cay mà Chúa Jêsus cùng các bạn Ngài đã ăn ngay trước khi lên Núi Ô-liu.
Đắc thắng khải hoàn là giai điệu của bài hát “Christ, là Chúa, Đấng Phục Sinh hôm nay (Christ, the Lord, Is Risen Today)”. Thê lương sầu não là các nốt nhạc trong Bản Requiem của Braham.
Diện đồ mới, ăn bữa thịnh soạn với bạn bè và gia đình, kết hợp với âm nhạc vui tươi là hoàn toàn phù hợp để kỷ niệm ngày Chúa phục sinh, một trong những nền tảng đức tin mà Sứ đồ Phao-lô đã rao giảng. Nhưng thiết nghĩ niềm vui trong ngày Lễ Phục Sinh sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều nếu trước tiên chúng ta dành thời gian suy niệm và cố gắng đồng đi với Chúa Jêsus trong những ngày cuối cùng của Ngài, nếu chúng ta xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về nỗi thống khổ của Ngài khi bị bỏ rơi trong Vườn Ghết-sê-ma-nê, hoặc nếu chúng ta rơi lệ khi nghe tiếng Ngài kêu: “Ta khát”.
Nhiều giáo hội còn có thêm nghi lễ là Đêm Vọng Phục Sinh, vào đêm thứ Bày, đêm mà các tín đồ sẽ nhóm nhau lại để đọc Kinh Thánh và suy ngẫm về sự đau buồn phủ vây các môn đồ sau khi Chúa Jêsus chịu chết và chôn, là đêm đại diện cho toàn bộ ý nghĩa của tối tăm: tội lỗi ẩn giấu và thầm kín, tối tăm của thế gian và của lòng chúng ta. Khoảnh khắc khi vừa bước qua nửa đêm, họ sẽ thắp lên một ngọn nến để tượng trưng cho sự phục sinh của Đấng Christ, sau đó các tín đồ sẽ thắp lên những ngọn nến nhỏ của riêng mình từ ngọn nến lớn hơn đó. Những ai từng tham gia nghi lễ và thực hành các nghi thức này đã chia sẻ lại thể nào họ đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình về Lễ Phục Sinh.
Dù điều này có vẻ không thiết thực hay khả thi đối với tất cả mọi người, nhưng khích lệ bạn đừng tìm cách lẩn tránh sự đau thương khi đồng đi với Chúa Jêsus từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Lễ Phục Sinh. Đoan chắc khi bạn làm vậy, bình minh của Lễ Phục sinh sẽ huy hoàng hơn bao giờ hết!
Bài: Marilyn Ehle; dịch: Ruth
(Nguồn: thoughts-about-god.com)