14/06/2026
TỨ ĐẠI BỘ CHÂU
Giải:
Bốn châu này không phải là Đại lục địa (continent) mà chính là bốn phương Trời, phương hướng trên cái không không rộng lớn, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận.
Thầy có dạy như vầy: “Tam thiên thế giới và thất thập nhị địa vốn là ba ngàn bảy mươi hai ngôi sao nguội rồi có nhơn loại ở. Còn Tứ đại bộ châu và Tam thập lục thiên là cái không không trong cái không trung không khí, tức là cái Có trong cái Không”.
Núi Tu Di ở cõi Trung giới, trong thế giới tam thiên. Vậy thời bốn châu này là bốn hướng của Tu Di sơn, hay là bốn cửa Trời, vì Tu Di rộng, lớn, cao và sâu khó tưởng tượng.
….
Còn bốn châu thì lại có Tứ Đại Thiên Vương thống trị, xem xét các hàng Tiên Thánh ở cõi Dục giới và Hạ giới ta đây.
1. Trì Quốc Thiên Vương thống trị phương Đông.
2. Quảng mục Thiên Vương thống trị phương Tây.
3. Đa Văn Thiên Vương thống trị phương Bắc.
4. Tăng trưởng Thiên Vương thống trị phương Nam.
Cho nên:
-Phương Đông có Đông Thắng Thần Châu: cõi Trung giới.
-Phương Tây có Tây Ngưu Hạ Châu, hay Hoá Châu: cõi Trung giới.
-Phương Bắc có Bắc Cu Lư Châu: cõi Trung giới.
-Phương Nam có Nam Thiệm Bộ Châu: cõi Hạ giới.
⚜️ Đông Thắng Thần Châu: dân sự toàn là Thần, Thánh, sống đến sáu trăm tuổi là ít, thường tu hành lo bề phúc đức, tấn hóa về đường tinh thần rất nhiều, ít lo danh lợi ái ân.
⚜️ Tây Ngưu Hạ Châu: dân sự toàn là chư Thần, sống đến năm trăm tuổi dư, cũng lo việc phúc đức tu hành như vậy.
⚜️ Bắc Cu Lư Châu: dân sự toàn là chư Tiên, Tiên phong đạo cốt, sống đến tuổi ngàn, muốn ăn tức thì có ăn, muốn mặc tức thì có mặc. Cả thảy cũng đồng tu hành, ít gây ra cuộc tình ái. Dân sự hai châu trước tấn hóa lên đến đây hữu duyên hữu phước.
⚜️ Nam Thiệm Bộ Châu: tức là nhằm quả địa cầu 68 của ta đây, cõi ta bà ty ô hắc ám. Dân sự toàn là tai phàm mắt thịt, xác trần rất nặng biết bao, tam bành còn vướng, nghiệp chướng còn vương, sống chẳng đến tuổi trăm, khổ thay là khổ. Đã vậy lại phải làm mới có mà ăn, vì số sanh sản gấp muôn ngàn. Người không cốt cách, tánh lại gian tham, xảo trá bất nhơn phi nghĩa là nhiều, còn tu hành đạo đức là ít. Vì thế lực kim tiền mà phải phân ra ba hạng: hạng phong lưu, quan lại và hạng lao công vất vả.
Hai hạng trên sống trong phong phú của vật chất, trong sự nhu cầu của xác thịt là ăn, mặc, ở. Tâm hồn họ bị vùi trong cảnh xa hoa phù phiếm, chỉ đua tranh nơi áo nơi nhà. Lòng tự kiêu và tánh ỷ lại nơi quyền thế ông chú ông cha, là cái giống “mầm độc ác” trong tâm hồn họ, khinh rẻ kẻ dưới tay.
Còn hạng lao công phải sương sa nắng táp, đem giọt mồ hôi đổi lấy bát cơm, lại thêm sưu cao thuế nặng, quanh năm quẩn tháng đói rách cũng huờn đói rách. Mà hễ “bần cùng thì sanh đạo tặc”, mới nảy sanh trộm cướp hoành hành. Cho nên hai đàng đều bụng cưu chứa bóc lột oán thù, chớ nào có chứa kinh kệ.
Vì vậy động lòng Cao Đài Ngọc Đế, mới sai Giáo Chủ xuống phàm, đặng cứu vớt vãn hồi nhơn loại. Khai Tam Giáo mở mang dân sự, “Nhứt Kỳ, Nhị Kỳ” đã mãn, nay tới phiên là Phổ Độ Kỳ Tam.
Đấng Chí Tôn sẽ dùng phép nhiệm màu rửa cả non sông vạn vật, đem địa cầu 68 lên hạng 67, rồi tăng lên đến Đệ nhứt cầu, lần hồi qua Thế giới tam thiên, tiếp qua Tứ đại bộ châu đặng nhẹ nhàng lên Thiên đàng tam thập lục.
📒Trích từ quyển “Kinh Tứ Thời Giải Nghĩa” của Hiền tỷ Diệu Chơn Minh (tộc danh Võ Thị Quyện). Được Đức Lý Giáo Tông phê chuẩn tại Toà Thánh Châu Minh ngày Rằm tháng Chạp năm Kỷ Sửu (01/02/1950)