24/08/2026
“Đức Chúa Trời ôi, xin hãy thương xót tôi”
(Thi thiên 51:1)
Lúc căn bịnh của tấn sĩ Carrey trở nặng, xem mòi nguy hiểm cho tánh mạng, có người hỏi ông rằng: “nếu chứng bịnh sẽ mang kết quả khốc hại đến cho ông, thì ông muốn chọn khúc Kinh Thánh nào làm nền tảng cho bài giảng vào ngày lễ an táng?” Ông đáp: “Ồ, tôi nghĩ rằng một con người khốn nạn, tội lỗi thật không xứng đáng nói gì về mình cả; nhưng nếu trong đám tang phải có một bài giảng, thì nên dùng câu gốc nầy: “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy thương xót tôi tuỳ lòng nhơn từ của Chúa; xin hãy xoá các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa!” Cũng bằng một tâm tình khiêm nhường ấy, trong tờ di chúc, ông trối lại là chỉ nên khắc trên mộ bia của ông mấy hàng sau đây, và không thêm gì khác vào đó:
“William Carrey, sanh ngày 17 tháng tám, 1761
Qua đời ngày…
Con là một con Sâu khốn khổ, nghèo ngặt, bất lực, xin ngã vào vòng tay từ ái của Ngài.”
Các thánh đồ từng trải và được tôn trọng nhứt chỉ nương vào ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời để bạo dạn đến gần Ngài. Những người thánh thiện nhứt trong vòng loài người là số người ý thức rằng dầu họ tự xưng là tốt nhứt mà vẫn còn chỉ là loài người mà thôi. Những chiếc thuyền rỗng thì nổi cao trên mặt nước, nhưng nếu chở hàng hoá nặng thì nó thường chìm sâu dưới đáy. Những kẻ vốn chỉ là tín đồ trên đầu môi chót lưỡi rất có thể khoe khoang, nhưng các con cái thật của Đức Chúa Trời đều kêu xin Đức Chúa Trời thương xót cho sự vô ích của họ. Chúng ta rất cần Chúa thương xót những việc lành, lời cầu nguyện, giảng dạy, sự bố thí và những điều thánh khiết hơn hết của chúng ta. Huyết không những chỉ được rải trên mày cửa nhà Y-sơ-ra-ên, mà còn được rưới trong nơi thánh, nắp thi ân và trên bàn thờ nữa, vì nếu tội lỗi vẫn tìm cách xâm nhập những phần thánh khiết nhứt trong chúng ta, thì chúng ta cũng có huyết Chúa Jesus để thanh tẩy tất cả khỏi sự ô uế. Nếu đối với các bổn phận phải làm, chúng ta vẫn cần đến ơn thương xót của Đức Chúa Trời hành động, thì huống chi đối với các tội lỗi chúng ta? Thật êm dịu biết bao khi chúng ta nhớ lại rằng nguồn ơn thương xót không hề vơi cạn ấy vẫn chờ đợi để được ban phát vô điều kiện cho chúng ta, để phục hồi địa vị sa ngã của chúng ta và khiến cho các xương cốt của chúng ta được khoái lạc.
Lời Sống Hằng Ngày, Charles H.Spurgeon