28/07/2026
ĐÂY LÀ QUY ƯỚC CHUNG CỦA ĐẠO TRÀNG, NẾU AI VI PHẠM THÌ TỰ MÌNH ĐI LỆCH KHỎI QUỸ ĐẠO TU TẬP. “HÃY NHẪN NHỊN NHƯỜNG NHAU”.
Nhân buổi sám hối - thuyết giới, xin nhắc nhở quý đạo hữu, Phật tử những quy ước khi chúng ta sống chung, tham gia những khóa lễ của đạo tràng, những ngày tập hợp của đông đảo quần chúng.
Chúng ta biết rằng, tâm của Phật là từ bi và trí của Phật là hiểu biết. Cho nên, lời nói, suy nghĩ, hành động nào của chúng ta cũng không đi ngược lại với quỹ đạo đó.
Trong kinh Pháp Hoa có dạy, nếu một người nghe kinh rồi tùy hỷ, truyền tai nhau liên tục đến người thứ 50; thì phước đức tùy hỷ của người thứ 50 này vẫn lớn hơn gấp vô vàn lần phước đức của một vị thí chủ cúng dường báu vật và độ cho tất cả chúng sinh trong bốn trăm vạn ức thế giới chứng quả A-la-hán.
Cho nên, “Biết chia sẻ và hiến tặng” là giới thứ hai của người Phật tử, mình chỉ cần nhường một bước, nhịn phần hơn, chịu phần thiệt, để người khác có duyên học Phật là có phước.
Vì vậy, đã đến chùa thì phải biết nhường nhịn chia sẻ, đừng hơn thua với nhau vì một chỗ ngồi hoặc tự ỷ cho mình đi chùa lâu năm, có quyền ở chỗ này, có quyền ở chỗ kia, đó là một tư tưởng rất phàm phu. Chúng ta phải làm thế nào để cho mọi người hiểu Phật.
Học Phật để mở rộng tâm lượng, mình chỉ cần giúp cho mọi người hiểu Phật, giúp cho họ có được ánh sáng để họ thấy đường, giúp cho họ chân lý để họ hiểu ra mà tu tập, công đức đó được tuệ giác soi sáng.
Nếu mình che ánh sáng của người khác, ngăn chặn sự tiến hoá, không cho họ thấy và hiểu đạo thì theo luật nhân quả, tương lai mắt sẽ bị mù. Mắt mù ở đây, không chỉ mù ở thân vật lý mà còn mù mịt không thấy được chân lý, không biết đúng sai - phải trái, là một kẻ vô minh. Đây không phải hăm doạ, mà là nhân quả tương ứng.
Trong kinh Phước Đức dạy, “Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo, là phước đức lớn nhất”. Trong kinh Diệt Trừ Phiền Giận có nói đến năm phương pháp ứng xử. Chúng ta đọc kinh để làm gì ? Nếu đọc chỉ để mà đọc, đọc để trả bài mà không ứng dụng, không chuyển hoá, không quán chiếu thì rất là thiệt thòi, chỉ giậm chân tại chỗ. Vẫn khoanh vùng mình trong nhóm đó, trong hội đó, tụ tập thị phi, mà không cùng nhau tiến tu thì mang danh Phật tử nghĩa là làm cho tính Phật chết đi mà thôi.
Mỗi ngày nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Tức là quay về nương tựa với ánh sáng tỉnh thức có mặt trong lời nói, hành động và suy nghĩ. Chúng ta biết phải làm gì để giúp đỡ, chia sẻ, hiến tặng cho người khác.
Chỗ nào cũng cạnh tranh, nơi nào cũng giành giật thì tâm đó chẳng phải là tâm Phật, dù chúng ta treo Phật mười phương bốn phía thì mình cũng là người bị bỏ đi.
Tôn trọng phẩm giá của người khác là giới thứ ba, nói lời như thế nào để thêm bạn bớt thù là giới thứ tư, ăn uống có chánh niệm là giới thứ năm, có những thức ăn từ nơi miệng nhưng cũng có những điều tiếp xúc, giao tiếp, chúng ta để lại quá nhiều độc tố, khổ đau thì như vậy
Hỏi : “Nửa tháng vừa qua, các vị có học hỏi và hành trì năm giới ấy hay không”,
Đáp: “Mô Phật, dạ có” là vọng ngôn.
Mình trả lời như vậy, Long thiên Hộ pháp thấy rõ con người của mình thì mình cầu bình yên các Ngài có cho mình bình yên không ? Hay cho mình một cây thước bảng ! Tại vì mình không có làm theo, cho nên chỉ một việc nhỏ nhẫn nhịn, nhường nhau là đủ thấy mình có sự tu tập.
Không gian ở chùa rất là giới hạn. Vì thế, huynh đệ, Phật tử, đạo bạn cùng sinh hoạt, về tu tập, hãy nhường nhịn với nhau để có sự hòa hợp. Còn nếu vị nào tự xưng mình là Phật tử kỳ cựu thì xin mời lên chánh toạ, tại vì các vị muốn thể hiện cái tôi của mình thì Phật cũng nhường chỗ mà thôi.
Nói như vậy để thấy rằng, đạo tràng không cần đông nhưng phải có chất lượng. Là hạt lúa chắc, không lép. Hãy đem lòng từ để giúp đỡ lẫn nhau, đó là đang làm sống dậy lời kinh của Đức Phật vào trong cuộc sống của mình. Chỉ cần thế thôi, là có hạnh phúc.
Cuộc đời vốn dĩ vô thường, biết đâu nơi chúng ta hành đạo nằm trong diện giải toả. Cho nên, chúng ta còn thời gian ở với nhau tu tập, hãy gìn giữ những kỷ niệm đẹp, ấn tượng tốt. Đừng để vô minh, tham ái sai sử chúng ta có những cử chỉ khiếm nhã, thái độ sân si, không từ bi. Rất là thiệt thòi cho chúng ta bỏ thời gian tu tập, thì phải tìm được chất liệu để chuyển hoá.
Vì vậy, khi phúc đức, công đức hội tụ thì điều tốt đẹp tự đến đúng với luật nhân quả, cảm ứng của nó. Học Phật để thay đổi tốt hơn và đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho mình, cho người.
Biết chia sẻ và hiến tặng. Đây là những quy ước chung của người học Phật,
Xin hãy quán niệm !
(Trích Pháp Ngữ Thầy Định Thành)
————————————
“Biển công đức vô lượng như thế
Con xin hồi hướng không giữ lại
Nếu có chúng sanh nào dại dột
Bằng thân, bằng ý hoặc bằng lời
Bài báng phá hoại đạo giải thoát
Xin cho nghiệp chướng được tiêu trừ.
Mỗi giây, trí tuệ trùm pháp giới
Độ khắp mọi loài lên bất thoái
Hư không, chúng sanh không cùng tận
Phiền não, nghiệp báo không cùng tận
Bốn thứ kể trên thật vô biên
Hồi hướng của con cũng như thế.”
_____________________________________
"Nguyện người được pháp này
Hoặc lấy hay là bỏ
Nghe qua kết thành duyên
Hoặc thuận cùng với nghịch
Đều nhờ đây chuyển hóa."