16/12/2025
Thưa Thầy! Có đôi lúc con thầm nghĩ, con không xứng đáng được yêu thương hay là đời con nên như vây.Chưa một ai lắng nghe lòng con, chưa ai từng nghĩ liệu con có đau khi đối xử với con như vậy.Ai cũng nghĩ con không biết trân trọng, họ trách con tệ bạc, nhưng đâu ai biết con đã cố gắng rất nhiều để trở nên tốt hơn.Thế mà họ chỉ nhìn vào những sai lầm của con rồi cho rằng con là kẻ tội lỗi, cho rằng con không biết đau.Con biết chứ, biết bản thân con chẳng quan trọng với bất kì ai hết, con quen với những lần bị bỏ rơi, những lần chấp vá.Con chưa bao giờ sống đúng được với lứa tuổi của mình, cuộc đời bắt con phải trưởng thành, bắt con hiểu chuyện, tập làm quen với những vết chai sạn.Con không mong ai hỏi, cũng chẳng đợi ai thương, đúng hay sai đối với con chẳng còn quan trọng, nói con tốt thì con tốt, cho con sai thì con sai.Con chẳng muốn ồn ào hay tranh cãi, vì con biết mình không tốt hơn nhờ cái miệng của người khác.Con được dạy, đời này chẳng thể tin tưởng bất kì ai, cũng chẳng thể dựa vào ai khi mệt mỏi, nay họ tốt với mình là may mắn, mai họ tệ là lẽ nhiên.Một con đường đi qua, con dần học được cách im lặng, quen với việc tự khóc tự lau, tự đau tự chữa lành.Con niếm trãi được hết sự vô tình của thế gian,những sự tan vỡ, những lần bị xô ngã bởi lòng người hiểm ác.Con mãi mê chạy theo những điều không thuộc về mình, đến mức con đã quên lòng con đã sơ xát đến nhường nào.Con cố níu giữ những diều lưng chừng, con hy vọng một ngày nào đó sự chân thành của mình sẽ được đền đáp lại.Nhưng càng chạy, con càng lạc, càng níu, lòng con càng thấy đau.Đến khi chẳng thể đi nổi nữa con mới buộc lòng phải đi chậm lại để tự hỏi điều gì mới nên thật sự cần giữ lại.Con nhìn lại những vết thương cũ, những lần im lặng đến nhói, những đêm khóc đến nghẹn.Con nhắc lại không phải để đau thêm, mà để hiểu rằng con đã đi xa quá chính mình.Con chọn bước tiếp nhưng ở một ngã khác, chọn yêu mình để biết khi nào nên dừng.Không phải ai ở cạnh cũng là đúng người, và không phải ai rời đi cũng là mất mát.Có lẽ thứ con bỏ quên là nụ cười, là ước mơ thuở nhỏ con hằng mong ước.Con chọn cách buông bỏ chỉ giữ lại một trái tim thiện lành, một tấm lòng yêu thương, chọn tha thứ cho người cho chính mình.Quãng đời còn lại con chỉ mong ước tâm thong d**g, lòng thanh thãn.Còn lại thì tùy duyên..