01/09/2021
NGƯỜI và Tôi.
Tôi không biết phải tự xưng hô như thế nào cho đúng, nên mượn tạm chữ Tôi để nói về Tôi theo suy luận của bản ngã của Tôi.
Tôi sinh ra tự bao giờ?
Tôi sinh ra và có mặt từ hàng tỷ năm, từ vô lượng a tăng tỳ kiếp, tôi chưa từng chết đi, tôi chỉ chuyển hoá, biến chủng, biến dạng tuỳ theo sự thấy, biết của Người?
Khi đọc tới đây, có lẻ Người cũng rất động tâm, động não, rất muốn biết tôi là ai?
Tôi là ai?
Tôi là một sinh vật rất nhỏ bé, là “lân hư trần”?, là hạt bụi láng giềng của hư không?
Tôi không có tên? Cũng như vạn hữu của vũ trụ vô tận này, khi được sinh ra và có mặt cũng đâu có tên, và chúng ta cũng không cần thiết phải có tên mới được sinh ra?
Người là ai?
Cái thuở gọi là “Hồng Hoang Trời Đất” Người sống bầy đàn hoà thuận an vui, vô tư, không toan tính, họ chia sẻ với nhau từng miếng ăn, từng đóm lửa, ấm lạnh có nhau… mà thời nay Người gọi là “Địa Đàng”.
Từ khi Người biết nói, biết dùng ngôn ngữ, Người biết viết, biết tư duy, biết Người có sáu căn, sáu trần, có phân biệt trí, phân biệt đối đãi, Người đặt tên cho muôn loại vạn hữu – Người đặt tên cho cái khoảng không vô cùng, vô tận là Vũ Trụ? (Mà chính Vũ Trụ cũng không biết rằng mình đang mang tên “ấy”). Từ những Hành Tinh xa tít cũng được Người đặt tên… (cái gì mà Người thấy mặt là Người đặt tên) Núi, Biển, Rừng, Cây, Lá, Cỏ, Đất, Đá, cho tới những sinh vật lớn nhỏ trên trời, dưới nước gì cũng được Người đặt cho cái tên… để gọi…
Từ khi Người biết tự xưng là Người - Người có quyền ấy?. Người lập ra lãnh thổ, xây dựng bộ tộc, chia đất, phân lô, thành lập quốc gia, chủ nghĩa, đãng phái, xưng Bá, tôn Vương, Vua Chúa, Tôi Thần, phân chức, phân quyền, lợi lộc, đỉnh chung, Công Hầu, Khanh Tướng.
Người cũng tự “phong” cho mình cái quyền tối thượng, đối đãi nhị nguyên. Người thiết lập ra hệ thống “Thiên Đàng / Địa Ngục, Trên Trời / Dưới Đất, Thượng Đế / Súc Sinh. Người còn phân chia giai cấp; Giàu Sang / Nghèo Khó, Hạnh Phúc / Khổ Đau, Luật Lệ, Tội Phước, Ban Sống / Xử Chết”.??? Người còn tự cho mình cái quyền “sát vật dưỡng nhơn”, lấy thân mạng chúng sinh nuôi dưỡng thân mạng con Người?… Lâu dần tạo thành thói quen của Con Người…
Săn bắt thú ăn thịt là nguyên nhân của chiến tranh.
Từ xa xưa… thức ăn của Người là Rau Củ Quả… Rồi bởi do thời tiết nóng tạo nên những cuộc cháy rừng, mà rừng là nơi sinh sống của những loài thú hoang dã, chúng bị chết cháy, mùi khét cháy của thịt thú rừng đánh động khứu giác của loài Người, Người chia nhau ăn thịt thú chết cháy, vị giác Người cảm thấy ngon miệng, (xương da và những phần thịt thừa thải ấy họ bỏ đi và đã hoá ra Tôi). Nhưng đâu phải cháy rừng hoài mỗi ngày? Người nghĩ ra phải làm cung tên để săn bắt thú rừng, Người vào rừng săn bắn, bắn được thú rồi tranh giành nhau phần ít, phần nhiều, thú này của ta không phải của ngươi? Tranh nhau, rồi họ mới dùng cung tên đang có sẵn trong tay, họ bắn nhau, Người bắn Người, Người giết Người? Bộ tộc này giết Bộ tộc kia để trả thù? Người còn ăn thịt Người để thoả lòng thù hận. Càng ngày Người chế tạo ra thêm những công cụ bắn giết mạnh bạo hơn… Đây là Nhân và Quả của sự giết… Và Người đã gán cho sự giết Người = bằng hai chữ Chiến Tranh.
Hàng ngàn năm qua… Từ khi Người biết phân chia làn ranh, biên giới chủ quyền đất nước… Năm Châu, Bốn Biển. Người sáng tạo ra biết bao nhiêu công trình mà Người cho là vỹ đại. (vỹ mô – to lớn). Người khai thác hầm mỏ, phá núi, dời non, lấn biển, phá rừng, xây dựng thành phố, Người còn tranh nhau xây cất những toà nhà chọc trời cao ngất tận mây xanh… Người chế tạo ra vũ khí tối tân, viện dẫn lý do là để tự vệ, săn bắt thú rừng, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ vùng lãnh thổ mà Người cho là “quê hương dân tộc của mình?”… (có khi không phải của mình).
Từ ngữ thường đối đãi nhau; Thuận là Hoà, Chiến là phải Tranh… Quốc gia giàu mạnh, hay đất nước nghèo nàn… nào là phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp thượng lưu, hạ lưu…
Người quên rằng; có đến thì có đi, có sinh thì có diệt? không có gì mà tồn tại mãi. “Vô Thường”! (Ngàn năm xưa cũng có Ông Cồ Đàm – GOTAMA, Giác Ngộ Chân Lý đã thấy biết và nói ra, Tôi đã nghe như vậy.)
Tôi thì Tôi tự biết rằng mình không sinh cũng không diệt, Tôi hoá hoá - sanh sanh… Tôi hiện hữu khắp cùng, trong không khí, trong đất, nước, gió, lửa… ngay cả trong thân thể Con Người, Tôi thấy Người mà Người chẳng thấy Tôi.
Vài năm gần đây khi Người đặt tôi vào kính hiễn vi… Người thấy được hình dáng Tôi, cũng tròn tròn như quả cầu g*i nhiều màu sắc, Tôi cũng đã thấy hình Tôi qua những trang mạng xã hội. Người đã đặt tên cho Tôi, Tôi muốn reo lên nhưng Tôi không có miệng để reo? Tôi đã có tên rồi… CORONA? (vùng ánh sáng hào quang) tên đẹp quá đi chứ… tên đẹp Tôi cũng không vui mừng, COVID 19? VIRUS VŨ HÁN? SARCOVI-N2? Dịch Tả giết Người? Biến chủng Alpha, delta? tên xấu quắt? Tôi cũng chẳng buồn… (vì tôi không có bản ngã).
Người thì có bản ngã, Người cho rằng Người là sinh vật có trí khôn siêu việt, biết khai thác tài nguyên, chinh phục cả trái đất, lên cung trăng, ghé sao hoả, chinh phục cả thiên nhiên, chế tạo ra tàu lặn xuống biển sâu, xe bọc thép, chiến hạm, chiến đấu cơ tối tân… lò nguyên tử, vũ khí sinh học? Người tạo ra chiến tranh Chủ Nghĩa, chiến tranh Tôn Giáo… Sao Người không nghĩ rằng; những thứ xấu ác đó, do Người làm ra để huỷ diệt loài Người…
Vậy mà thảm thương thay… Người lại sợ Tôi? Người hữu hình lại sợ cái Tôi vô hình?... Người muốn xa lánh Tôi, muốn ngăn ngừa Tôi, đưa vắc xin, đưa “Bạn” Tôi vào Người qua đường kim chích? Muốn huỷ diệt Tôi để cứu sống Loài Người?
Người ơi!... Sự sống và cái chết rất đổi “Vô Thường”. Tôi là một loại vi sinh vô tâm, vô cảm. Tôi có thể đã làm chết hàng triệu Con Người, nghiệp tội của Tôi quá sâu dầy? (à mà có khi Người ngộ nhận, có những cái chết không phải do Tôi).
Tôi tạo ra cảnh tử biệt, sinh ly, Người khóc thương Người, nước mắt chúng sinh ngập tràn hơn bốn biển… đau thương lắm Người ơi!...
Nhưng khi Người chết rồi cũng lại hoá ra Tôi. Tôi cũng là tế bào, là hơi thở của Người mà.
Người đừng thù Tôi, đừng ghét Tôi, đừng sợ Tôi, đừng kỳ thị Tôi như FO hay F1…
Cả Thế Giới đều sợ Tôi… cả Thế Giới ngày nay đã biết đến sự phong toả, cách ly… Chắc là để tái lập lại sự quân bình trật tự của “Loài Người”… Người đã có thời gian nhiều hơn trong sự tĩnh lặng, Người đã biết quý trọng hơi thở, biết quay về nội Tâm, nương tựa nơi gọi là “Hải Đảo Tự Thân”… Người không ra khỏi nhà thì tránh được cảnh tranh giành, mưu mô, lừa lọc, chém giết lẫn nhau. Người đã học cách thương yêu, biết quan tâm đến Người, đến tình làng, nghĩa xóm…
Người đã biết thương Người thì xin cũng hãy biết thương Tôi, tha thứ cho Tôi, hãy xem Tôi như một thành viên trong những tế bào cơ thể của Người?… Vì Tôi cũng đang hoà quyện trong hơi thở của Người. Người có thương Người thì Người hãy ngừng ngay những ý nghĩ, hành động xấu ác, giữ tâm trong sáng, giữ môi trường cho xanh, sạch, đẹp, tốt tươi… Xin đừng biến cái bao tử của Người thành mồ chôn xác chết?... tập Từ Bi Hỷ Xã, buông bỏ bớt đi…
Người có biết không? Tôi cũng được sinh ra từ những bải rác xác chết bò heo gà vịt thịt cá đó.
Vậy Người hãy hứa với Tôi là chúng ta sẽ giữ môi trường sạch xanh trên Trái Đất, để Tôi không bị sinh sôi nẩy nở? đó là cách Người tạm quên Tôi, để Người và Tôi sống chung hoà hợp.
NGƯỜI ơi!... NGƯỜI và TÔI được sinh ra, hay mất đi cũng bởi do… NGƯỜI…
Dallas Aug 26, 2021
Chí Tâm