Hội Thánh Tin Lành TÂN AN - LONG AN

Hội Thánh Tin Lành TÂN AN - LONG AN Hội Thánh Tin Lành Tân An - Long An,
nơi các con cái Chúa nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

02/05/2026

Ngày 3/5/2026

Thập Tự Giá Đắc Thắng Qua Sự Cứu Rỗi

I Phi-e-rơ 3:20-22
20 tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. 21 Phép báp-têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, 22 là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài.

“Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài” (câu 22).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra hình ảnh nào để nói về sự cứu rỗi cho những người thuộc về Chúa? Lời tuyên bố trong câu 22 bảo đảm điều gì? Nhờ đâu bạn luôn đắc thắng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống?
Sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng phép Báp-têm như “ảnh tượng”, nghĩa là biểu tượng, của “sự ấy” (câu 21), và “sự ấy” là việc tám người trong gia đình ông Nô-ê được cứu khỏi nước. Nước đã nhận chìm toàn bộ nhân loại, và nước cũng đã nâng chiếc tàu Nô-ê lên để cứu cả gia đình ông. Như vậy, gia đình ông Nô-ê là hình bóng về sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, Đấng bảo vệ Cơ Đốc nhân được an toàn trước sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Phép Báp-têm bằng nước chỉ là ảnh tượng của sự cứu rỗi nhưng “phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể” (câu 21), không có giá trị bôi xóa tội lỗi và giúp chúng ta được cứu rỗi. Phép Báp-têm bằng nước là “nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng, qua sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 21 BTTHĐ). Mục sư John MacArthur giải thích như sau: “Bất cứ ai muốn được cứu, trước tiên phải đến với Đức Chúa Trời với mong ước có được một lương tâm tốt, trong sáng, và sẵn sàng đáp ứng các điều kiện cần thiết để được cứu là ăn năn và đức tin”. Nói cách khác, phép Báp-têm bằng nước là sự bày tỏ quyết định của một người cam kết liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết và sống lại với Ngài (Rô-ma 6:3-4). Vào thời bấy giờ, nhận Báp-têm là xưng nhận công khai mình thuộc về những người gọi là Cơ Đốc nhân, là nhóm người bị thù ghét và khinh bỉ. Nhận Báp-têm là hành động cam kết đồng sống và đồng chết với Đấng Christ, là lời cầu xin Đức Chúa Trời ban cho một lương tâm trong sáng.
Vì sao ông Nô-ê được cứu? Sáng Thế Ký 6:8 nói rằng: “Nhưng Nô-ê được ân phúc của Thượng Đế” (BHĐ), nghĩa là vì ông Nô-ê và gia đình ông nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời. Nếu không thì ông cũng vẫn mù lòa thuộc linh và chết trong nước như nhân loại lúc ấy. Như vậy, sự đắc thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu qua sự chịu khổ, sự chết, và sự sống lại đã đem cho con người một điều mà họ không thể tự mình đạt được, đó là sự cứu rỗi.
Câu 22 tuyên bố Thập Tự Giá và Sự Phục Sinh của Chúa Giê-xu đã chiến thắng vinh hiển tuyệt đối mọi quyền lực tối tăm, và ban cứu rỗi đời đời cho những người thuộc về Ngài. Lời tuyên bố này cũng bảo đảm rằng cho dù chúng ta ở trong thử thách hoạn nạn thế nào thì cũng vẫn luôn chiến thắng vì chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, Đấng Chiến Thắng vinh hiển. Ngày nay, chúng ta không chỉ nhìn lên Chúa Cứu Thế Giê-xu như một tấm gương chiến thắng trước đau khổ, hoạn nạn, và bất công, nhưng chúng ta còn được liên hiệp trọn vẹn và mãi mãi vào chiến thắng đó.

Bạn có quyết tâm cứ ở trong Chúa để luôn sống đắc thắng không?

Ha-lê-lu-gia chúc tụng Chúa vì chiến thắng vinh hiển của Ngài trên thập tự giá. Nguyện trọn đời sống con chỉ để thờ phượng và hầu việc Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 8

01/05/2026

Ngày 2/5/2026: THẬP TỰ GIÁ ĐẮC THẮNG VƯƠNG QUỐC TỐI TĂM

I Phi-e-rơ 3:18b-20

18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. 19 Ấy bởi đồng một linh hồn đó, Ngài đi giảng cho các linh hồn bị tù, 20 tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người.

“về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống” (câu 18b)

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Sứ đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh sự chết phần xác của Chúa Giê-xu? Trong khi chịu chết thì “phần linh hồn” của Ngài làm gì? Điều này có ý nghĩa gì và đem đến cho bạn hy vọng nào?

Sứ đồ Phi-e-rơ xác nhận sự chết của Chúa Giê-xu về phần xác là chắc chắn. Đây là một lẽ thật quan trọng vì sự chết và sống lại về thân thể của Đấng Christ chính là khuôn mẫu và cũng là niềm hy vọng của chúng ta. Chúa Giê-xu đã trải qua mọi kinh nghiệm của con người, ngay cả kinh nghiệm đáng sợ nhất là sự chết, nên Ngài có thể cảm thông với chúng ta trong mọi sự, và nếu Ngài đã sống lại từ kẻ chết thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ sống lại trong thân thể vinh hiển (I Cô-rinh-tô 15:12-14, 17-20).

“Nhưng về phần linh hồn thì được sống”, từ ngữ “phần linh hồn” chỉ về thần tính vĩnh cửu của Chúa Giê-xu. Thần tính vĩnh cửu của Chúa luôn sống động, mặc dù thể xác trần thế của Ngài đã chết; ba ngày sau, thân xác của Chúa sống lại trong trạng thái biến đổi và vĩnh cửu. Dù Đấng Christ sở hữu sự sống đời đời, nhưng Ngài cũng từng kinh nghiệm một khía cạnh của sự chết thuộc linh, là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 27:46). Trong sự chết vì tội lỗi của con người, Đấng Christ đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển; tuy nhiên, những tội nhân và những người đi nhà thờ nhưng chưa được tái sinh vẫn sẽ chết vì tội lỗi của mình và phải chịu hình phạt đời đời.

Trong khi “phần xác thịt” của Chúa Giê-xu đặt trong hang mộ thì “phần linh hồn” của Ngài “đi giảng cho các linh hồn bị tù” (câu 19). Có hai khái niệm cần được làm rõ. Thứ nhất, “giảng” trong nguyên ngữ là công bố. Thứ hai, “các linh hồn bị cầm tù”, “tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê” (câu 20), chỉ về những thiên sứ sa ngã của thời kỳ Nô-ê (Sáng Thế Ký 6:2-4). Đây là những thiên sứ phản nghịch và phạm những tội vô cùng gian ác khi làm mù mắt thuộc linh của cả một dòng dõi loài người, do đó, đã bị Đức Chúa Trời xích lại (Giu-đe 6). Điều Chúa Giê-xu công bố cho “các linh hồn bị cầm tù” này chắc chắn không phải là Phúc Âm vì Phúc Âm chỉ dành cho người sống, và không hề có cơ hội thứ hai sau khi chết. Tại đây, Chúa Giê-xu đi công bố cho kẻ thù về chiến thắng của Ngài trên tội lỗi, sự chết, địa ngục, ma quỷ và Sa-tan: “…Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ” (Hê-bơ-rơ 2:14).

Sa-tan đã ảo tưởng khi nghĩ rằng thập tự giá là chiến thắng huy hoàng của hắn, nhưng tại thập tự giá, quyền năng của Chúa Giê-xu được bày tỏ trọn vẹn khi chiến thắng vương quốc tối tăm, từ đó đem đến cho chúng ta sự vững vàng ngay cả khi đối diện với sự chết.

Bạn có thấy niềm hy vọng vinh hiển trong thập tự giá của Chúa Giê-xu không?

Lạy Chúa, con vui mừng chúc tạ Chúa vì chiến thắng của Ngài trên sự chết. Sự chết và sự sống lại trong thân thể của Chúa cũng chính là hy vọng vinh hiển của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 7

01/05/2026

Ngày 1/5/2026: THẬP TỰ GIÁ ĐẮC THẮNG TỘI LỖI

I Phi-e-rơ 3:18a

18 Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.

“Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời” (câu 18a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao và vì ai Chúa Giê-xu chịu chết? Sự chết của Chúa Giê-xu đem lại kết quả gì? Nhận biết những điều này giúp gì cho hành trình thuộc linh của bạn?

I Phi-e-rơ 3:8-21 là một trong những phân đoạn vô cùng khích lệ với các độc giả trong Hội Thánh đầu tiên, những người đối diện với cơn bách hại dữ dội nhất từ Hoàng đế Nê-rô. Ngày nay, phần lớn chúng ta không trải qua kinh nghiệm sống chết như họ, nhưng phân đoạn này giúp chúng ta sẵn sàng chịu khổ vì biết rằng Chúa Giê-xu cũng đã từng trải qua và chiến thắng vinh hiển.

Nói đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu, tại đây Sứ đồ Phi-e-rơ chỉ nói đơn giản “chịu chết”, thế nhưng ông nhấn mạnh hơn khi nói “thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8), một cái chết đau đớn và sỉ nhục nhất thời bấy giờ. Đối với những độc giả đầu tiên của ông, những người phải trải qua cơn bắt bớ, họ sẽ được yên ủi và nâng đỡ khi biết Chúa Giê-xu cũng đã trải qua cái chết đau đớn nhất nhưng Ngài đã chiến thắng vinh hiển. Chúng ta ngày nay có chịu khổ nhưng không đến nỗi chết (Hê-bơ-rơ 12:4), do đó, chúng ta càng phải vững vàng hơn và tin cậy nơi Chúa Giê-xu khi chịu bắt bớ, khó khăn.

Tình yêu và sự hy sinh của Chúa Giê-xu trở nên vĩ đại khi Sứ đồ Phi-e-rơ đặt lên bàn cân hai đối trọng không cân xứng, là “Đấng công bình [chết] thay cho kẻ không công bình”. Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của con người là “kẻ không công bình”, chứ không phải của Ngài, vì Ngài là “Đấng công bình” và “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (I Phi-e-rơ 2:22). Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu đã chết cho con người khi họ vẫn còn lầm lạc trong tội lỗi, không nhận biết Ngài, thậm chí còn chống nghịch và giết Ngài (Rô-ma 5:6-10).

Chúa Giê-xu chịu chết để những tội nhân bằng lòng tin nhận Ngài được tha tội (Hê-bơ-rơ 9:28), không còn phải chết về tâm linh nhưng được xưng là công bình (Rô-ma 8:1-2), được trở nên con cái Ngài (Giăng 1:12), được Ngài “dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời!” “Dẫn” là động từ mô tả một người được giới thiệu hay được ban cho quyền đến gần một ai đó. Đấng Christ “dẫn chúng ta” là Ngài đem những người tin nhận Ngài đến gặp Đức Chúa Trời. Đây chính là kết quả của sự chịu khổ, hy sinh của Chúa Giê-xu và được bày tỏ rõ ràng qua việc bức màn trong Đền Thờ bị xé làm đôi (Ma-thi-ơ 27:51; Hê-bơ-rơ 10:19-22).

Sự đắc thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu qua sự chịu khổ không chỉ đem đến cho chúng ta một của lễ chuộc tội để tha thứ tội lỗi nhưng còn đem chúng ta đến ra mắt Đức Chúa Trời, phục hồi địa vị làm con Chúa của chúng ta, và kinh nghiệm những phước hạnh thuộc linh trong gia đình của Ngài (Rô-ma 5:1-5).

Làm thế nào để bạn luôn vững vàng đức tin trước những khó khăn, thử thách?

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ tình yêu Ngài cho con bằng việc chết thay cho tội lỗi của con, để từ đó con trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời và được làm con cái Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 6

29/04/2026

Ngày 30/4/2026: TẤM LÒNG NGƯỜI CHA

I Cô-rinh-tô 4:14-21

14 Tôi viết những điều nầy, chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu; nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. 15 Bởi chưng, dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha; vì tôi đã dùng Tin lành mà sanh anh em ra trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16 Vậy, tôi lấy điều đó khuyên anh em: Hãy bắt chước tôi. 17 Vì cớ đó, tôi đã sai Ti-mô-thê, là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em; người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các Hội thánh khắp các nơi.
18 Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. 19 Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em, và xét cho biết, chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó, bèn là năng lực họ thể nào. 20 Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực. 21 Anh em muốn điều gì hơn: Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì?

“Tôi viết những điều nầy, chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu; nhưng để khuyên bảo anh em, cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô viết những lời khuyên bảo, quở trách từ đầu thư đến giờ với tư cách gì? Ông đã khuyên dạy tín hữu tại Cô-rinh-tô như thế nào? Bạn cần làm gì với những người con thuộc linh của bạn?

Sứ đồ Phao-lô chọn cách kết lại bốn chương nói về sự chia rẽ trong Hội Thánh Cô-rinh-tô với một tâm tình đầy yêu thương. Ông bắt đầu bằng việc cho họ hiểu mục đích của những lời nhắc nhở, quở trách có phần chi tiết và nghiêm khắc của ông không phải để làm họ xấu hổ mà để “khuyên bảo” (câu 14, 16). Là người thai nghén và khai sinh Hội Thánh Cô-rinh-tô sau mười tám tháng bền bỉ (Công Vụ 18:1-11), hẳn ông là người buồn nhất khi nghe tin Hội Thánh có sự lộn xộn. Và ông cũng là người đau lòng nhất khi phải quở trách họ, những người mà ông gọi là “con cái yêu dấu của tôi” (câu 14).

Sứ đồ Phao-lô khuyên nhủ những người con thuộc linh ở Cô-rinh-tô, “Hãy bắt chước tôi” (câu 16). Trước đó, trong I Cô-rinh-tô 11:1 ông đã nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ”. Đó là lý do Sứ đồ Phao-lô cũng không ngại và xấu hổ mà khuyên các con cái thuộc linh của ông hãy noi gương ông. Giống như ông Môi-se, vị cha già của dân tộc Y-sơ-ra-ên, từng ngồi lại để nhắc Y-sơ-ra-ên và thế hệ trẻ tiếp nối về luật pháp của Chúa, Sứ đồ Phao-lô cũng không dừng lại ở việc sống nêu gương, ông còn sai ông Ti-mô-thê, người ông gọi là “con yêu dấu của tôi” đến với “con cái yêu dấu của tôi” để nhắc họ nhớ “đường lối tôi trong Đấng Christ” (câu 17). Người cha tốt làm gương cho con cái nhưng cũng không xem nhẹ việc dạy dỗ bằng lời nói. Và không chỉ dạy một lần, Sứ đồ Phao-lô còn tìm cách để nhắc lại vì e ngại họ có thể đã quên điều học được.

Ngoài ra, trong vai trò người cha thuộc linh, ở những câu cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô nói đến một phương diện khác cũng rất cần thiết của việc làm cha mẹ là kỷ luật. Có vẻ như một số tín hữu Cô-rinh-tô đang nghĩ rằng Sứ đồ Phao-lô chỉ giơ cao đánh khẽ, chỉ viết thư suông chứ ông rất bận rộn và không đủ quan tâm để trực tiếp đến với Hội Thánh mình đâu (câu 17-21). Như một người cha bền bỉ, kiên trì với con cái, Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông sẽ sớm đến thăm họ. Và khi đến, nếu cần, thì ông sẽ phải “cầm roi” mà đến với họ!

Mỗi chúng ta đều có những người mình đã đưa dắt đến với Chúa, chúng ta cũng cần quan tâm đến những người “con thuộc linh” ấy sau khi họ đã làm Báp-têm, và đặc biệt là những lúc chúng ta thấy họ có nếp sống sai lệch. Để có thể giúp đỡ anh em mình, chúng ta phải học hỏi Lời Chúa, sống theo gương Chúa và kiên trì chăm sóc với tấm lòng yêu thương như cha con.

Người dẫn dắt bạn đến với Chúa sẽ nói gì khi biết rõ tình trạng thuộc linh của bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con không kiêu ngạo và khinh lờn khi được người trưởng thành thuộc linh nhắc nhở. Xin giúp con cũng bền lòng quan tâm những người con dẫn dắt đến với Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 5

28/04/2026

Ngày 29/4/2026: HAI LỐI SỐNG

I Cô-rinh-tô 4:6-13

6 Hỡi anh em, ấy là vì cớ anh em, tôi đã dùng những lẽ thật nầy chỉ về chính mình tôi và A-bô-lô, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép, và chớ sanh lòng kiêu ngạo, theo phe người nầy nghịch cùng kẻ khác. 7 Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?
8 Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai trị; thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em! 9 Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. 10 Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quí trọng, chúng tôi khinh hèn. 11 Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. 12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục;⚓ 13 khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ; chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người, cho đến ngày nay.

“Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ; chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ; anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 6-13, Sứ đồ Phao-lô nhắc về những sai lầm nào trong lối sống các tín hữu Cô-rinh-tô? Ông sửa lại thái độ sai lầm của họ bằng cách nào? Tinh thần của người theo Chúa thật sự là gì? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học này?

Vấn đề tranh cạnh và chia rẽ tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đã được Sứ đồ Phao-lô bàn luận qua hơn ba chương sách. Giờ đây, ở phần đầu (câu 6-7), một lần nữa, ông nhẹ nhàng khuyên nhủ Hội Thánh bằng kinh nghiệm của mình và của ông A-bô-lô rằng, đừng “theo phe người này nghịch cùng kẻ khác” (câu 6). Ông nhắc họ nhớ tất cả những gì họ có được đều do Chúa ban cho. Mà đã được ban cho thì có gì để khoe khoang?

Trong phần thứ hai (câu 8-13), ông làm rõ lối sống tự khoe mình của các tín hữu Cô-rinh-tô theo cách nói có phần mỉa mai. Những người này tỏ ra rất tự hào về khôn ngoan, tài giỏi, giàu có của mình (câu 8) chẳng khác nào Hội Thánh Lao-đi-xê ngày trước, họ nghĩ rằng “Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa”, mà thật ra, trong mắt Chúa, họ “khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù, và lõa lồ” (Khải Huyền 3:17). Một số tín hữu khác hành xử như thể mình là vua (câu 8), khi họ đánh giá sứ đồ này với sứ đồ kia xem người nào xứng đáng để phục vụ mình hơn!

Sứ đồ Phao-lô sửa lại thái độ sai lầm của họ bằng cách dạy rằng, tinh thần của một môn đồ thật sự của Chúa là chịu khổ, chấp nhận làm “trò cười cho thế gian” (câu 9 BTTHĐ). Đây là hình ảnh quen thuộc trong đế quốc La Mã khi nhà cầm quyền muốn mị dân bằng cách cho họ thỏa thuê những trò tiêu khiển đa dạng, bao gồm những trò gian ác. Người ta tụ tập xem những trận tranh tài, thậm chí là cuộc đấu giữa tù nhân và thú dữ. Môn đồ của Chúa Giê-xu trong thời của Sứ đồ Phao-lô đã bị đem ra làm trò tiêu khiển như vậy. Tuy nhiên, họ chấp nhận bị xem là “ngu dại”, là người “yếu đuối”, chấp nhận đói khát, trần mình, lưu lạc rày đây mai đó, chấp nhận là “rác rến của thế gian, cặn bã của loài người” (câu 11-13). Tinh thần người theo Chúa thật sự không phải là lối sống khoe mình giàu có, khôn ngoan ra sao, ai là người được mình chọn để làm “lãnh tụ”, mà là tinh thần chấp nhận trung thành với Chúa, sống khó nghèo để kiên trung với tiếng gọi, với việc để người khác “được khôn ngoan trong Đấng Christ”, được “mạnh mẽ”, “quý trọng” (câu 10).

Điều đáng buồn là lối sống sai lầm của một số người Cô-rinh-tô ít nhiều vẫn còn trong Hội Thánh chúng ta ngày nay. Cầu xin Lời Chúa cảnh tỉnh mỗi chúng ta qua bài học này.

Cách sống của tôi có gì cần thay đổi để góp phần gây dựng Hội Thánh?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng nhiều người đã hy sinh cả cuộc đời để con được biết Chúa, ấy không phải để con chia rẽ và khoe khoang về những thứ mà người chưa tin vẫn tự hào. Xin giúp con sống biết ơn và cùng dự phần trong lối sống kiên trung với Chúa, mang ích lợi đến cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 4

27/04/2026

Ngày 28/4/2026: CUỘC SỐNG GÓA BỤA

I Ti-mô-thê 5:3-16

3 Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. 4 Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, 5 Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. 6 Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 7 Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. 8 Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
9 Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, 10 phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. 11 Nhưng hãy từ chối những đàn bà góa còn trẻ quá; vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, 12 bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. 13 Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. 14 Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. 15 Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan.
16 Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thánh, hầu cho Hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa.

“Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Có mấy cách sống cuộc đời góa bụa, và đó là những cách sống như thế nào? Bạn được nhắc nhở điều gì qua các cách sống ấy?

Cuộc sống góa bụa ngày trước thật không dễ dàng. Kinh Thánh nhiều lần nói đến trách nhiệm tín hữu phải quan tâm, chăm lo cho người góa bụa (Phục Truyền 10:18; 14:29; 24:21,…). Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay không chỉ là lời nhắc nhở của Sứ đồ Phao-lô dành cho người chăn bầy về việc phải chăm lo cho người góa bụa trong Hội Thánh, mà còn chứa đựng sự dạy dỗ quý giá cho chính những người góa bụa phải sống trong hoàn cảnh khó khăn về cả tinh thần lẫn vật chất.

Có hai cách sống cuộc đời góa bụa được nói đến trong câu 3-16. Thứ nhất, những người góa bụa sống cuộc đời “chuốc những điều quở trách vào mình” (câu 11-15). Đây là những góa phụ còn trẻ tuổi, và có thể nói đến cả người không còn trẻ. Vấn đề của những người này là “hay ở không” nên “quen thói chạy nhà này sang nhà khác”, “nói những việc không đâu”, “thày lay thóc mách” (câu 13). Những người góa bụa rảnh rỗi này sử dụng thì giờ một cách vô bổ, thậm chí tai hại, bằng cách bàn tán chuyện của người khác, nói xấu sau lưng. Họ là những góa phụ “ưa sự vui chơi”, những người vì “thú vui xui họ lìa bỏ Đấng Christ” (câu 11) và “bội đạo mà đi theo quỷ Sa-tan” (câu 15). Nguyên do là những góa phụ này chìm đắm trong những thói quen gây chia rẽ giữa người với người và đẩy họ đến chỗ lìa bỏ Chúa.

Thứ hai, là những người góa bụa để lòng “trông cậy nơi Đức Chúa Trời”. Đây là những góa phụ đầu tư thời gian của mình vào việc “bền lòng cầu nguyện nài xin” (câu 5), “làm việc phước đức” (câu 9-10). Nói cách khác, họ là những người không vướng bận chăm sóc chồng con nên đã dùng thời gian của mình cho đời sống thuộc linh với Chúa và trở nên ích lợi cho người khác. Họ không để cho mình “hay ở không”, mà tận dụng thì giờ cho những điều giúp mình gần với Chúa và hữu dụng cho Chúa nhiều hơn.

Mục sư Warren W. Wiersbe nói rằng, kinh nghiệm cho thấy những góa phụ tin kính là “nhà máy điện thuộc linh của Hội Thánh”. Họ là sức mạnh của những buổi nhóm cầu nguyện, họ dâng mình cho việc thăm viếng, chăm sóc, lắng nghe người khác. Ngược lại, những góa phụ không tin kính có thể là nan đề cho Hội Thánh, vì người đó đòi hỏi sự chú ý của Hội Thánh, trở thành “nhà máy sản xuất ‘than’”, không ngớt than vãn, phàn nàn, phê bình, chỉ trích người khác.

Cho dù chúng ta là người góa bụa hay không, xin Chúa cho chúng ta đừng biếng nhác ở không, nói những việc không đáng nói, nhưng hãy tận dụng những thì giờ rỗi rảnh cho những việc ích lợi, gia tăng lòng trông cậy Chúa và “ngày đêm bền lòng cầu nguyện”.

Bạn đang sử dụng thì giờ rảnh rỗi của mình như thế nào?

Lạy Chúa, con vẫn thường sử dụng thì giờ của mình một cách phí phạm và tai hại. Xin giúp con luôn tỉnh táo để tận dụng thì giờ vun xới lòng trông cậy Chúa, bền lòng cầu nguyện và làm những việc ích lợi cho Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 3

26/04/2026

Ngày 27/4/2026: NHỮNG GÓA PHỤ THIẾU THỐN QUANH TÔI

I Ti-mô-thê 5:3-16

3 Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa. 4 Nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ; vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời, 5 Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. 6 Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết. 7 Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. 8 Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.
9 Cho được ghi tên vào sổ đàn bà góa, thì người đàn bà phải đủ sáu mươi tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi, 10 phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn, và làm đủ các việc phước đức. 11 Nhưng hãy từ chối những đàn bà góa còn trẻ quá; vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ, thì họ muốn lấy chồng, 12 bội lời thệ ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. 13 Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa. 14 Vậy ta muốn những gái góa còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. 15 Vì đã có một vài bà góa bội đi mà theo quỉ Sa-tan.
16 Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội thánh, hầu cho Hội thánh có thể giúp đỡ những người thật góa.

“Nếu tín đồ nào có đàn bà góa trong nhà mình, thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến Hội Thánh, hầu cho Hội Thánh có thể giúp đỡ những người thật góa” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên Mục sư Ti-mô-thê cần làm gì với những góa phụ? Có mấy nhóm góa phụ được nhắc đến ở đây? Bạn và Hội Thánh cần làm gì với những góa phụ thiếu thốn quanh mình?

Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phao-lô đặc biệt giúp Mục sư trẻ Ti-mô-thê xác định các nhóm góa phụ và nguyên tắc giúp đỡ, vì ngân sách của Hội Thánh cần được sử dụng đúng chỗ (câu 16), cũng như để người được giúp không trở nên rảnh rỗi mà làm những việc gây hại (câu 13).

Có ba nhóm góa phụ được nhắc đến ở đây. Nhóm thứ nhất là những góa phụ có con cháu (câu 4, 8, 16), trách nhiệm chăm lo thuộc về con cháu trong nhà. Điều này vừa “khỏi lụy đến Hội Thánh” (câu 16), vừa là hành động “báo đáp”, “làm điều thảo”, “săn sóc”, “đẹp lòng Đức Chúa Trời” (câu 4, 8). Con cháu nào không quan tâm, chăm lo cho những người thân đơn chiếc trong gia đình bị xem là hành động “chối bỏ đức tin” (câu 8).

Nhóm góa phụ thứ hai là “những gái góa còn trẻ” (câu 11-15). Với những người này, nếu Hội Thánh giúp đỡ, họ sẽ trở thành “ở không”, dễ bị cám dỗ “chạy từ nhà này sang nhà khác”, “thày lay thóc mách”, “nói những việc không đáng nói”, và bị những “thú vui xui họ lìa khỏi Đấng Christ” là rất lớn. Cho nên, để bản thân họ không trở thành cớ cho “kẻ thù nghịch nói xấu”, không “bội đạo” vì những ham muốn, thì lời khuyên của Sứ đồ Phao-lô cho họ là “nên lấy chồng, sinh con cái, cai trị nhà mình” (câu 14).

Nhóm góa phụ thứ ba, Sứ đồ Phao-lô dặn dò Mục sư trẻ Ti-mô-thê cần quan tâm đến, là “những người đàn bà góa thật là góa” (câu 3, 5, 9-10, 16). Đây là những người cao tuổi không có nơi nương tựa. Vì xã hội ngày xưa không có các tổ chức, đoàn thể lo an sinh xã hội, nên những người góa bụa cao tuổi rất khó khăn trong việc tìm kế sinh nhai, do đó, Hội Thánh cần quan tâm “giúp đỡ họ” (câu 16).

Từ thời Cựu Ước, chăm lo cho người góa bụa đã là một chủ đề thường xuyên được nói đến (Phục Truyền 14:29; Thi Thiên 94:6; Ma-la-chi 3:5). Chúa Giê-xu đã đồng nhất Ngài với những người khốn khó: “Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy” (Ma-thi-ơ 25:40). Do đó, trách nhiệm chăm sóc những góa phụ đơn chiếc, khó khăn, thiếu thốn là trách nhiệm không thể thiếu của Cơ Đốc nhân. Mỗi chúng ta cũng như Hội Thánh Chúa cần quan tâm những người khó khăn trong gia đình, bà con, những góa phụ cao tuổi, những người đơn chiếc trong Hội Thánh để giúp đỡ họ cách cụ thể, góp phần nâng đỡ đức tin cũng như đời sống họ bớt khó khăn.

Đã bao lần bạn quan tâm giúp đỡ những góa phụ thiếu thốn quanh bạn?

Lạy Chúa, xin giúp con mở lòng, mở rộng bàn tay của con để giúp đỡ những người có nhu cầu cấp thiết, những người thiếu thốn, những góa phụ đơn chiếc quanh con để phần nào an ủi anh chị em con trong cuộc sống.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Đa-ni-ên 2

Address

78 A Huỳnh Hữu Thống, P. 3
Tân An
82100

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Thánh Tin Lành TÂN AN - LONG AN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Hội Thánh Tin Lành TÂN AN - LONG AN:

Share