Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Namo Tassa Bhagavato Arahan Sammāsambuddhassa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

PHẬT GIÁO, PHÁP HÀNH, VẤN ĐÁP, KINH SÁCH, TU HÀNH ĐÚNG THEO PHẬT PHÁP - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

21/12/2023

“Chỗ nào còn sanh là còn chết, dù là cõi trời cao nhất. Chỉ khi kinh nghiệm được đặc tính sanh diệt của các pháp hữu vi, ta mới vượt khỏi sanh diệt. Kinh nghiệm được sanh diệt là sống, không kinh nghiệm được sanh diệt là chết, là còn bị tái sanh và tiếp tục khổ vì sanh, già, bệnh chết. Khi vun bồi chánh niệm, tỉnh giác đến mức độ hoàn mãn, ta sẽ thoát ra được các cảnh giới còn sanh diệt này; hay nói cách khác, ta đạt được giác ngộ và giải thoát.”

Trích sách : Vài làn hương pháp.

Kim Triệu Khippapañño - Có bấy nhiêu đó thôi

📷 CN, 17/12/2023 - Wat Piseyvararam.

08/10/2022
03/06/2022

“Đừng nghĩ đến già rồi mới chết, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào...Nếu có người hỏi tôi kiểu sống nào đẹp nhất, tôi sẽ nói rằng: Kiếu sống đẹp nhất là kiểu sống của một người có thể ra đi bất cứ lúc nào không sợ hãi, không tiếc nuối.”

Sống chậm. Chậm ở đây không phải là giảm tốc độ, tôi nhắc lại chậm ở đây có nghĩa là đừng có sống xô bồ nữa, làm cái gì biết cái nấy, mình sống trọn vẹn 12 giờ trong ngày vì mình luôn biết rõ mình làm cái gì, nghe đơn giản vô cùng. Nếu quí vị tin tôi không mất một xu nào hết, dành một ngày một đêm sống chậm, cầm lên biết cầm lên, để xuống biết là để xuống, muốn cầm biết là muốn cầm, đau biết là mình đang đau, vui biết là mình đang vui, bước đi biết là mình đang bước đi.

Có người hỏi tôi chánh niệm là sao ? Tôi nói các vị giả định, thí dụ như các vị vừa làm bể cái ly trên nền gạch mà chưa có quét, thì lúc đó có chuyện phải đi ngang cái chỗ ly vỡ, các vị đi kiểu gì thì cái tâm trạng đó được gọi là chánh niệm, thò tay xuống dưới cống lượm xâu chìa khoá, mà biết rất là nhiều miểng chay hay kẽm g*i thì sự cẩn thận đó được gọi là chánh niệm. Hồi nào tới giờ mình sống xô bồ, sống thiếu cảnh giác, bây giờ mình biết đạo rồi mình sống chậm lại, và có một chuyện mà tôi tin đó là khi quí vị sống chánh niệm, sống chậm lại một chút, các vị sẽ nhận ra, thì ra cái tâm thức của mình, sinh hoạt của mình nó là một bộ phim rất là hay, nó có nhiều cái để mình coi lắm.

Tôi nhớ hoài kinh nghiệm của nhà điêu khắc, có người hỏi ông về bí quyết điêu khắc, ông nói: “Đem về một khúc gỗ bỏ đi cái thừa, phần còn lại là tác phẩm.”

Nếu có người hỏi tôi thành Phật là sao? Là bỏ đi cái thừa, phần còn lại là Phật. Còn chúng ta thì cái thừa nhiều quá. Tham là một cái thừa, sân là một cái thừa, si là một cái thừa. Tứ Niệm Xứ là một pháp môn, là một pháp sống, nó giúp cho mình bỏ bớt cái thừa.

Thật ra mà nói, trong đời sống này nếu các vị bình tâm một chút, khách quan một chút, sáng suốt một chút, các vị sẽ thấy cái mình thích luôn chiếm rất nhiều thời gian tâm tư so với cái mình cần, mà pháp môn Tứ Niệm Xứ có lợi cho mình về cái cần. Tôi nói hoài đó là ngày ta chưa biết đạo ta chạy theo cái thích, biết đạo ba mớ giảm thích chỉ giữ cái cần, biết thêm tí nữa bỏ hẳn cái thích chỉ giữ cái cần, biết thêm tí nữa chỉ giữ lại cái tối cần. Cuối cùng đến cái tối cần dù vẫn sử dụng nhưng tâm đã buông.

Tôi muốn nói rằng đời sống này, nó là một hành trình, mà không có hành trình nào nó thê thảm cho bằng trước khi đi mà không có chuẩn bị hành lý. Đừng nghĩ đến già rồi mới chết, mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có ba lý do để chúng ta phải sống Chánh Niệm liên tục:
- Không biết mình chết lúc nào
- Không biết mình sẽ đắc đạo lúc nào
- Không biết mình sẽ tạo nghiệp ác nào trong thời gian sắp tới.

Nếu có người hỏi tôi kiểu sống nào đẹp nhất, tôi sẽ nói rằng: Kiếu sống đẹp nhất là kiểu sống của một người có thể ra đi bất cứ lúc nào không sợ hãi, không tiếc nuối.

Sư Toại Khanh (giảng).

Nguồn: Simsapa .

02/06/2022

ĐỜI NGƯỜI LÀ MỘT GIẤC MỘNG...

Một doanh nhân thượng lưu, có thói quen rất lạ, cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng để xem người ta thiêu xác. Có người không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng.

Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt, khi trở ra lần nữa, thì chỉ là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc trong tấm khăn.

Khi đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng bị cám dỗ mê hoặc: quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ sắc, ăn ngon mặc đẹp…, dễ làm cho con người trở nên ngông cuồng, ngạo mạn, đam mê và tư lợi.

Khi bạn cảm thấy hiện thực và ước mơ có sự chênh lệch, khi bạn cảm thấy không kiềm chế được tâm ân oán tình thù, hơn thua được mất , thủ đoạn với danh lợi, quyền thế mà mưu tính hại nhau…, sao bạn không thử đi đến nơi lò hỏa táng, nhìn ngắm thật kỹ nắm tro tàn, là cái còn lại của một kiếp người, rất có thể đó là người mà bạn mới vừa trò chuyện đầy ngưỡng mộ và say mê vài hôm trước… lúc đó bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều với những áp lực đang đè nặng nơi tâm hồn của bạn...

Đời người hơn thua tranh giành cuối cùng cũng trở về với cát bụi chẳng mang theo được dù chỉ 1 đồng. CHỈ CÓ NGHIỆP BÁO MANG THEO.

----

“Người hay thú đồng chung số phận,
Hễ có thân ngũ uẩn, không bền.
Chịu điều biến đổi đảo điên,
Sanh, già, đau, chết không yên lúc nào,
Thể vật chất không sao giữ nổi,
Sức vô thường phá mỗi sát na,
Xét cùng đâu phải thân ta.
Khó ngăn tóc bạc không cầm răng long.
Lửa ái dục đốt lòng từ phút,
Vấy ưu phiền, chẳng chút nào nguôi,
Dễ chi đặng tạm an vui,
Suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ai.
Chừng thân chết nảy hơi hôi hám,
Người, ai ai chẳng dám lại gần,
Gớm ghê, dầu bậc chí thân,
Ðều sợ xui, lụy, hương lân, cửa nhà.
Chọn một chốn rừng già hoang vắng,
Ðem thây thi, an táng cho xong,
Ðịa táng, hỏa táng chẳng đồng,
Tùy duyên, tùy lực, vẫn không quản gì.
Ðưa xác chết, người đi đông đúc,
Kẻ thân nhân uất ức, khóc than.
Hình hài ba khúc rã tan,
Thanh danh tiêu diệt họ hàng cách xa.
Khổ tử biệt thiết tha nung nấu,
Biệt gia tài, của báu, tình yêu,
Tấm thân ngũ uẩn đã tiêu,
Ðất, nước, gió, lửa, về nhiều căn nguyên.
Thân đã chẳng, thiên diên ngày tháng.
Buổi chia lìa ngao ngán đau thương.
Chúng sanh ba cõi vô thường,
Nên vun cội phước, tìm đường siêu sanh.
Lựa các thứ nhân lành gieo giống,
Quả kết trong kiếp sống về sau,
Mở lòng bố thí dồi dào,
Học kinh, trì giới, khá mau tu hành,
Kẻo rồi phải điêu linh, sa đọa,
Vào bốn đường ác đạo khó khăn
Vô cùng khốn khổ thân tâm,
Ðời đời kiếp kiếp trầm luân không về
Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch,
Dẫn trên đường thanh bạch mà đi,
Dầu cho chuyển kiếp đến kỳ,
Cũng còn trông ngóng thoát ly khổ sầu,
Rán hối quá quay đầu hướng thiện,
Ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo.
Tâm đừng xu hướng, vui theo,
Thiện duyên gầy dựng, trần lao dứt lần.
Các phương pháp, yên tâm tịnh trí,
Chúng sanh cần tìm kiếm học hành,
Cho lòng chán nản phát sanh,
Cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa...”

Trích Kệ Vô thường, Khổ, Vô ngã.

https://www.facebook.com/groups/phapamnguyenthuy/?ref=share

.

27/05/2022

Nếu giữ được tâm trong sạch, thanh tịnh thì tốt rồi, nhưng không dễ. Bạn phải bắt đầu từ bên ngoài - từ hành động và lời nói - và tiến dần vào bên trong. Con đường đưa ta đến thanh tịnh, đến chánh niệm là con đường có thể rửa sạch tham, sân và si. Nhưng ta phải tập kiềm chế, tập làm chủ mình, đó là lý do tại sao không dễ - nhưng đã sao nếu nó không dễ?

Giống như khi bạn lấy gỗ làm bàn ghế. Gỗ cứng, nhưng cứng thì sao? Gỗ vẫn phải trải qua các giai đoạn từ nặng nề, thô ráp đến trở thành bàn, thành ghế. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải trở nên thiện xảo với những điều chưa được thiện xảo, phải bản lĩnh với những gì chưa bản lĩnh, phải thuần thục với những gì chưa thuần thục.

Ajahn Chah | 💜 🙏

18/03/2022
18/03/2022

Mục đích của kiếp sống làm người là để có được trí tuệ. Tinh tuý của cuộc đời là trí tuệ. Loại trí tuệ quan trọng bậc nhất là trí tuệ giải thoát.

Nếu không có được trí tuệ, thì khi ở bên cạnh cái chết chúng ta còn lại được gì? Tất cả những gì chúng ta có được sẽ mất hết. Những thứ ấy chẳng thể thay đổi được gì cả. Bạn không thể mang bất cứ cái gì đi theo. Bạn không thể mang đi theo mình dù chỉ là một cái tăm. Chính vì vậy bạn cần phải thực hành ngay bây giờ, khi bạn vẫn còn thời gian để làm điều đó. Đừng để một chút thời gian nào của bạn trôi qua uổng phí.

Thậm chí ngay cả khi sống một cuộc sống bận rộn mưu sinh, lúc này lúc khác bạn vẫn có thể dành ra được năm phút để hành thiền. Nếu bạn thu xếp được 10 phút rảnh rỗi, hãy thực hành thiền trong 10 phút. Mười lần hành thiền, mỗi lần 5 phút, hay năm lần thiền, mỗi lần 10 phút, đều cộng thêm cho bạn rất nhiều. Một khi bạn đã thực hành thiền một cách đều đặn, thường xuyên, bạn sẽ luôn luôn dành ra được thời gian để hành thiền.

Nhiều người đệ tử của tôi đã hiểu được điều này bằng kinh nghiệm của chính bản thân họ. Trước kia họ thường than vãn rằng họ không có thời gian để hành thiền. Nhưng kể từ khi họ tập được thói quen hành thiền mỗi khi có chút thời gian rỗi, dù ngắn ngủi đến đâu, thì họ phát hiện ra rằng họ luôn có thời gian để hành thiền. Họ dừng lại không làm những việc không quan trọng nữa. Họ không đọc sách báo chỉ để giết thời gian nữa. Một số người còn không nghe đài hay xem TV, video nữa. Họ thấy rằng khi họ giảm bớt hay từ bỏ hẳn tất cả những việc ấy, họ dễ dàng có được hai hay ba tiếng mỗi ngày để hành thiền. Họ cũng cố gắng giữ chánh niệm khi đi bộ, khi đi lại, làm việc,…

Tại sao bạn không thử thực hành như thế xem? Tại sao bạn không thử tiết kiệm và dành ra cho mình càng nhiều thời gian càng tốt như thế? Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Làm ăn kiếm sống để đáp ứng những nhu cầu của cái thân. Con người chúng ta không thể tránh được điều ấy, chúng ta phải làm việc. Tuy nhiên, mục đích của cuộc sống conngười là phát triển trí tuệ tâm linh. Hãy cố gắng đạt được trí tuệ ấy.

| Sayadaw U Jotika (Sư Tâm Pháp dịch) .

18/03/2022

Hỏi: Tôi đang yêu, nhưng tôi biết mối quan hệ này không có tương lai. Tôi trải qua tình trạng này vài lần trước đây và tôi không muốn vướng vào sự bất hạnh và hỗn loạn đó một lần nữa. Nhưng tôi vô cùng khốn khổ khi phải xa người ấy. Làm sao tôi có thể thoát khỏi tình trạng này?

Đáp: Sự cô đơn, ảm đạm, tồi tệ mà ông cảm thấy khi không có người yêu tồn tại trước khi ông yêu. Cái mà ông gọi là tình yêu chỉ đơn thuần là sự kích thích, sự che đậy tạm thời cho sự trống rỗng của ông.

Ông chạy trốn nỗi cô đơn nhờ một người, ông đã dùng người này để che đậy. Vấn đề của ông không phải là mối quan hệ này mà là vấn đề của sự trống rỗng của chính ông.

Việc chạy trốn là rất nguy hiểm bởi vì giống như một số loại ma túy, nó che giấu vấn đề thực sự.

Đó là bởi vì ông không có tình yêu bên trong ông, ông liên tục tìm kiếm tình yêu để lấp đầy ông từ bên ngoài.

Sự thiếu vắng tình yêu này là sự cô đơn của ông, và khi ông nhìn thấy sự thật của điều này, ông sẽ không bao giờ cố gắng lấp đầy nó bằng những thứ và những người từ bên ngoài.

Có một sự khác biệt giữa hiểu được sự vô ích của sự chạy trốn này và quyết định không tham gia vào mối quan hệ kiểu này.

Quyết định thì không tốt, bởi vì nó củng cố điều ông đang quyết định chống lại. Sự hiểu biết là hoàn toàn khác. Quyết định là đàn áp, bạo lực, xung đột. Nhìn ra sự có mặt của nỗi cô đơn, sự trống rỗng bên trong bản thân ông và rằng bất kỳ hành động nào của ông để thay đổi nó chỉ là củng cố nó - là hiểu biết.

Ngay cả việc đặt tên nó là cô đơn cũng là một hành động của ông để chạy trốn nó. Hành-động đó không thay đổi gì, nó chỉ đơn thuần củng cố sự cô đơn, còn sự hoàn toàn không-hành-động đối với sự cô đơn này mới là sự thay đổi.

Nó vượt ra ngoài cảm giác và suy nghĩ, nó tránh sang một bên. Bất cứ điều gì đang xảy ra bên trong ông - giận dữ, trầm cảm, ghen tương hay bất kỳ xung đột nào khác - buông ra ngay tức thì. Ngưng lại.

| Jiddu Krishnamurti | .

17/03/2022
17/03/2022

Năm điều đơn giản Ngài Thiền Sư Kim Triệu dặn đi dặn lại Thiền sinh. Làm được thì Hạnh phúc tại Đây & ngay Bây giờ.

1. Làm gì thì cũng phải Hết lòng, cũng phải Tận tâm.

2. Người tu sợ nhất là Lừa dối chính bản thân mình.

3. Làm bất cứ chuyện gì mà muốn thành công, kể cả đi tu, cũng cần phải học tính Nhẫn nại.

4. Mình phải có tâm Từ với chính mình trước, phải yêu thương bản thân mình trước. Muốn vậy thì phải chăm sóc nó. Đừng để cho nó bệnh Thân cũng như bệnh Tâm.

5. Người ta thường tốn rất nhiều thời gian và sức lực để lo nuôi Thân của mình nhưng lại thường không để ý nuôi Tâm. Nếu quá sức bận rộn thì chỉ cần nuôi Tâm 3 lần/ngày thôi, mỗi lần 5 phút. Sáng – Trưa & Trước khi đi ngủ.

Đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai. Chỉ cần sống với hiện tại. Mình thở, biết rằng mình đang thở. Mình thấy, biết rằng mình đang thấy. Mình nghe, biết rằng mình đang nghe. Mình chạm vào vật gì, biết rằng mình đang chạm.

Vậy đó, bận rộn quá thì Tâm chỉ cần 5 phút một lần thôi. Mà cần phải duy trì đều đặn.

Facebook.com/KimtrieuKhippapanno .

16/03/2022

“GẶP ĐƯỢC NHƯ LAI, ĐƯỢC XUẤT GIA, CÓ ĐƯỢC NHỮNG THỨ MÀ NGƯỜI TA PHẢI MẤT HÀNG TỈ TỈ ĐẠI KIẾP MỚI CÓ ĐƯỢC.”

Thời Đức Phật, có một vị Tỳ Kheo đi bát, gặp một cô Phật tử giàu và đẹp cô này gặp là cổ thương liền, cô để bát và có dặn một câu: “Đi tu như vầy tội nghiệp quá, bữa nào nắng gió mưa sương, ngài thấy mệt trong người ghé nhà con cúng dường khỏi đi theo mấy sư kia.”.

Ngài tu đàng hoàng, ngài cũng ôm bát đi, bữa đó ngài thấy mệt, nắng quá ngài ghé vô cô mừng lắm chuẩn bị thức ăn đầy đủ, cô nói: “Ngài nhìn, cái nhà này không thiếu thứ gì, bao nhiêu tiện nghi không thiếu, chỉ thiếu đàn ông thôi. Ngài về suy nghĩ lại, chỉ cần ngài có mặt ở đây.”

Ngài về bỏ ăn, huynh đệ theo hỏi:
- Sư bệnh hả ?

Ngài trả lời:
- Không, không biết tại sao trong bụng không có yên, không biết có nên tu nữa hay không.

Cuối cùng ngài nói thiệt:
- Tôi thương người ta
(các vị kia biết thân thế của ngài là công tử đi tu).

Chư Tăng đem chuyện đó trình lên Đức Phật (chuyện gì đến tai Đức Phật cũng phải xong) Đức Phật nói:
- Hãy gọi ông lên đây.

Ngài lên và quỳ lại Phật, Phật hỏi:
- Chuyện đó có hay không, đi bát rồi thương người ta?

Ngài trả lời:
- Dạ phải

Rồi Đức Phật kể một câu chuyện xưa: Thưở xưa, có một cậu thanh niên đó đi học ở xứ xa, học giỏi, tánh tình ngoan hiền, trung thực lương thiện, thầy thương lắm. Cho nên khi khi học thành tài, thầy mới truyền nghề và đem đứa con gái gả cho. Trên đường hai vợ chồng trẻ đi về xứ, đi ngang qua một quãng đường vắng thì bị đám đông chặn lại cướp. Anh chồng trẻ giỏi võ lắm, ảnh đánh, thì cuối cùng chỉ còn ảnh với tên đầu đảng. Ảnh mới nói với vợ: “Em đưa anh con dao”. Nhưng mà xui là từ khi cô vợ gặp tên cướp, cổ thương, thay vì đưa con dao cho chồng thì cổ lại đưa cho tên cướp. Thì biết chuyện gì xảy ra rồi, ông chồng chết.”

Đức Phật Ngài kể câu chuyện và dạy rằng : “Ngươi có biết rằng, người chồng xấu số đó là ai không? Đó chính là ngươi, còn người đàn bà phụ bạc chính là cô gái rủ hoàn tục. Kiếp xưa cổ đã vì một người khác giết chết ngươi một đời, hôm nay ngươi gặp được Như Lai, xuất gia, ngươi đang có những thứ mà người ta phải mất hàng tỉ tỉ đại kiếp mới có. Ngươi được làm nam nhân, được gặp Phật, gặp chánh pháp, được hiểu đạo xuất gia, vậy mà chỉ vì một bóng sắc như vậy mà ngươi lại định bỏ, vậy là hôm nay cổ định giết ngươi lần thứ hai.”. Đức Phật nói xong thì vị này đắc Tu-Đà-Hườn.

Bởi vậy rất nhiều lần trong kinh nói, khi mà mình thiết tha yêu một người nào đó, mình chỉ nhớ trong kinh Phật dạy thì mình không còn thiết tha nữa.

Sư Toại Khanh (giảng) | .

Address

Trảng Bàng
Tây Ninh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật:

Share