08/09/2025
Một bức thư do chú tiểu Thiện viết kính gởi Sư phụ nhân mùa Vu Lan báo hiếu.
Trong đêm văn nghệ “Suối nguồn hiếu hạnh”, xúc động dâng trào khiến chú không thể đọc trọn vẹn bức thư của mình trước hội chúng. Giờ đây, xin được đăng tải lại, để gởi đến quý độc giả cùng lắng nghe, cùng sẻ chia những dòng tâm sự chân thành của một chú tiểu từng bôn ba qua nhiều ngõ phố tuổi thơ, từng nếm trải sự thiếu thốn tình mẫu tử, và rồi nhờ nhân duyên thù thắng, em đã được Sư phụ cưu mang, dìu dắt vào cửa thiền.
Mỗi câu chữ là một lời biết ơn mộc mạc, nhưng chứa đựng cả một trời thương kính mà chú tiểu muốn dâng lên bậc Thầy – cũng là người mẹ hiền thứ hai trong cuộc đời. Xin kính mời quý vị cùng cảm nhận…
Thư gởi Sư phụ của con!
Nhân ngày Vu lan báo hiếu ơn sinh thành của mình. Con viết một bức thư gửi đầy tâm huyết của con vào đây. Các huynh đệ đã cổ vũ con, nên con đã mạnh dạn xin viết cho Phụ mội bức thư. Con mong Sư phụ nghe xong sẽ viết con muốn nói cho phụ điều gì.
Ngày Vu lan con được biết người còn ba mẹ sẽ cài bông hồng đỏ thắm, người không còn ba mẹ sẽ cài bông trắng mang ý nghĩa buồn bã. Con đáng lẽ sẽ phải cài bông nếu không có mẹ. Nhưng con giờ đã được Sư phụ nhận nuôi không phải mồ côi nữa. Con đã có người mẹ thứ 2 hoặc còn gọi là người Thầy dắt con trên con đường trưởng thành rồi. Phụ ơi! Phụ không bỏ rơi con, trong khi đó hoàn cảnh chùa mình nghèo thiếu.
Nói về mẹ con, mẹ đã bỏ con, nhưng trong lòng con có lúc cũng nhớ người mẹ ấy. Đi bán vé số nhưng con cũng đủ ăn ngày ba bữa. Vì có mẹ, lúc mẹ đi xin cơm từng nhà hoặc mẹ lấy số tiền kiếm được cho mẹ và con ăn. Nhưng sao mẹ lại bỏ rơi con, Mẹ dẫn con ra công viên trò chuyện chơi một lát rồi đi bán tiếp. Con ngồi ghế đá với mẹ, mẹ nói con ngồi đây một lát, giờ mẹ đi mua cơm cho mẹ con mình cùng ăn. Con đợi một đẫu, nhưng đâu có bóng dáng mẹ và lúc đó con hiểu mẹ đã bỏ rơi con. Con buồn con đi vô nhà người quen ở và cô đó gởi con vô chùa Phụ nuôi.
Vô chùa, mẹ cũng vô chùa tìm con nhưng con đã trốn không muốn nhìn người mẹ đó nữa. Con còn nghe mấy cô nói mẹ con có đứa em gái dễ thương lắm. Nhưng con chưa được thấy vì con toàn đi trốn nên không thấy đứa em ruột của mình. Nhưng dù sao mẹ vẫn là người mẹ của mình. Lúc ngủ mơ con cũng thấy mẹ và khóc.
Nhưng bây giờ con đã không khóc nữa, vì đã có Sư phụ lấp đầy khoảng trống đó. Lúc đó, con chưa được đi học, và khi con thấy Phụ chở Sư huynh đi học mẫu giáo, con cũng xin Phụ cho con đi học với Sư huynh. Vậy là con được học mẫu giáo, vậy mà con không hề biết là học mẫu giáo xong là lên lớp 1 nên con vẫn rong chơi vui vẻ. Nhưng lại không biết Phụ phải chạy đôn chạy đáo để nhờ người làm thủ tục cho con lên lớp để học, và thế là con được đi học và được Phụ đặt tên và năm sinh. Phụ không hề nói việc đó cho con, Phụ làm một cách thầm lặng. Con không biết là lúc đó Phụ đủ tiền làm giấy tờ cho con không. Dần dần đi học con mới hiểu, biết. Bây giờ đã lên lớp 7 nhưng Phụ vẫn lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ,…
Lúc nhỏ Phụ hay dẫn con đi chơi, có lúc con ọi Phụ xin tài xế cho con xuống xe ọi, dù thế Phụ không hề la con hay nói gì. Bây giờ con lớn rồi cũng không đi chơi xa nữa, vì Phụ đã già và rất nhiều bệnh hành hạ Phụ. Con mong Phụ khỏe thôi. Nhưng con có hạnh phúc mà không biết tôn trọng. Vậy mà trái lại còn làm Phụ buồn. Lớn lên con thấy mình lì. Mỗi khi Phụ sai con bưng đồ này đồ kia thì con hay nhăn, do bưng không được hoặc không có người bưng giúp nên con nhăn. Phụ thấy con nhăn là Phụ la, lúc đó con chưa hiểu nghĩ là Phụ không thương con nữa nên mới la như vậy. Nhưng tối con đi ngủ thì con lại khóc nhiều lần vì nghĩ Phụ la như vậy để cho con nên. Nhưng bây giờ Phụ la con chỉ buồn và không dám nhìn Phụ. Có lúc Phụ la con rưng rưng nước mắt vì buồn. Đã rất nhiều lần khóc, lần vui con mới hiểu. Vì có những lần như thế mới giúp chúng ta hiểu người thương mình buồn, vui ra sao.
Cảm ơn Phụ đã lo cho con. Những ngày mưa nắng Phụ đã bán những bì rau chùa mình trồng để kiếm tiền cho huynh đệ đi học. Con xin cảm ơn công dưỡng dục của Sư phụ. Con cảm thấy hạnh phúc vì đã có người mẹ già thứ 2 che chở cho con!
_ Tiểu Thiện _