Con cháu Nguyễn Văn

Con cháu Nguyễn Văn Họ tộc Nguyễn Văn ở Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ph? Tảo mộ ở Gò Duối, Gò Đất Bông, Gò Sói, Gò Dê và một số nơi khác nữa.

Là ngày mà con cháu Tộc họ Nguyễn Văn làm ăn khắp nơi tề tụ để dâng nén hương Kính nhớ Tổ Tiên . Qua trang này, rất mong các thành viên làm cầu nối để con cháu Tộc họ Nguyễn Văn kết nối và tìm hiểu về cội nguồn. Như vậy, Ngày dẫy mả họ. Đó là dịp con cháu ở xa tìm về nguồn cội...Và mỗi tộc họ đều chọn một ngày cố định và giữ mãi cho đến đời sau. Trước khi chính thức cúng chạp mả độ vài ngày, những

người cao tuổi ở các chi, họ đều hướng dẫn con cháu đi dẫy mả. Trước khi dẫy, người già đưa mọi người đến ngôi mộ có vai vế cao nhất, thắp hương khấn vái với thần hoàng bổn xứ và người đã khuất. Theo tập tục tổ tiên ông bà, hằng năm con cháu dẫy mả để mộ phần được đẹp đẽ hơn, sau đó khấn mời chư vị về nhà thờ tộc để sum họp và hưởng phẩm vật...Tuy không bắt buộc nhưng mỗi gia đình trong họ tộc dẫu có bận đến mấy cũng sắp xếp cử người đi dẫy mả cùng anh em trong họ tộc. Người thì mang theo cuốc bén, người thì đắp lại những phần mộ bị sụt, khuyết đất, lở đất, người thì dùng rựa phát quang chung quanh mồ mả dòng tộc. Qua đây, các người già nói con cháu biết vai vế, công trạng, đức tính... từng người nằm dưới mồ. Song song với dẫy mả, ông tộc trưởng cử người đi mua bò, heo trước đó ít ngày. Gặp năm trời nắng tốt, con cháu đông đủ thì làm bò, gặp năm mưa gió thì làm heo. Khoảng 3 giờ sáng, họ đã thức dậy nhóm lửa bắc nước làm bò, heo. Mờ sáng, các chị, các mẹ mang theo gióng, mủng ra chợ Chánh Danh mua hương đèn, hoa trái, các loại rau trái như sắn mồi, đậu cô ve, khoai tây, cà rốt, mì khô, khoai môn...gánh về nhà xúm nhau nấu nướng. Ông tộc trưởng còn phân công người dọn bàn thờ, thay nước, tiếp khách, chuyện trò về mùa màng, mưa nắng, khuyến học... trong tộc họ thời gian qua.
Đúng 11 giờ, sau khi kiểm tra "phẩm vật" trên các bàn cúng, ông tộc trưởng bằng lòng cho tiến hành cúng, các bàn thờ được thắp hương đèn sáng loá, trầm hương nghi ngút. Tuy nhiên, bàn cúng đặt trước sân là cúng thần hoàng được cúng trước. Sau đó là nghi lễ cúng ông bà tổ tiên trong nhà. Con cháu vòng tay đứng hai bên, có người chiết tửu (rót rượu), có người quỳ gối đọc lá sớ viết trên giấy vàng. Ông tộc trưởng lạy, khấn trước, sau đó tùy theo vai vế mà lần lượt lạy ông bà tổ tiên. Trong không khí thiêng liêng, ấm áp với hương trầm nghi ngút, hình như tổ tiên, ông bà đã về sum họp cùng cháu con. Khi hương đã sắp tàn, kết thúc bằng màn vái, lạy của ông tộc trưởng, nước trà được rót vào chén để ông bà dùng và nhận phần diêm mễ, vàng mã, áo giấy được mang ra sân đốt. Trước khi vào tiệc, ông tộc trưởng cho người mang trên ban thờ xuống một bàn lễ gồm có: 1 chai rượu gạo, một đĩa trầu cau và các đĩa đựng đầu heo, nọng, 2 miếng thịt tợ (thịt luộc) và mời đại diện các chi nhánh, nội ngoại nhận lễ. Theo đó, đầu heo kính họ nội, cái nọng kính họ ngoại, hai miếng thịt tợ kính các chi nhánh. Theo tập tục xưa bày nay bắt chước, kính đầu heo, nọng là tỏ lòng biết ơn họ nội, ngoại, các chi đã giúp sức rất lớn để tổ chức chạp mả được thành công tốt đẹp. Ngoài ra, nhiều làng hằng năm còn có một buổi đi dẫy mả "Âm linh", nghĩa là dẫy những nấm mồ vô chủ. Khoảng nửa buổi, làng cũng có cúng Đình, tế Âm linh với chiêng trống đánh "bru...bru... bằm...bằm...". Gần trưa, các cánh trai tráng, nông dân đi dẫy mả Âm linh về trước sân đình để rửa tay chân, sau đó vào đình ăn đám cúng Âm linh, chủ yếu là rượu gạo, xôi, thịt heo, bánh tráng nướng...

THANH MINHThanh Minh là tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí, sau 60 ngày tính từ ngày Lập Xuân. Năm nay, Thanh Minh diễn ra...
04/04/2026

THANH MINH
Thanh Minh là tiết khí thứ 5 trong 24 tiết khí, sau 60 ngày tính từ ngày Lập Xuân. Năm nay, Thanh Minh diễn ra lúc 01 giờ 40 phút, ngày 05/4/2026 nhằm vào ngày 18 tháng Hai năm Bính Ngọ là ngày hiệp họ Nguyễn Văn tại Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định.
1. Tại sao nói Thanh minh trong tiết tháng Ba?
Thời tiết ở bất kì một nơi nào đó đều phụ thuộc chủ yếu vào vị trí của quả đất trên quỹ đạo chuyển động quanh Mặt Trời. Mỗi vòng là 1 năm, mỗi năm chia thành 12 tháng, mỗi tháng có 2 tiết khí, thế là mỗi năm có 24 tiết. Mở đầu là các tiết Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Trập; kết thúc là Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn. Vì dương lịch được tính theo sự chuyển động của quả đất quanh Mặt Trời, nên đương nhiên cả 24 tiết đều tính theo dương lịch. Âm lịch chỉ ăn theo thôi. Tiết Thanh Minh diễn ra từ ngày 4 đến 20 hoặc từ 5 đến 21 tháng 4 Dương lịch, tùy từng năm. Thời gian này thường ứng với tháng Ba Âm lịch, cũng là lúc "Xuân qua Hè tới, ta nhớ nhau luôn Phượng ơi": trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ.
2. Ý nghĩa Tết Thanh Minh
Nghĩa của hai từ "Thanh Minh" là thanh khiết, trong lành, là thời điểm quan trọng để thực hiện những nghi thức quan trọng như tảo mộ, với mục đích là dọn dẹp nơi ông bà, tổ tiên được chôn cất thêm phần khang trang hơn.
Tảo mộ nét đẹp của người Việt trong những ngày của tiết thanh minh. Đây là dịp lý tưởng để con cháu thể hiện sự hiếu kính đối với tổ tiên, những người họ từng rất yêu thương khi còn sống. Đồng thời, họ còn có dịp mong tổ tiên luôn phù hộ cho con cháu mạnh khỏe, bình an và làm ăn phát đạt.
3. Ngày lễ Tình Nhân
Hội Đạp Thanh là ngày lễ tình yêu đầu tiên được ghi nhận
"Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Thanh Minh trong tiết tháng Ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh.
Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
Dập dìu tài tử, giai nhân,
Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
Ngổn ngang gò đống kéo lên,
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay."
Tiết Thanh minh có khí trời mát mẻ, trong trẻo. Người người đi viếng, quét dọn, sửa sang và lễ bái, khấn nguyện trước phần mộ tổ tiên. Các từ ngữ gợi lên bầu không khí rộn ràng của lễ hội đồng thời làm rõ hơn tâm trạng vui vẻ, háo hức của người đi trẩy hội. Đạp Thanh là dẫm lên cỏ. Lễ thường đi đôi với hội, vì có hội nên nam thanh nữ tú đua nhau đi lúc nhúc như… trẩy hội, thế là cỏ non bị dẫm đạp be bét, gọi là hội Đạp Thanh. Trai gái lợi dụng cơ hội này gặp gỡ tán tỉnh nhau, hẹn hò thề trao hẹn ước. Hội Đạp Thanh là ngày lễ tình yêu đầu tiên được ghi nhận.
Trẩy hội nô nức, chen lấn nhau cũng đến lúc cần phải "xả nước cứu thân", hình tượng rất chân thật:
"Sè sè nấm đất bên đàng
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh."
Đó là lúc Thúy Kiều lấm lét nhìn quanh, ngồi thụp xuống bên mộ Đạm Tiên, mắt đảo như rang đậu phộng, vén váy đái xè xè. Xong lại còn nhún nhún, vẩy vẩy khiến cỏ héo úa nửa vàng nửa xanh.
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi có nghĩa là Ánh sáng mùa xuân đã rọi được hơn 60 ngày. Thanh minh trong tiết tháng Ba có nghĩa là Tết Thanh Minh diễn ra trong tiết trời tháng Ba sáng trong.
______
Tiếp tục kêu gọi con cháu nội ngoại họ Nguyễn Văn chia sẻ thông tin để lập gia phả họ Nguyễn.
Link để xem lại thông tin đã cập nhật https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IjsOQ5j10nPrEKVNts94HMXjRKUET_TxfNX2xkdKhlg/edit?usp=drivesdk
Trân trọng cảm ơn!

17/02/2026
Tên gọi: CÂY NGÁI Trị bệnh trĩ: Trĩ nội, trĩ ngoại gì chỉ cần 1 nắm lá ngái này sao vàng hạ thổ . Sắc nước cho keo nhé.T...
26/03/2025

Tên gọi: CÂY NGÁI

Trị bệnh trĩ: Trĩ nội, trĩ ngoại gì chỉ cần 1 nắm lá ngái này sao vàng hạ thổ . Sắc nước cho keo nhé.
Trĩ nặng, trĩ nhẹ.
Uống 1 bát duy nhất , hợp là khỏi.

ST: thuốc của người đồng bào Lâm Đồng

Con cháu họ Nguyễn Văn về nhà thờ họ sum họp ngày 18 tháng 02 (âm lịch) năm Ất Tỵ
18/03/2025

Con cháu họ Nguyễn Văn về nhà thờ họ sum họp ngày 18 tháng 02 (âm lịch) năm Ất Tỵ

18/03/2025

Con cháu họ Nguyễn Văn về nhà thờ họ sum họp ngày 18 tháng 02 năm Ất Tỵ

NGHI THỨC TIỄN CỰU NGHINH TÂN   Nghi thức tiễn cựu nghinh tân được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, gồm: Lễ cúng...
28/01/2025

NGHI THỨC TIỄN CỰU NGHINH TÂN

Nghi thức tiễn cựu nghinh tân được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, gồm: Lễ cúng Táo quân, thả cá chép và lễ dựng cây nêu.

Tre được chọn dựng cây nêu là cây tre đực, đã chặt hết cành, chỉ để lại ngọn và lá phía trên. Ngọn cây được treo một chiếc phướn dài, phần giữa buộc chiếc giỏ tre đựng vôi, trầu.

Dựng cây nêu là phong tục cổ truyền của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán và là nghi lễ quan trọng của cung đình xưa. Đích thân nhà vua hoặc một vị quan có phẩm hàm cao được giao nhiệm vụ này.

Những người tham gia nghi lễ mặc trang phục trang nghiêm, dùng rượu hoặc lá trầu không để tẩy uế trước khi bắt đầu nghi thức.

Sau các nghi thức tế lễ trời đất, cây nêu được dựng lên khi có hiệu lệnh, 6 chiếc dây được kéo lên để dựng cây nêu thẳng đứng báo hiệu một năm mới sắp đến.

Những người tham dự lễ dựng cây nêu, treo những khánh đất hay linh vật lên vòng tròn. Sau đó, vòng tròn này được kéo lên ngọn cây. Khánh đất, hay linh vật sẽ va đập kêu leng keng trong gió với ý nghĩa trừ ma quỷ, mong ước một mùa xuân tươi vui, cả năm an lành, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Cây nêu tượng trưng cho sự giao hòa giữa trời, đất và con người dưới sự che chở của thần linh.

Đến ngày mùng 7 tháng Giêng, thực hiện nghi lễ (cúng đầu năm mới), hạ nêu và tiễn Thần, gọi là mở đầu năm mới.

THẦN TÀI (Jambahla)    Người Tàu tại Trung Quốc coi sinh nhật của Thần Tài là 5 tháng Giêng, còn tại Singapore và Malays...
28/01/2025

THẦN TÀI (Jambahla)
Người Tàu tại Trung Quốc coi sinh nhật của Thần Tài là 5 tháng Giêng, còn tại Singapore và Malaysia là 1 tháng Giêng.
Thần Tài là gì? Là ông thần đem lại tiền tài, may mắn cho gia chủ.
Từ đâu mà ra?
Đa số người Tàu tin rằng có 5 ông Thần Tài ứng với vị trí trung tâm và 4 hướng đông tây nam bắc: Trung Bân Tài Thần Vương Hợi (trung), Văn Tài Thần Tỷ Can (đông), Phạm Lãi (nam), Võ Tài Thần Quan Công (tây) và Triệu Công Minh (bắc). Vương Hợi là vua nước Thương thời nhà Hạ. Đất nước thịnh vượng, giới kinh thương tôn ông làm Thần Tài. Tỷ Can là trung thần nhà Thương, thẳng thắn can gián khiến Đế Tân (Trụ Vương) mếch lòng nên được đám trung thần suy tôn. Phạm Lãi là danh sĩ thời Xuân thu Chiến quốc, giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô. Khi trở thành tỉ phú, ông bố thí búa xua, được người đời suy tôn. Quan Công là võ tướng thời Tam Quốc, xuất thân từ anh bán đậu phụ (tàu hủ) nên giới kinh doanh tôn thờ, mong giúp họ vượt qua khó khăn. Triệu Công Minh người nhà Tần, lánh đời đi tu. Đắc đạo, ông cứu bệnh trừ tà, giúp kẻ bị oan ức, được giới thương nhân tôn thờ mong làm ăn phát đạt.
Có truyền thuyết rằng, Thần Tài ở trên trời, một lần rượu say bí tỉ rơi cái uỵch xuống trần gian. Sáng ra, dân chúng thấy kẻ ăn mặc như diễn tuồng cải lương nằm mê mệt, tưởng bị điên, bèn lột sạch quần áo mũ nón, giấu đi. Tỉnh dậy không nhớ mình là ai, ổng tồng ngồng vắt vẻo đi lang thang xin ăn. Có quán bán vịt quay, heo quay ế ẩm quá xá, thương tình gọi vào cho ăn. Lập tức khách kéo đến nườm nượp, thế là ổng được cho ăn hàng ngày. Lâu lâu thấy nhàm, chủ quán đuổi ông đi. Quán đối diện bấy lâu ế quá, liền gọi ông vào, thế là khách kéo hết sang. Các quán khác cạnh tranh chèo kéo, khiến ông lần lượt ăn hết quán này đến quán khác. Rồi người ta thương tình, trả lại ông quần áo mũ mão. Mặc vào, nhớ ra thân phận mình, ông bay luôn về trời. Từ đó người ta coi Thần Tài là báu vật, lập bàn thờ.
Lại có truyền thuyết rằng Thần Tài sau khi xuống trần gian thì tự xưng là Như Nguyệt, xin làm người hầu của anh lái buôn Âu Minh. Từ khi có Như Nguyệt, Âu Minh làm ăn phất hẳn lên. Một ngày Tết nọ, Như Nguyệt làm sai ý Âu Minh nên bị đuổi đánh. Sợ quá, anh ta chui vào đống rác và biến mất. Từ đó Âu Minh làm ăn sa sút rồi phá sản. Biết chuyện, người đời lập bàn thờ Thần Tài ở góc nhà, hướng ra cửa để đón anh ta quay lại, đồng thời kiêng kị ngày Tết không quét nhà, sợ Thần Tài chui vào đống rác chuồn mất.
Tại sao chọn 10 tháng Giêng là ngày Vía Thần Tài?
Người Tàu tại Trung Quốc coi sinh nhật của Thần Tài là 5 tháng Giêng, tại Singapore và Malaysia là 1 tháng Giêng. Không thấy phong tục tập quán hay tài liệu cổ nào nhắc tới 10 tháng Giêng.
Thần Tài di cư sang Ta lâu chưa?
Mãi đến đầu thế kỷ 20 ổng mới từ Tàu du nhập vào Chợ Lớn. Tại miền Bắc, mãi đến thời kỳ đổi mới (đầu thập niên 1990) ổng mới thập thò lấp ló. Phật giáo cũng có Thần Tài tên là Jambahla, gốc gác từ thần Kubera của đạo Hindu (Ấn Độ giáo) chuyên giữ của cho đấng tối cao, ứ có chức năng ban phát tiền bạc cho nhân gian.
Sao lại mua vàng? Mua vàng ngày Vía Thần Tài hơi bị xa lạ ở nông thôn, chỉ là thói quen của một số thị dân quanh năm phấp phỏng lo cho số phận tài sản của mình. Trong đời sống, người Việt có thói quen tích trữ vàng như của để dành, nên mua vào ngày này để tiện thể lấy lộc, lấy hên đầu năm. Cúng Thần Tài, người Tàu chỉ đốt vàng mã, không biết đến trò mua vàng đâu nhé.
Người phương Nam cúng tế Thần Tài thường bằng cá lóc nướng, nguyên con, không đánh vảy, xiên khúc mía từ mồm đến đít, đặt lên bếp than. Sao không chọn con khác?

Từ khi sang ta Thần Tài có ngày vía là mùng 10 tháng Giêng.
Truyền thuyết Tàu kể rằng, Thần Tài ở trên trời, một lần uống rượu say bí tỉ rơi cái uỵch xuống trần gian, bất tỉnh. Sáng ra người ta thấy một gã ăn mặc như kép tuồng cải lương, tưởng là thằng điên, bèn lột sạch quần áo mũ mão đem bán, Thần Tài tỉnh dậy, thấy mình trần như nhộng, không nhớ mình là ai. Đói quá, ổng lang thang xin ăn khắp nơi. Một hôm, gặp quán gà, vịt, heo quay đang ế ẩm, ổng vào xin ăn và được chủ quán cho một bữa no nê bét nhè. Lạ thay, từ đó khách kéo đến nườm nượp. Chủ quán thấy lạ, ngày nào cũng mời Thần Tài vào ăn. Quán đối diện vốn rất đông khách, nay bỗng dưng chuyển hết qua quán này. Sau một thời gian đắt khách quá trời, chủ quán lật lọng đuổi ổng đi. Quán đối diện thấy thế, mời ổng vào ăn, lập tức khách kéo đến ùn ùn. Các quán khác thấy vậy, đua nhau mời Thần Tài đến. Rồi người ta thương ổng tồng ngồng vắt vẻo, bèn mua sắm quần áo mũ mão cho mặc.
Mặc quần áo vào, Thần Tài nhớ ra thân phận mình, bay về trời mất tăm. Hôm đó là ngày 10 tháng Giêng. Từ đó người ta thờ ổng, gọi ngày này là Ngày vía Thần Tài, khấn vái xì xụp xin ổng ban cho làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió.

1) Ý nghĩa
Thần Tài là vị thần mang tài lộc cho gia đình, mỗi khi làm việc gì, gia chủ thường cầu khấn Thần Tài.
2) Bàn thờ Thần Tài
Bàn thờ Thần tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà, xó nhà chứ không phải nơi sạch đẹp, trang trọng như bàn thờ Tổ Tiên hay bàn thờ Thổ Công.

Bàn thờ Thần Tài là một chiếc khảm nhỏ, sơn son thếp vàng, phía trong khảm bài vị Thần Tài hoặc là thùng gỗ dán giấy đỏ xung quanh, phía trong dán bài vị, cũng được viết lên giấy đỏ. Bài vị được viết bằng mực nhũ kim với nội dung sau:

Ngũ phương Ngũ thổ Long thần,
Tiền hậu địa Chúa Tài thần.
Hai bên bài vị có câu đối:
Thổ năng sinh bạch ngọc,
Địa khả xuất hoàng kim.

Có nghĩa là:
(Đất hay sinh ngọc trắng
Đất cũng cho vàng ròng).

Nội dung câu đối có thể thay nhưng bao giờ cũng phải có một đôi.

Trước bài vị là bát hương kê trên 100 thỏi vàng giấy. Hai bên là hai cây đèn nhỏ đủ thắp. Trong khám đặt mấy cốc nước, chén rượu, một mâm bồng bày hao quả, phẩm vật khi cúng lễ.

Có nhà khắc lên khám mấy chữ đại tự và có đôi câu đối ca tụng sự giúp đỡ của Thần Tài và cầu mong của gia chủ.

3) Cúng Thần Tài
Người xưa cúng Thần Tài quanh năm, không chỉ vào dịp giỗ, Tết, Sóc Vọng mà vào bất kỳ lúc nào thấy cần cầu xin. Ngày thường, người ta cúng Thần Tài đơn giản, chỉ có trầu, nước, trái cây,….Còn trong các dịp giỗ, Tết, Sóc Vọng thì cúng Thần Tài bằng cỗ mặn.

Thông thường người ta chỉ thắp hương thờ Thần Tài vào buổi chiều hàng ngày.
4) Văn khấn
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

- Con kính lạy Thần tài vị tiền.

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… … … … … … … .

Ngụ tại… … … … … … … … .

Hôm nay là ngày Canh Tý - tháng Canh Dần - năm Tân Sửu (tức 21/2/2021 DL).

Tôi chủ thành sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

28/01/2025
Hôm nay là Đông chí, trong lịch sử là mốc quan trọng nhất để đánh dấu bắt đầu một năm mặt trời, cả phương Đông và phương...
21/12/2024

Hôm nay là Đông chí, trong lịch sử là mốc quan trọng nhất để đánh dấu bắt đầu một năm mặt trời, cả phương Đông và phương Tây.

Theo cách làm của phương Đông, cần xác định chính xác hướng bắc nam qua trục quay thiên cầu, hay còn gọi thần đạo. Theo hướng thần đạo bắc nam đặt một máng nước để xác định phương ngang. Treo một dây dọi để xác định phương thẳng đứng. Mỗi ngày mặt trời đi qua để lại bóng, người ta đo độ dài bóng nắng khi nó đi qua đúng hướng bắc. Đó là cấu tạo một đài quan sát điển hình dùng làm lịch.

Ngày nào bóng nắng giữa trưa (đổ chính xác về hướng bắc) dài nhất, đó là Đông chí. Ngày nào bóng ngắn nhất tương ứng với Hạ chí. Từ Đông chí này đến Đông chí tiếp chia thành 24 phần, gọi là "đốt", "đoạn", hay "tiết", chính là 24 tiết khí. Người phương Đông dùng 24 tiết khí này để xác định vụ mùa. Khoảng cách giữa hai Đông chí liên tiếp đã tính rõ từ thời Tống, áp dụng bằng 365.2425 ngày. Bộ lịch mặt trời này ghi đè lên lịch mặt trăng cho dễ đọc và tạo nên bộ âm dương lịch độc đáo vẫn dùng đến nay.

Phương Tây không dùng 24 tiết khí, chỉ lấy Đông chí làm mốc năm mới, sau đó đếm 365.25 ngày để đổi sang năm mới khác. Cách làm này áp dụng từ Julius Caesar trước công nguyên. Nhưng đến đầu công nguyên bị lệch đi vài ngày theo cách đếm đó. Người ta lấy ngày sinh cho Ngài Giêsu nhằm đúng Đông chí, khi ấy rơi vào khoảng 25/12. Đến thế kỉ 16, lịch Julius lại lệch hơn 10 ngày nữa. Cuối cùng giáo hội chuyển qua dùng lịch mới, gọi tên Gregory, năm mặt trời kéo dài 365.2425 ngày. Lịch Gregory phổ biến trên thế giới nhờ kỉ nguyên tây phương hóa, dùng tốt cho đến nay.

Lịch âm dương là sản phẩm của lối tư duy tổng hợp kết hợp cả chu kì Mặt Trăng lẫn Mặt Trời để xây dựng lịch gồm 3 giai đoạn:
- Định các ngày trong tháng theo Mặt Trăng: sóc-vọng (sóc = bắt đầu, vọng ngửa mặt lên = ngày giữa tháng trăng tròn) Từ đó trong dân gian cúng bái hai ngày này
- Định tháng theo mặt trời bằng cách xác định các tiết (tiết = thời tiết) mà trước hết là hai tiết đông chí và hạ chí rồi thêm xuân phân thu phân ta được tứ thời. Thêm 4 ngày khởi đầu cho 4 mùa (Lập Xuân, Lập Hạ, lập Thu, lập Đông) tổng cộng 8 mốc gọi là bát tiết rồi tiếp tục phân nhỏ ra ta được 24 tiết (mỗi tháng có hai ngày tiết để cúng bái)….
- Do mỗi năm mặt trời dài hơn mặt trăng 11ngày nên cứ sau 3 năm lại phải điều chỉnh cho hai chu kì này phù hợp nhau bằng cách đặt tháng nhuận. Nói cách khác cứ 19 năm thì có 7 năm nhuận, …
___
Tổng hợp từ MXH
FB Trần Hải Cát

Nhớ
16/06/2024

Nhớ

Address

Quy Nhon

Telephone

0848233682

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Con cháu Nguyễn Văn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to Con cháu Nguyễn Văn:

Share

Category