Chùa Khai Nguyên xưa kia có tên là ''Cổ Liêu Tự'' thường được gọi là Chùa Cheo, thuộc địa danh thôn Tây Ninh, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Trải qua thời gian mưa nắng, ngôi Chùa đã được nhân dân, Phật tử trùng tu, tôn tạo lại nhiều lần, hiện những di vật có niên đại lịch sử lâu nhất của chùa là hai bia đá: một được tạc vào niên hiệu Cảnh Hưng thứ mười chín (1759); một được tạc vào niên hiệu Gia Long thứ mười bốn (1816) và chuông đồng được đúc vào niên hiệu Tự Đức thứ hai mươi hai (1870). Theo lịch sử bia ký kể lại: Vào năm 1759 thừa lệnh Lý Trưởng Phùng Cương Đỉnh, nhân dân và Phật tử thập phương cho tu sửa lại chùa và đúc đại hồng chung để thờ tự. Vì lâu không có sư trụ trì, cho nên cảnh quan của ngôi chùa ngày một xuống cấp nặng nề. Năm 2003, được sự đồng thuận của các cấp chính quyền, nhận lời thỉnh mời của nhân dân và tín đồ phật tử địa phương, Ban trị sự Phật giáo Tỉnh Hà Tây đã bổ nhiệm Đại đức Thích Đạo Thịnh về trông nom, trụ trì xây dựng và phục vụ tín ngưỡng tại chùa. Bằng uy tín cũng như sự nhiệt tình của người con Phật, Đại Đức Thích ĐạoThịnh đã mở rộng khuôn viên, tu bổ, cải tạo lại cảnh quan của chùa nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni, cũng như tín đồ Phật tử thập phương. Trong khuôn viên chùa có công trình đại tượng A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á, được xây dựng với mong muốn nguyện cầu quốc thái
dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Ngôi chùa được xây dựng theo lối cổ kim kết hợp. Các hoa văn kiến trúc của chùa phần lớn là hoa văn thời Lý, Trần, Nguyễn, mang đậm kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Dù trải qua mưa nắng và những cuộc đại trùng tu nhưng chùa Khai Nguyên vẫn giữ được sự cổ kính, uy nghiêm như thuở ban đầu.