19/04/2026
‼️Những lời cuối đời của Hoằng Nhất đại
sư đã thức tỉnh biết bao nhiêu người~~
Ngài nói: “Đừng bao giờ cứ mãi dằn vặt về một chuyện quá lâu, không phải anh/chị đang làm khó sự việc, mà là đang làm khó chính mình~
Đời người này, làm sao có thể mọi việc đều như ý? Trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy rồi lại tràn. Mọi việc chỉ cần tự hỏi lòng mình đã làm hết sức hay chưa.
Hãy chăm sóc tốt cơ thể, làm tốt việc mình yêu thích, đối xử tử tế với những người quan trọng, mọi thứ anh/chị cần đều đang trên đường đến rồi!
Cứ mãi dằn vặt về những người không có duyên, cứ mãi canh cánh trong lòng về những tình cảm đã lỡ làng, đó là tổn thương lớn nhất dành cho chính mình. Do chấp niệm mà sinh, do chấp niệm mà diệt, buông xuống một niệm, chính là tái sinh!”
Cuộc đời của Lý Thúc Đồng (Hoằng Nhất đại sư) tựa như một dòng sông cuộn trào sóng dữ, trải qua bao khúc quanh rồi đổ về đại dương tĩnh lặng.....
Nửa đời trước, ngài là một nghệ sĩ tài hoa, phóng bút giữa những hào khí của văn chương; nửa đời sau, ngài là Hoằng Nhất đại sư, đắm mình trong biển trí tuệ vô biên của Phật pháp~
Sau khi xuất gia, cuộc sống của Hoằng Nhất đại sư vô cùng giản dị, trì giới như một vị khổ hạnh tăng, ngài nghiên cứu Phật pháp một cách nghiêm túc và thâm sâu. Ngài kết duyên với chúng sinh qua thư pháp và các tác phẩm, những tác phẩm của ngài được gọi là “Phật thư”, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến chúng sinh!
Trong xã hội hiện đại, con người thường vì không thể buông bỏ những gì đang nắm giữ trong tay mà bỏ lỡ đi nhiều khả năng hơn nữa.....
Vì vậy, thấu hiểu “chúng sinh đều khổ”, Hoằng Nhất đại sư đã viết nên cuốn “Nhân sinh không có gì là không thể buông bỏ”, khiến tất cả mọi người đều xem như bảo vật, khiến nhiều nhân vật nổi tiếng phải đọc đi đọc lại cả ngàn lần!
Trong cuốn “Nhân sinh không có gì là không thể buông bỏ”, Hoằng Nhất đại sư nói: “Buông xuống chấp niệm, để tâm hồn tìm lại sự tự do. Sự giải thoát cao cấp nhất thế gian chính là tha thứ cho bản thân, không vướng bận vào những nhiễu loạn của quá khứ, không bế tắc trước những lựa chọn của hiện tại.”
Trong dòng chảy của cuộc sống, con người thường bị làm phiền bởi những chuyện vụn vặt, những vướng bận trong lòng như những dây leo quấn chặt, khiến người ta khó lòng thoát ra được!
Vì vậy, Hoằng Nhất đại sư nhắc nhở chúng ta: Thay vì hao tâm tổn trí vào những dằn vặt vô nghĩa, chi bằng buông bỏ chấp niệm, trả lại cho mình một khoảng trời thanh tịnh.
Trước khi xuất gia, Hoằng Nhất đại sư từng là một tài tử trong giới du học sinh Nhật Bản, từ làm báo, đóng kịch, soạn nhạc đến vẽ tranh, món nào cũng tinh thông và đạt tới trình độ bậc thầy. Nhưng năm 39 tuổi, ngài bất ngờ xuống tóc, buông bỏ tất cả những “giấc mộng tài tử”.
Quyết định này khiến nhiều người không hiểu, nhưng Hoằng Nhất đại sư nói: “Nhân sinh như mộng, ta đã tỉnh rồi.” Có lẽ trong đời, có những giấc mộng làm lâu quá rồi, thì phải học cách tự mình tỉnh lại~
Có một vị thiền sư trẻ tuổi muốn trở thành cao tăng, ngày đêm khổ tu nhưng vẫn không tìm ra phương pháp. Một ngày nọ, thấy một chú bé đuổi theo cánh bướm rồi vấp ngã, ngài chợt ngộ ra: “Chấp trước vào việc thành Phật, ngược lại lại không thể thành Phật.”
Giống như Chu Kiệt Luân đã hát trong bài “Đạo hương” (Hương lúa): “Giấc mơ không đuổi kịp, thì đổi giấc mơ khác là được thôi”. Những năm đầu đời, Chu Kiệt Luân thực ra mơ làm họa sĩ, sau đó mới phát hiện âm nhạc mới là bến đỗ. Nếu cứ mãi mắc kẹt trong “giấc mộng họa sĩ”, thì đã không có những bản tình ca mang tên anh ngày hôm nay.
Có những người luôn chấp trước vào một cảnh cũ, cứ như thể đó là tất cả cuộc đời. Thế nhưng, thời gian không dừng lại vì bất cứ ai, chỉ có tiếp tục tiến lên phía trước, mới có thể đón nhận những phong cảnh mới.
Buông bỏ không phải là yếu đuối, mà là một loại trí tuệ. Giữa lựa chọn và từ bỏ không hề đối lập, mà lại là quá trình bổ trợ cho nhau. Mỗi lựa chọn đều đi kèm với sự từ bỏ, và mỗi lần từ bỏ, chính là để tạo thêm không gian cho những lựa chọn mới!
Chúng ta luôn lạc lối giữa những ồn ào, theo đuổi những thứ tưởng chừng quan trọng nhưng thực ra lại vô cùng nhỏ nhặt, để cuối cùng đánh mất phương hướng của bản thân. “Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân” – đây là lời của Lão Tử, cũng là lời diễn giải hay nhất cho sự buông bỏ và tiến lên!
Trong cuộc sống có rất nhiều điều không như ý, nhưng điều quan trọng là làm sao để ứng biến. Sự bình yên trong nội tâm và sự công nhận bản thân chính là chìa khóa của cuộc sống.
Những người có thể mỉm cười nhìn gió mây, đều từng chịu qua vô vàn khổ nạn. Những người có thể “bách độc bất xâm”, đều từng trải qua những nỗi đau thương....
Hoằng Nhất đại sư nói, khổ nạn là một cách tu hành, nghịch cảnh là một quá trình lắng đọng!
Mỗi người tự cường không nghỉ, đều từng trải qua những thời khắc cô độc không nơi dựa dẫm. Chỉ có buông bỏ những nỗi đau và những điều không vui trong quá khứ, mới có thể thực sự đạt được sự tĩnh lặng và tự do trong tâm hồn.
Đúng như Hoằng Nhất đại sư đã viết trong “Nhân sinh không có gì là không thể buông bỏ”: “Do chấp niệm mà sinh, do chấp niệm mà diệt, buông xuống một niệm, chính là tái sinh.”
Cuộc đời của Hoằng Nhất đại sư chính là minh chứng tốt nhất cho câu nói này. Ngài dùng chính trải nghiệm của mình để nhắn nhủ với chúng ta: Buông bỏ, là một kiểu thu hoạch khác!
Chỉ có dám buông bỏ, mới có thể thực sự nắm bắt được ý nghĩa của sự sống, gặt hái được sự bình an và tự do trong nội tâm.
Hoằng Nhất đại sư khuyên rằng, trên đời này, không có gì là không thể buông bỏ. Buông tay đồng nghĩa với việc để chúng ta buông xuống những chấp niệm trong lòng, không còn cố gắng kiểm soát mọi thứ. Chúng ta phải hiểu rằng, trong cuộc sống có rất nhiều việc là chúng ta không thể kiểm soát được.
Chỉ có buông tay, chúng ta mới có thể thực sự giải thoát, không còn bị những chuyện đó quấy nhiễu. Có những việc trong đời đau đớn đến mức tưởng chừng như không vượt qua nổi. Nhiều năm sau nhìn lại mới thấy, con thuyền nhẹ đã vượt qua vạn ngọn núi!
Mỗi khi lo âu, lạc lối, nhìn vào cuốn “Nhân sinh không có gì là không thể buông bỏ” của Hoằng Nhất đại sư, nội tâm sẽ thêm vài phần tĩnh lặng và thấu suốt. Trong sách còn chứa đựng những trí tuệ xử thế đã lưu truyền hơn 100 năm nay~
Cuộc sống của ai mà chẳng có phiền não, người biết tu tâm sẽ biến phiền não thành sự giúp đỡ cho chính mình trưởng thành; nếu không tu tâm, khi đối mặt với nhiều vấn đề, chỉ biết dằn vặt không buông, như vậy sẽ rất khổ sở!
Phiền não ngày nào cũng có, không nhặt lấy thì tự nhiên sẽ mất. Đọc sách của Hoằng Nhất đại sư, có thể khiến người ta tỉnh táo, sống một cách thông minh hơn. Có những trí tuệ đã lưu truyền hơn trăm năm, vẫn đánh thẳng vào bản chất, cốt lõi của nhiều cuốn sách bán chạy nhất hiện nay đều đến từ đây.
Giống như Du Mẫn Hồng từng nói: Nửa đời trước hâm mộ Hoằng Nhất đại sư, nửa đời sau khâm phục bản lĩnh của ngài, cũng giống như cuốn sách của ngài vậy, bình đạm mà không tầm thường, rất đáng để những người trẻ đang lạc lối đọc qua một lần!
Gặp chuyện không thể buông bỏ, chi bằng tự hỏi mình: Cả ngày cứ để những chuyện này trong lòng, đè nặng khiến tim đau nhói, lại còn đè nặng đến mức bản thân không thở nổi, liệu có giúp ích, có thay đổi được gì cho cuộc đời không?
Nhân sinh vốn là khách qua đường, cần gì phải thắt nghìn nút thắt. Ý nghĩa của sự sống không nằm ở việc nắm lấy, mà nằm ở việc buông tay. Hạnh phúc nằm ngay giữa một nắm một buông, người biết buông bỏ, mới là người thực sự hiểu cách sống.
Giống như Hoằng Nhất đại sư nói: Sống trong hiện tại, tha thứ cho những điều không như ý, buông bỏ những chấp niệm khiến bản thân khó chịu, anh/chị sẽ thấy, cuộc đời vốn đơn giản và nhẹ nhàng biết bao~
Đời người chỉ có một lần, sự sống chỉ có một kiếp, những ai đang lạc lối lo âu, thật sự đáng để đọc cuốn sách này!
Sách độ người hữu duyên, thấu hiểu những trí tuệ xử thế này, gia đình, sự nghiệp, tình yêu của anh/chị sẽ thuận lợi hơn.....
Chúc anh/chị bình an và hạnh phúc.
Nam mô A Di Đà Phật 📿🙏